Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 - Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt


"Câu đó phải để tôi hỏi em mới đúng!" - sau một hồi chần chừ, cuối cùng anh ta cũng chịu lên tiếng - "Em đang làm gì trước cửa nhà tôi? Và bộ đồ đó là ý gì?"

Phải rồi, cô đang mặc trang phục công sở mượn từ mẹ của mình, đã thế còn đeo thêm chiếc kính cận giả nhằm tăng vẻ tri thức. Mà không, đáng lý ra cô nên chú ý đến từ khóa 'nhà của tôi' mới đúng.

Zen liếc nhìn xấp hồ sơ mà Miko đang cầm trên tay, anh ta nhướng mày, tập trung vận dụng các neuron thần kinh trong tế bào não của mình.

"Không lẽ... em đóng giả làm cô Miku và đến đây xin việc?" - Zen đã hiểu ra vấn đề và nhanh chóng kết luận.

Miko lắc đầu ngao ngán, thật mệt mỏi khi cứ phải lặp đi lặp lại một câu - "Là Miko, thưa thầy."

"Em còn không có ý định phủ nhận nữa, em có biết học sinh không được đi làm thêm không? Lại còn lừa gạt giáo viên, nếu không phải đang trong kỳ nghỉ hè thì tôi đã kỷ luật em rồi."

"Vậy thầy là Tenzou ạ?"

"Em không cần biết để làm gì, mau quay về đi, lát nữa tôi sẽ gọi điện cho mẹ của em."

Miko cúi đầu chào, nhưng cô đại khái đã nắm được cục diện của cuộc trò chuyện, cô tự tin mình hoàn toàn có thể đảo ngược tình thế. Vậy nên, Miko bắt đầu sử dụng bộ mặt thản nhiên mỗi khi phải đối mặt với bất kỳ sinh vật kỳ lạ nào trên đường, dẫu sao đây cũng là thứ mà cô giỏi nhất.


"Vâng, tạm biệt thầy, em về đây ạ. Có lẽ em sẽ ghé thăm Hana và khoe với cậu ấy rằng mình đã gặp được Tenzou, chi ít đó cũng là một tin sốt dẻo."

Zen đơ người trong khoảng vài giây, anh vừa sực nhớ ra cô bạn thân của Miko khá là nhiều chuyện và có vẻ thuộc kiểu người không biết giữ bí mật. Không khéo cô nhóc sẽ ba hoa về việc anh là tác giả bí ẩn mà đám nhà báo đang cố tìm ra cho bằng được.

"Thầy yên tâm, em sẽ dặn cậu ấy đừng nói với ai" - sau đó cô thở dài tỏ vẻ bất lực - "Nhưng em không chắc cậu ấy giữ được bí mật trong bao lâu, em đoán có lẽ chỉ sau hai ngày cậu ấy sẽ đăng lên Twitter cho xem."

"Vậy thì em đừng có kể làm gì!" - vô tình Zen đã bất cẩn để lộ thông tin khẳng định mình thực sự là tác giả bí ẩn của loạt tiểu thuyết ăn khách, tất nhiên Miko sẽ không bỏ qua điểm đáng giá này rồi.

"Tại sao em phải làm vậy? Em có phải trợ lý của thầy đâu."

Zen lúng túng một hồi lâu, anh nhận ra cô nói đúng, tất nhiên anh cũng hiểu rõ ẩn ý đằng sau cũng như cụm từ mà cô đang cố tình nhấn mạnh. Zen thực sự ghét việc thông tin của mình bị lộ ra và fan hâm mộ sẽ bám riết lấy anh không buông, chẳng phải ngẫu nhiên mà Zen lại chọn cách giấu danh tính của mình thay vì cố thu hút lấy ánh hào quang như bao kẻ khác, hiển nhiên không gian cá nhân của anh cũng đang bị đe dọa một cách trầm trọng không kém. Một người yêu thích sự tĩnh lặng như Zen không thể chấp nhận điều này. Lẽ ra anh nên yêu cầu cô gửi hồ sơ qua cho mình rồi hẵng sắp xếp gặp mặt mới đúng, chẳng hiểu sao anh lại thiếu cẩn thận đến thế, giờ có hối hận cũng đã muộn màng.

"Thôi được rồi, tôi sẽ nhận em làm trợ lý của mình" - Zen nói một cách khiên cưỡng.

"Ơ... không phải thầy bảo học sinh cấp ba không được đi làm thêm mà?"

"À..." - Zen ngập ngừng, đầu anh ta như muốn bốc khói vì bị bật ngược bởi những gì mình đã nói - "Việc làm thêm chỉ bị cấm khi còn trong năm học, bây giờ đang là hè rồi nên sẽ được phép thôi."

"Nếu thầy đã nói vậy, em đồng ý ạ" - Miko mỉm cười.


Tình huống bây giờ dường như đã bị đảo nghịch hoàn toàn, Zen không còn nắm thế thượng phong như lúc ban đầu nữa, anh ta đã bị một đứa nhóc còn chưa đủ mười tám tuổi xoay vòng như chong chóng. Nhưng chẳng sao hết, ngay bây giờ anh sẽ lập hợp đồng với điều khoản yêu cầu cô phải giữ bí mật kể cả sau khi nghỉ việc. Và anh có một hàng dài các quy định khắt khe đủ để khiến vô số các trợ lý trước phải xin rút lui ngay ngày đầu tiên.

"Bắt buộc phải tuân thủ nội quy do tác giả đề ra?"

Tốt, cô đã nhìn ra vấn đề mấu chốt rồi đấy. Ngay lập tức Zen chỉ tay vào tấm bảng đằng sau lưng mình - "Đó là các quy định để tránh làm phiền, gây ảnh hưởng đến quá trình sáng tác của tôi."

Miko đánh ánh mắt theo hướng tay của Zen, một tấm bảng khổ lớn chi chít những câu chữ hiện ra. Và cô hoảng hốt ngay lập tức khi đọc lướt qua nội dung của nó.

"Cái gì? Những 125 điều?"

"Đúng vậy" - Zen gật đầu - "Nó sẽ còn được cập nhập thêm, em có thể rút lui ngay bây giờ nếu muốn."

Trông Miko có chút lưỡng lự, nhưng sau đó cô nắm chặt tay, gạt đi mọi suy nghĩ đang cản trở mình và vẫn tiếp tục đi đến các thỏa thuận tiếp theo trong hợp đồng. Thật là không biết tự lượng sức.

"Vậy em sẽ làm việc trong một tháng-"

"Không, cho đến khi kỳ nghỉ hè kết thúc, thưa thầy."

"Một tháng là đã đủ số tiền để em tiêu vặt rồi" - Zen phản bác, anh thậm chí còn nghi ngờ việc cô có thể trụ được trong khoảng thời gian ấy - "Lẽ nào em đang mắc nợ ai?"

"Không, thầy yên tâm, em không có làm việc gì xấu đâu. Nhưng nhất định phải là cho đến khi kỳ nghỉ hè kết thúc!"

"... Một tháng" - Zen kiên quyết, dù sao anh ta cũng là một người khá cố chấp. Hơn nữa anh không muốn một đứa con nít còn chưa đủ tuổi uống bia, quấy phá không gian sáng tác của mình, tóm lại Zen muốn tống khứ cô nhóc càng sớm càng tốt.

Cả hai đấu mắt nhìn nhau trong một vài giây ngắn ngủi. Cuối cùng, Miko là người quyết định chấm dứt bầu không khí im ắng, đầy ngột ngạt này bằng cách rút chiếc điện thoại di động trong túi xách mượn từ mẹ của mình.

"Alo, Hana hả? Là tớ, Miko đây, có chuyện này sốc lắm-"

"Thỏa thuận, em có thể bắt đầu đi làm vào ngày mai."

Thật không thể tin được đây lại là học sinh của anh, trước đây cô gái này luôn giữ im lặng trong các buổi học, là người cực kỳ trầm tính và ôn hòa, nhưng xem ra Zen đã nhìn lầm rồi. Quả đúng là trầm tính, nhưng không ôn hòa, và còn có sự đáng sợ ẩn sau khi biết cả cách đe dọa vị thầy giáo từng là chủ nhiệm cách đây hai tuần.

"Meow..."

Chú mèo Mocha nhẹ nhàng dụi mặt vào chân của Miko, hẳn nó nhận ra ân nhân từng cứu mạng mình. Vậy cũng tốt, ít nhất cô cũng có thể chăm sóc cho con mèo của anh mà không lo sợ bị nó cào.


***


Miko nằm ườn trên chiếc giường trắng tinh vừa mới được giặt vào thứ ba vừa rồi, cô trùm chăn và đôi mắt cứ dáo dác nhìn lên trần nhà, mùi nước xả vải thơm phức phả vào mũi. Miko không tài nào chợp mắt được, lý do không phải vì cô đã ngủ một giấc dài vào buổi trưa hay là ăn quá nhiều vào bữa tối, mà tại vì hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện bất ngờ khiến ngay cả bản thân cô cũng không tài nào lường trước được. Làm thế quái nào mà cô có thể tưởng tượng được người mà cô hâm mộ bấy lâu nay hóa ra lại ở gần đến thế cơ chứ? Và còn là thầy chủ nhiệm cũ của mình, giờ cô có thể hiểu hiểu tại sao anh ta lại lấy bút danh là Tenzou.

Zen Toono = Tenzou

Thú thật trong trí tưởng tượng của Miko, vị tác giả bí ẩn phải là một chàng trai đeo gọng kính tròn, ánh nhìn dịu dàng và mơ mộng, đầu óc lúc nào cũng ngẩn ngơ và luôn miệng nói những điều không tưởng khiến mọi người xung quanh phải lắc đầu. Tuýp người như thế luôn khiến Miko bị thu hút. Thế nhưng sự thật bao giờ cũng phũ phàng, thầy Zen Toono hoàn toàn chẳng có tí gì giống với suy nghĩ của cô hết, một chút cũng không. Thế giới này điên thật rồi, đúng là sống trên đời, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.

"Chào... buổi... tối..."

Miko bất động khi hình ảnh một cái đầu lập lờ ngay cửa sổ phòng ngủ, mái tóc đen dài rũ ngược như con ma nữ trong bộ phim The Rings. Được rồi, cô đoán có lẽ đã đến lúc cần nhắm mắt lại và cho mình một giấc ngủ dài sau một ngày bận rộn.


***


"Onee-chan, hôm nay chị có muốn đi xem phim không?"

"Chị con đã rời khỏi nhà cách đây năm phút rồi!" - Touko gọi với ra từ trong bếp - "Nghe con bé nói là nó đã tìm được công việc làm thêm trong hè này."

"Cái gì? Làm thêm? Tại sao chứ?" - Kyousuke không khỏi ngạc nhiên, bởi theo cậu giữa cái thời tiết nóng bức như thế này mà lại phải khổ sở ra ngoài tìm việc để làm gì, gia đình của họ có thiếu tiền đâu. Lẽ nào... Miko đang mắc nợ, hoặc là bị bọn bắt nạt trấn lột tiền? Kyousuke vốn rất quan tâm đến chị của mình, có lẽ là vì cậu ta luôn bị ám ảnh bởi trách nhiệm của người đàn ông duy nhất trong gia đình. Và cũng bởi Miko lúc nào cũng lầm lì ít nói, tính cách lại hướng nội nên hoàn toàn dễ dàng trở thành đối tượng tiềm năng của những kẻ xấu.

"Đừng lo lắng quá Kyousuke, chị con cũng đã lớn rồi, đây là cơ hội để con bé bước ra khỏi chiếc lồng của mình."


***


Chết tiệt!

Miko dùng hết mọi sức lực để chạy thật nhanh đến nơi làm việc, ánh nắng gay gắt khiến toàn thân cô như muốn rã rời, và mồ hôi nhễ nhại đã làm áo sơ mi trắng của cô bị ướt một mảng lớn. Không hiểu sao hôm nay tàu điện lại gặp phải sự cố nên Miko đành phải chờ đợi trong khoảng mười phút. Đó cũng là lý do khiến cô khổ sở chạy bán sống bán chết chỉ để không bị trễ trong ngày đầu tiên đi làm của mình, tất nhiên chẳng ai muốn để lại bất kỳ ấn tượng xấu nào đến người tác giả mà họ ngưỡng mộ.

Kính cong

Thở dài một cách mệt mỏi, Miko chậm rãi bấm chuông và chờ đợi. Nhưng một lúc lâu sau vẫn chưa thấy có dấu hiệu trả lời, cô bắt đầu cảm thấy bối rối và quyết định bấm lần thứ hai.

Kính cong

Năm phút đã trôi qua nhưng cánh cửa vẫn chưa có dấu hiệu được mở, chuyện gì thế này?

Kính cong

Kính cong

Kính cong

....

Miko hiểu việc này có thể gây khó chịu cho hàng xóm xung quanh, nhưng biết làm sao được, chẳng lẽ cô cứ đứng đây và phơi nắng, rất tiếc nhưng Miko không có nhu cầu sở hữu làn da bánh mật. Ngoài ra cô có linh cảm rằng bên trong có người, cô hiểu quá rõ thầy chủ nhiệm của mình đủ để biết anh không phải tuýp người có việc đột xuất mà chẳng thèm báo trước lấy một tiếng.

Âm thanh cọt kẹt từ những bước chân dồn dập trong căn nhà gỗ vang lên, tất nhiên Miko đã đoán đúng. Cánh cửa dần được mở ra, và mái tóc xoăn màu nâu hé lộ.

"Em đang làm cái gì vậy? Em có thể bị quy vào tội gây mất trật tự đấy!" - Zen cằm rằm, dù vẻ mặt anh ta không thể hiện sự khó chịu, nhưng giọng nói lại cho thấy rõ điều đó, cứ như thể Miko đang làm phiền một buổi sáng chủ nhật hoàn hảo của anh.

"Là do em bấm chuông nhưng không có ai... Khoan đã, tại sao thầy nghe thấy nhưng lại không chịu mở cửa?"

Zen trầm ngâm một lúc, đôi lông mày anh từ từ nhướng lên.

"Còn phải hỏi sao? Hôm nay em đã đến muộn, em bị sa thải!" - anh trả lời một cách ngắn gọn nhưng đầy súc tích. Anh vốn thuộc kiểu người tuân thủ luật lệ, thế nên anh cực kỳ ghét những kẻ hay trễ nải trong công việc, nhất là buổi đi làm đầu tiên. Nếu ngay cả bản thân mà còn không tự kỷ luật nổi thì có thể trông mong gì vào chất lượng công việc mà họ mang lại. Vì vậy, tốt nhất là nên tạm biệt từ đây cho đỡ làm khổ nhau về lâu về dài.

Đôi mắt Miko mở to, cô kinh ngạc trước những gì mà Zen vừa nói; chờ chút đã nào, cô có nghe nhầm không? Thầy đang đùa với cô ư, nhưng cô không nhớ là anh có khiếu hài hước đến thế.

"Nhưng em chỉ đến muộn có hai phút...!"

"Như nhau cả thôi."

Liệu có phải anh đang tìm cách chèn ép cô nghỉ việc, không lý nào lại vậy. Phải rồi, Miko sực nhớ ra Zen là người rất tuân thủ vấn đề giờ giấc, lúc nào anh cũng đến đúng giờ, thậm chí là sớm mười phút trước khi tiếng chuông trường cất lên. Với anh, đến sát giờ hẹn có nghĩa là đến trễ. Và ngay khi buổi học kết thúc, anh ta cũng là người ra về sớm nhất.

Thôi được rồi, bất kể việc Zen có muốn hay không, cô vẫn nhất quyết làm cái công việc bán thời gian này. Miko bắt đầu tường thuật lại sự việc chuyến tàu của cô gặp trục trặc - lý do tại sao cô đến trễ, rõ ràng đây là trường hợp bất khả kháng nên anh không thể quy tội cho cô được. Nhằm tăng thêm mức độ đáng tin cậy, Miko thậm chí còn đề nghị anh gọi đến nhà ga để kiểm chứng, và Zen gọi thật. Vào khoảnh khắc đó, cô có hơi tức giận, chẳng lẽ cô không đáng tin đến thế ư?

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Zen mới bắt đầu lên tiếng - "Qua những nhân chứng và vật chứng đã kiểm tra, tôi xác nhận sự việc lần này quả đúng không phải là lỗi của em. Vậy nên việc sa thải coi như tạm xóa bỏ."

Tạm? Tại sao lại là tạm? Anh tin không sớm thì muộn cô cũng sẽ bị đuổi ư? Cái tên đáng ghét này, tại sao anh ta lại có thể làm giáo viên cơ chứ, thật không tài nào hiểu nổi.

Rồi Zen vẫy tay gọi Miko vào nhà để có thể nhanh chóng bắt đầu công việc, họ đã lãng phí quá nhiều thời gian ở đây. Tuyệt, anh ta thậm chí chẳng thèm xin lỗi lấy một tiếng, lại còn ngoắc tay như thể cô là cún ấy. Chỉ mới một tiếng đồng hồ mà Miko đã có thể nhìn thấy muôn vàn khó khăn trùng trùng ở phía trước.


***

Hihi kể từ chap sau chúng ta sẽ vào nội dung chính nè, xin nhắc lại là mình đã tự thêm một số tính cách không có trong nguyên tác cho nhân vật Zen, và cả căn bệnh quái ác mà anh mắc phải nữa ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro