
Chương 28: Tỏ tình
Buổi trưa hôm ấy, sau khi ăn no nê ở bụng tôi căng tròn như quả bóng sắp nổ, còn Dương thì trông chẳng có vẻ gì là muốn về cả. Cậu ta nhét tay vào túi quần, vừa ngáp dài vừa quay sang nhìn tôi, ánh mắt như đang tính toán gì đó.
Tôi cảnh giác ngay lập tức. Dương nhướn mày, miệng hơi cong lên:
- Này, tôi làm gì mà cậu phải nhìn kiểu đó? Đi với tôi, có trò này vui cực.
Chưa kịp hiểu chuyện gì, Dương đã kéo tôi đi dọc theo con phố, bước chân cậu ta dài và dứt khoát đến mức tôi suýt phải chạy theo. Được một đoạn, tôi mới thấy trước mặt là một tiệm photobooth - loại chụp hình booth mini đang nổi như cồn trên mạng. Mấy nhóm bạn trẻ xếp hàng ngoài cửa, tiếng cười nói rộn ràng vang lên không dứt.
Tôi nhíu mày:
- Đừng nói là cậu muốn... chụp hình đấy nhé?
Dương quay lại, nụ cười cong cong nơi khoé môi:
- Chính xác. Hẹn hò mà không có ảnh kỷ niệm thì thiếu muối lắm.
Tôi đơ mất hai giây. Cậu ta nói "hẹn hò" tỉnh bơ như thể đó là chuyện hiển nhiên rất đỗi bình thường, còn tôi thì mặt nóng bừng, chẳng biết nên phản ứng kiểu gì ngoài việc lắp bắp:
- Cứ nói hẹn hò... nghe ngại chết đi được!
Dương chỉ khẽ nhún vai, vẫn cái dáng thong thả ấy, cười một cách rất tự nhiên:
- Thì hôm nay là buổi hẹn đầu tiên của chúng ta còn gì.
"Chúng ta"... nghe hai chữ đó thôi mà tim tôi suýt rơi ra ngoài ngực.
Vừa bước vào tiệm, tôi lập tức nhận ra vài ánh mắt liếc nhìn về phía Dương. Có người còn réo lên khẽ:
- Ơ kìa, Ngô Thư Dương kìa!
- Trời ơi, là Dương thiệt luôn á!
- Cơ mà cậu ấy đnag đi với bạn nữ nào thì phải...
Tôi gần như phản xạ né sang bên, lùi lại tạo một khoảng cách an toàn khỏi cậu ta, kiểu như: Không quen biết nha, chỉ tình cờ đi ngang thôi ấy mà.
Nhưng Dương thì quay lại liền, chau mày rồi nắm cổ tay tôi kéo lại.
- Ai đời đi hẹn hò mà lấp ló thập thò như cậu chứ!
- Trời ơi, nhỏ tiếng thôi! - Tôi lôi cậu ta vào góc khuất, nói nhỏ như sợ cả thế giới nghe được. - Ở đây toàn fan của cậu không đấy, lỡ ai chụp lại thì...
Dương nghiêng đầu, nhướng mày hỏi lại, giọng vừa trêu vừa lười nhác:
- Thì sao?
Tôi tròn mắt. Cái kiểu thản nhiên của cậu ta khiến tôi muốn đập đầu vô tường luôn cho xong.
- Cậu là người nổi tiếng đấy! Chụp cùng tôi thì người ta nghĩ gì hả?
Dương bật cười, một nụ cười vừa bất cần vừa hơi tinh nghịch. Cậu ta đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc mai rơi trước trán tôi, giọng chậm rãi:
- Lạc này, cũng đâu phải lần đầu tôi công khai hẹn hò đâu mà sợ?
Tôi ngẩng lên nhìn, gần như bị đóng băng tại chỗ. Nụ cười của cậu ta khi nói câu đó không phải kiểu nụ cười"công nghiệp" giả tạo thường thấy - mà là thật, có gì đó ấm áp và tự nhiên đến mức khiến tim tôi lỡ nhịp.
Dương còn chưa dừng lại, tay cậu bất ngờ véo nhẹ má tôi:
- Với cả bây giờ cậu xinh thế này, sao phải ngại đi cùng tôi chứ?
Tôi đơ mất vài giây, không biết nên đáp lại sao. Tám trăm từ trong đầu tan thành bọt biển. Khoảng thời gian trước, chính cái người đang véo má tôi đây là người từng chê tôi "đồ xấu xí" cơ mà!
Tôi lắp bắp:
- Cậu... cậu đang ghẹo tôi đúng không?
- Không ghẹo. - Dương nhún vai, kéo tay tôi bước vào buồng photobooth, chẳng để tôi có cơ hội trốn. - Mau vào, sắp đến lượt rồi.
Không hiểu sao, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tim tôi đập loạn nhịp đến mức như có ai đánh trống trong lồng ngực. Tôi nghe thấy tiếng rè rè của máy chụp, ánh đèn nhấp nháy, và bàn tay Dương vẫn nắm lấy tay tôi, không buông.
Cậu đưa cho tôi một chiếc bờm tai thỏ màu trắng hồng, cười tươi rói:
- Cái này hợp với cậu nè.
Tôi ngượng đỏ cả mặt, tay run run nhận lấy. Khi Dương cúi xuống cài cho tôi, khoảng cách giữa hai đứa gần đến mức tôi có thể cảm nhận hơi thở cậu phả nhẹ bên tai. Mùi hương bạc hà quen thuộc thoảng qua, khiến tôi cứng người, mặt đỏ rần rật.
Máy đếm ngược: "3, 2, 1..."
Tôi cuống cuồng giơ tay "say hi", đứng đơ như cây cột điện, trong khi Dương nhìn qua rồi bật cười không nhịn nổi.
- Cậu là NPC à? Tạo dáng khác coi.
Tôi cắn môi, mặt đỏ đến mức muốn bốc khói. Bình thường tôi vốn không hay chụp hình, nay lại bị ép chụp cùng một người như Dương thì bảo sao mà bình tĩnh nổi.
Tôi bèn đưa tay lên làm dáng "mèo con kawaii" - hai tay giơ lên má, phồng má ra một chút cho đáng yêu. Lần này Dương thật sự đứng hình, cậu nhìn tôi chằm chằm vài giây, rồi bất ngờ ôm mặt cười nghiêng ngả.
- Trời ơi, Lạc à, cậu vẫn sống ở chế độ cũ bị hả?
Tôi nghe xong chỉ muốn độn thổ.
- Thế thì khỏi chụp nữa!
Dương vẫn còn cười, một tay che miệng, tay kia vươn ra kéo vai tôi lại, giọng mềm hơn:
- Rồi rồi, không cười nữa. Để tôi chỉ cậu cách pose.
Cậu ta đưa tay tôi lên, đan các ngón lại tạo thành nửa trái tim. Dương cũng làm nửa còn lại, rồi cả hai ghép lại vừa khít. Cậu nghiêng đầu, mắt khẽ nheo, nụ cười lấp lánh trước ánh đèn flash.
Pose tiếp theo, Dương bảo tôi bóp nhẹ cằm cậu, còn cậu thì véo má tôi. Tôi suýt bật cười vì trông quá kỳ quặc, nhưng cậu thì nghiêm túc như đang chụp tạp chí thật sự.
Tôi ngượng đến mức chỉ biết lí nhí:
- Cậu... không thấy ngố à?
Dương nghiêng đầu, đôi mắt cong cong như cười:
- Có chứ. Nhưng ngố với cậu thì mới vui.
Tôi thật sự câm nín. Tên này nói mấy câu kiểu đó là cố tình muốn tôi chết vì tim đập nhanh quá chứ gì!
Đến pose cuối, Dương nghiêng người lại gần tôi, nói khẽ, giọng nhỏ mà rõ ràng:
- Cậu để ngón trỏ lên má đi, chu môi nhẹ nhá.
Tôi ngoan ngoãn làm theo, tim đập thình thịch. Ánh đèn flash chuẩn bị nháy, tôi còn chưa kịp định thần thì....
"Chụt!"
Một cảm giác ấm nóng chạm nhẹ lên má khiến tôi đơ người, tim ngừng đập trong một giây.
Dương vừa... hôn tôi?
Cậu hơi lùi ra, khoé môi nhếch lên, ánh mắt đong đầy sự thích thú. Trong khi tôi còn chưa hết sững sờ thì cậu đã lấy tập ảnh vừa in ra, giơ lên trước mặt, cười thích chí:
- Dễ thương vãi!
Tôi mở to mắt nhìn cậu, cổ họng khô khốc.
- Cậu... vừa hôn tôi á?!
- Ừ. Có sao không?
- Có chứ! - Tôi gần như bật lên, mặt đỏ như cà chua chín.
- Thế cậu hôn lại tôi đi là mình huề. - Dương nhún vai, giọng nhẹ bẫng.
Tôi nhìn tấm hình Dương đang cầm - bốn khung hình liên tiếp: tôi với cái tai thỏ tạo dáng bé mèo kawaii, Dương cười nghiêng đầu, rồi tấm ảnh hai bọn tôi nựng cằm bóp má nhau, còn khung cuối cùng là Dương khẽ chạm môi vào má tôi. Khoảnh khắc ấy bị đóng khung lại trong tờ giấy nhỏ xíu, nhưng với tôi, tim lại chẳng thể nào bình tĩnh được nữa.
Ra khỏi tiệm, ánh nắng trưa xiên nghiêng qua hàng cây, gió nhẹ thổi, còn tôi thì cứ vừa đi vừa ôm má, cảm giác vẫn nóng rát như mới bị bỏng. Dương đi cạnh, đút tay túi quần, nụ cười nhàn nhạt vương nơi khoé môi - cái kiểu vừa đủ khiến người khác nghi ngờ rằng, cậu ta biết hết tất cả những gì đang diễn ra trong đầu tôi, và còn cố tình làm vậy.
Tôi thề là lúc đó, tôi không dám nhìn thẳng vào mặt cậu ấy nữa. Chỉ một lần thôi mà tim đã muốn tan chảy rồi.
Khoảng tầm bốn giờ chiều, trời đổ xuống thứ nắng dịu nhẹ như mật ong. Sau bữa há cảo trưa, Dương chẳng để tôi kịp nghỉ ngơi thêm phút nào đã nằng nặc kéo tôi đến khu vui chơi trung tâm. Từng cơn gió thổi qua mang theo mùi ngọt của bỏng ngô, vị caramel xen lẫn hương thơm từ các quầy đồ ăn ở bên cạnh. Cả khu vực vang lên âm thanh ồn ào, rộn ràng đến choáng ngợp.
Tôi vừa bước qua cổng đã thấy Dương, với ánh mắt sáng lấp lánh y như đứa trẻ vừa phát hiện ra thứ thú vị, chỉ tay về phía khu trò chơi mạo hiểm và hô lên:
- Lạc! Cậu chơi cái trò đó với tôi nha!
Theo hướng tay cậu ấy chỉ, tôi nhìn thấy... một con tàu lượn siêu tốc cao ngất, vòng lượn xoắn mấy tầng trên không, tiếng người la hét vang vọng cả khu. Tôi nuốt khan một cái, tròn mắt nhìn Dương, trong lòng gào thét trò đó mà gọi là "chơi" hả trời?!
- Cậu... chắc là muốn chơi thật hả? - Tôi run run hỏi lại, vẫn mong cậu ta đổi ý.
Nhưng Dương chỉ cười, đôi mắt cong cong như trăng khuyết, miệng đáp tỉnh queo:
- Ừ, chắc. - Rồi không thèm để tôi nói thêm nửa lời, cậu kéo tay tôi thẳng đến quầy mua vé.
Hai chúng tôi đã ngồi ngay hàng ghế đầu tiên của tàu. Tôi nuốt nước nước bọt, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Dương ngồi kế bên, vẻ mặt vẫn bình thản như không nhưng tôi thấy rõ bàn tay cậu ấy đang khẽ run khi nắm vào thanh an toàn.
Tiếng "click" vang lên, tàu bắt đầu chuyển động. Tôi nín thở. Mỗi đoạn đường leo lên cao lại thêm một tầng nơm nớp. Dưới kia, người ta bé tí như đàn kiến. Bỗng nhiên Dương siết chặt tay tôi. Tôi quay sang nhìn, cậu ta cười méo xẹo:
- Lạc... tôi bị sợ độ cao á.
Tôi trố mắt:
- Vậy còn rủ tôi chơi làm gì trời?!
Câu trả lời chưa kịp thoát ra thì "vùuuuu" - con tàu lao xuống. Cả thế giới nghiêng ngả. Gió rít bên tai, tóc bay tán loạn. Tôi hét đến khản cổ, còn Dương thì... gào tên tôi giữa âm thanh inh ỏi, tay nắm chặt lấy tay tôi đến muốn gãy luôn xương cổ tay.
Mãi đến khi con tàu dừng lại, hai chúng tôi bước xuống với chân run như cầy sấy. Dương tái mét, mồ hôi thấm đầy cổ áo, nhưng môi vẫn nở nụ cười rạng rỡ.
- Sao? - tôi hỏi, giọng vẫn còn run. - Thấy vui không?
Dương ngẩng lên, nụ cười sáng hẳn:
- Vui chứ! Cậu thấy không, gió tạt vô mặt, cảm giác như bay luôn á!
Tôi nhìn cậu ta mà chỉ biết bật cười. Dương kéo tôi sang khu bên cạnh, định rủ đi gắp thú. Nhưng chưa kịp đến nơi thì từ đâu xuất hiện một nhóm khoảng năm, sáu cô gái, vừa thấy Dương là reo lên:
- Aaaaa! Ngô Thư Dương kìa!
- Cho tụi mình chụp hình chung được không?
Tôi đứng nép sang bên, hơi bất ngờ. Tôi nhanh nhẹn nhận lấy máy ảnh từ một cô trong nhóm, lùi lại vài bước chụp cho họ. Nhưng khi tôi tưởng xong việc, chuẩn bị lỉnh đi thì một cô gái ăn mặc khá sexy bất ngờ kéo tay tôi lại, nheo mắt tinh nghịch hỏi:
- Bạn này nhìn dễ thương quá nha. Là bạn gái của Thư Dương hả?
Tôi đơ toàn tập.
- Ơ, tôi... không phải...
Chưa kịp thanh minh thì Dương đã vòng tay qua vai tôi, nụ cười lười nhác mà lại cực kỳ chói mắt:
- Nhìn tụi mình đẹp đôi không?
Mấy cô gái đồng loạt la hét, người thì "đẹp quá trời luôn!", người thì "xin vía cặp đôi này nè!" khiến tôi chỉ muốn độn thổ. Tôi liếc cậu ta, đỏ cả mặt, còn Dương thì cười cười như không hề thấy tội lỗi gì.
Khi nhóm bạn nữ rời đi, Dương nghiêng đầu nhìn tôi, giọng trêu chọc:
- Có ai đó đang mắc cỡ kìa.
Tôi cố làm mặt lạnh, dù mặt chắc đang đỏ như gấc:
- Ai mắc cỡ chứ. Tôi thấy bình thường mà.
- Bình thường hả? - Cậu ấy cười khẽ. - Bình thường mà mặt cậu đỏ choét như thế kia à?
Tôi phồng má, không thèm đáp. Đang định quay đi thì trước mắt là một thứ khiến tôi đứng khựng lại - vòng đu quay khổng lồ cao chót vót, ánh nắng chiều rọi lên từng cabin đủ màu, phản chiếu lung linh như những viên kẹo thủy tinh. Trông nó lãng mạn đến mức khiến toi ngẩn ngơ đứng nhìn không dời mắt.
Dương nhìn theo ánh mắt tôi, nghiêng đầu hỏi:
- Muốn chơi hả?
Tôi do dự một chút, rồi gật gật đầu. Trong đầu tự nhiên hiện ra mấy cảnh phim tình cảm: nam nữ chính ngồi chung cabin, gió thổi qua, ánh hoàng hôn phủ lên mặt họ. Lãng mạn đến mức tôi cũng muốn thử một lần.
Dương không nói nhiều, chỉ mỉm cười, đi mua vé. Một lát sau, chúng tôi bước vào cabin, cửa khép lại, vòng đu quay từ từ chuyển động.
Không gian bên trong nhỏ gọn, yên tĩnh, chỉ có hai người. Từ đây nhìn xuống, cả khu vui chơi như một thế giới tí hon. Đèn neon nhấp nháy, tiếng cười của trẻ con vang vọng xa xa. Bầu trời nhuộm màu cam nhạt, ánh hoàng hôn quét lên khung kính, tạo thành những vệt sáng ấm áp.
Tôi chống cằm nhìn ra ngoài, trong lòng bỗng thấy nhẹ tênh. Tất cả mệt mỏi, lo lắng dường như tan biến. Cái cảm giác được ngồi trong không trung, nhìn thế giới bé lại dưới chân thật đỗi bình yên.
Dương ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát tôi một lúc lâu rồi khẽ cười. Cậu ấy chợt lên tiếng, giọng chậm rãi, trầm hơn thường ngày:
- Minh Lạc, cậu có từng nghe về truyền thuyết vòng đu quay chưa?
Tôi quay sang, nhướng mày:
- Truyền thuyết gì cơ?
Dương không đáp, chỉ cười, ánh mắt cong cong như có gì đó giấu bên trong. Cabin từ từ tiến lên cao hơn, mặt trời đang dần khuất sau những tòa nhà xa xa. Ánh sáng trong suốt, vàng ươm khiến tất cả như dừng lại trong một khoảnh khắc kỳ lạ.
Bất ngờ, Dương nghiêng người về phía tôi, giọng thấp đi:
- Lại gần đây, tôi kể cho cậu nghe.
Tôi tò mò, vô thức ghé sát lại nhưng chưa kịp nghe, một bàn tay ấm áp đã vòng ra sau gáy tôi, nhẹ nhàng kéo lại gần. Một tay khác nâng cằm tôi lên, và... môi cậu ấy áp lên môi tôi.
Tôi sững người. Cả thế giới như nổ tung trong đầu tôi một tiếng "đoàng" lớn. Mọi suy nghĩ biến mất, chỉ còn lại nhịp tim đập loạn trong lồng ngực. Đôi môi Dương mềm mại, có mùi bạc hà thoang thoảng, chạm nhẹ mà như đốt cháy. Cậu ấy hôn rất khẽ, chậm rãi như đang thưởng thức vị ngọt, đầu ngón tay khẽ chạm má tôi, khiến tôi vừa run vừa thấy tê dại.
Tôi không biết mình nên làm gì, chỉ biết ngồi yên, mắt mở to, tim muốn nhảy ra khỏi ngực. Khi Dương buông ra, cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt ánh lên trong nắng chiều, vừa dịu dàng vừa có chút tinh nghịch:
- Người ta nói... nếu hai người hôn nhau khi vòng đu quay lên đến đỉnh cao nhất, họ sẽ trở thành một cặp đôi hạnh phúc mãi mãi.
Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn, chỉ biết ú ớ:
- Cậu... cậu vừa...
Dương mỉm cười, lộ chiếc răng khểnh nhỏ bên mép, giọng dịu đi nhưng thật rõ ràng từng câu từng chữ lọt vào tai tôi.
- Tôi thích cậu. Cái hôn vừa rồi là lời tỏ tình đấy.
Tôi ngồi im như pho tượng, hai tay che miệng, mặt nóng đến mức có thể nướng chín cả viên há cảo hồi trưa. Trong đầu tôi liên tục vang lên câu "Ngô Thư Dương vừa hôn mình... Ngô Thư Dương vừa hôn mình đó trời ơi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro