Chương 16: Người là ai?
Ban ngày trên núi thì nắng nóng vô cùng gắt, đến buổi đêm thì nhiệt độ giảm nhanh lại vô cùng lạnh.
Thằng Phakin vì muốn chứng minh sự mạnh mẽ của mình với cô nàng mình thích mà đã vào tắm trước bây giờ nó đang ngồi trước bàn, choàng khăn lông run cầm cặp.
" Hay là tớ đun nước nóng cho cậu nha "
Farid đưa tay ngăn em gái mình lại, nhìn vào tôi nói :
" Đừng khó chiều như vậy, tắm nước lạnh cũng không chết được "
Tôi có phần không quen với cái giọng điệu lạnh lùng này, dùng ngữ khí ương bướng mà trả lời lại :
" Được thôi, nhưng mà ngày mai nếu tôi sinh bệnh..... thì cậu phải chịu trách nhiệm và tự tay chăm sóc cho tôi, vì cả em cậu và Phakin đều vắng nhà "
" ... "
Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần chỉ bằng một bàn tay của mình, tay chân thì như ngọc, thân hình dường như chỉ cần đẩy nhẹ một cái là có thể ngã của thiếu nữ trước mặt, rốt cuộc lặng lẽ đi lấy ấm nhôm đun nước mà không lên tiếng nữa.
Vấn đề tắm rửa đã được giải quyết như thế.
Buổi đêm khuya giữa hai gian phòng ngủ vang lên hai đoạn hội thoại có phần giống nhau.
" Ngày mai tôi với em cậu phải đi xuống núi rồi, chị họ tôi cơ thể có phần yếu ớt, hai tuần tới đây trước khi chúng tôi quay về, có gì nhờ cậu chăm sóc chị ấy giúp tôi được không? "
Mặc dù vẫn còn ám ảm và thù hằn với những việc tên này đã làm với mình trong quá khứ, nhưng dù gì vẫn phải ưu tiên sự an toàn của người thân trong gia đình lên hàng đầu, nên Phakin mới đành hạ mình nói chuyện vậy, Lalita mà có chuyện gì cả đại gia đình sẽ không tha cho nó mất.
" ... "
Người nằm bên cạnh không trả lời làm cho nó không biết rốt cuộc có đồng ý hay không, nhưng nó nghĩ đi nghĩ lại dù gì kiếp trước giữa hai người này cũng từng có mối nhân duyên sâu đậm như vậy, có lẽ hắn sẽ không làm hại Lalita đâu.
Suy nghĩ đó làm nó yên tâm hẳn, nhắm mắt lại bắt đầu suy nghĩ chiến lược để theo đuổi mối tình đầu cũng như cách để xử lý người đàn ông tiếp cận Line.
" Lalita? "
" Hửm? Sao thế Line "
" Hay là cậu đi chung với tớ với Phakin luôn đi? Cậu mới tới đây chưa bao lâu, chưa quen thuộc địa hình, tớ không yên tâm với cả tớ sợ ông anh cục mịch của tớ.... "
Tôi quay người sang đối diện với gương mặt dễ thương ấy, nắm lấy tay cô ấy xoa dịu :
" Cậu ấy sẽ không làm tổn hại tớ đâu, Line... "
Sợ cô ấy nghĩ ra điều gì đó bất thường, nên tôi nói tiếp :
" Vì Line là một người tốt mà, nên anh trai của cậu chắc chắn cũng sẽ là người tốt thôi "
" Cảm ơn cậu "
Line ngượng ngùng, sờ sờ mũi.
Farid sẽ làm tôi tổn thương sao? Hiện tại thì tôi không biết chắc, nhưng trong quá khứ đừng nói là làm tôi buồn ngay cả một cái nhíu mày của tôi cũng đủ để làm hắn dao động, một người từng xem bạn là cả thế giới, sẽ ra sao nếu người ấy không còn để tâm đến bạn nữa....
Tôi không muốn nghĩ đến viễn cảnh đó nữa, nhắm mắt lại rồi bắt đầu cũng chìm vào giấc ngủ.
...
Buổi sáng dù lúc tôi thức dậy vẫn còn sớm, mặt trời vừa mới ló dạng thì hai người Phakin và Line đã rời đi xuống núi và đến trường học làm việc, mặc dù Line nói khoảng hai tuần sẽ quay lại nhưng ai biết được nó có kéo dài vì thằng phakin muốn có không gian riêng với cô nàng mình thích hay không.
Hôm qua Line đã đưa tôi số điện thoại mới của mình cho tôi, rồi dặn dò có vấn đề gì hay thiếu đồ ăn, đồ dùng thì xuống dưới thị trấn với Farid, không được đi một mình vì đường núi rất khó đi và nhiều thứ nguy hiểm.
Farid bước ra từ phòng bếp, nhìn thấy tôi đã thức dậy thì tiện thể chỉ vào hướng bàn ăn nói :
" Có hai cái bánh bao trên dĩa, buổi trưa muốn tự nấu ăn thì có đồ trong tủ, không thì ra ngoài mua, buổi tối tôi sẽ quay về "
" Cậu đi đâu vậy? "
" Làm việc, tôi có một cửa hàng bán đồ ở dưới thị trấn "
Tôi bước tới bàn ăn ở phòng bếp cầm lên một chiếc bánh bao rồi đi tới chỗ cửa hắn đang đứng nói :
" Tôi cũng muốn đi nữa "
" ... "
Nhìn vẻ mặt không có gì là đồng ý đó, tôi hằng giọng vài tiếng:
" Ở đây một mình không an toàn cho tôi lắm, với cả trên này không có sóng không dùng được điện thoại, cũng chả có việc để làm, để tôi đi theo cậu đi, có khi còn phụ giúp cậu trông cửa hàng "
" ... "
Hắn nhìn cánh tay và đôi chân nhỏ bé, mảnh khảnh ấy không lên tiếng, mặc dù chả biết là cô có thể phụ giúp cửa hàng buôn bán được hay không, nhưng nếu để cô ở đây một mình thì quả thật nguy hiểm.
Thấy hắn im lặng như chấp nhận điều mình vừa nói, tôi vui vẻ cắn cái bánh bao rồi rải bước ra khỏi nhà theo sau người con trai phía trước.
Cửa hàng của Farid cách nơi đây tầm ba mươi phút đi bộ, nó khá khang trang so với hầu hết các cửa hàng xung quanh, có vẻ làm ăn cũng khấm khá.
" Farid, sao cậu làm chủ cửa hàng mà ngày hôm qua tôi lại thấy chân cậu lấm bùn thế? "
Hắn khựng lại mấy nhịp khi nghe cô gọi tên mình, rõ ràng là một người lạ chưa quen biết được bao lâu thế mà khi tên mình được cô gọi vang lại không hề gượng gạo, trái lại vô cùng quen thuộc.
Giống như đã gọi hàng trăm lần....
" Nhà bạn tôi đến mùa gặt lúa nhưng lại thiếu người nên tôi phụ một tay "
Hắn vừa nói vừa đặt những đồ trong thùng hàng mới lên trên kệ.
Tôi cũng muốn phụ một tay, thế nhưng vừa ôm một thùng hàng kế bên chân lên lại vội vàng thả xuống.
" Khụ khụ... "
Ho khan vài tiếng để xua đi sự ngượng ngùng, rồi bắt đầu chuyển sang sắp xếp hàng cho đẹp và ngay thẳng thì....
" Bộp... bộp... "
Mấy đồ gia dụng và gia vị rơi xuống đất lăn lóc xung quanh, tiếng động lớn vang lên trong cửa hàng im ắng.
Hắn nhìn ánh mắt cô chớp chớp vô tội như muốn chối bỏ rằng việc này không phải do cô gây ra, chỉ thở dài rồi kéo cô đến ngồi chỗ ghế đệm tính tiền, quay lại nhặt những món hàng rơi rớt rồi đặt lên trên kệ.
Bây giờ thì hắn không còn trông mong gì về việc cô sẽ giúp mình trông cửa hàng chứ đừng nói gì đến phụ giúp, chỉ mong tiểu tổ tông này không quậy phá banh cái cửa tiệm nhỏ này của hắn là được.
May mắn hiện tại vẫn còn sớm chưa có khách, nên sắp hàng lên kệ cũng không gấp.
Tôi nhìn bóng dáng bận rộn của Farid mà tự vấn bản thân.
Không đúng, hồi trước mình rõ ràng có thể khiêng một món đồ có sức nặng tương tự, từ khi nào mà bản thân lại yếu đuối như vậy? Lại còn hậu đậu hơn trước nữa.
Nghĩ đến khoảng thời gian mấy năm về trước, trước khi mình dịch chuyển linh hồn về quá khứ để giúp Farid thì gia đình vẫn hay để tôi đi rèn luyện thể lực với chú Pean, nhưng sau khi gặp hắn, khoảng thời gian mấy năm ở thời không ấy tôi dường như trở thành cá mặn.
Farid khi ấy chẳng để tôi đụng tay vào bất cứ việc gì, ngay cả ăn cơm cũng phải để trước mặt, đi đứng mệt thì có hắn bế và cõng, rồi sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về hiện tại tôi chỉ quan tâm đến việc luyện tập khí lực và trừ tà chứ cũng chẳng mảy may đến việc bổ sung thể lực, thế nên mới có tình cảnh như bây giờ.
Trời đã bắt đầu nắng lên, khách hàng cũng dần bắt đầu vào mua, vì tôi không biết giá cả nên chỉ đành ngồi im một chỗ nhìn Farid tính tiền.
Hắn nhường tôi cái ghế đệm êm ái ở quầy tính tiền thường ngày, rồi lấy một cái ghế nhựa khác ngồi.
Có lẽ vì con người ta thích cái đẹp, nên người đi đường ghé vào quán cũng khá đông.
Khách hàng mua đồ xong ai cũng hỏi thông tin của người thiếu nữ xa lạ trong cửa hàng.
" Cảm ơn quý khách "
Tôi gửi lời cảm ơn đến từng vị khách mua hàng, giọng cô trong trẻo cùng với vẻ ngoài mỹ miều nên cũng gây cảm tình, tạo cảm giác dễ chịu.
Khoảng nửa tiếng sau thì lượng khách vơi bớt, lực chú ý vào công việc của tôi bắt đầu ngưng lại, lấy điện thoại ra bắt đầu chơi trò chơi điện tử, đang tập trung giết boss thì một giọng nói nữ trung niên vang lên:
" Cô bé này là ai thế Farid? Bạn gái cháu sao? Xinh thật đấy "
Chưa kịp trả lời thì một giọng nói xen vào:
" Chắc chắn không phải rồi mẹ, là nhân viên mới của quán thôi, phải không anh Farid? "
Đi chung với người phụ nữ là một cô gái có vẻ trạc tuổi chúng tôi, chiếc váy ngắn đến đầu gối, môi đỏ, tóc được uốn xoăn kĩ càng.
Kết hợp với ngữ điệu có phần vội vàng, lo lắng và ánh mắt mở to đang trừng lấy tôi, thì cũng hiểu được phần nào.
Cô gái này thích Farid...
Cũng phải nếu không phải đời trước vì xuất thân và vết sẹo lớn ở nửa mặt, thì chắc chắn có không ít người con gái thích Farid.
Gương mặt hắn không phải kiểu tiểu thịt tươi, mà mang hơi hướng nam tính, góc cạnh, toát lên vẻ cương nghị, duy chỉ ánh mắt là vẫn mang dáng vẻ thâm trầm, u ám như đời trước.
Farid nhìn đôi mắt đang mở to của tôi như muốn hỏi hai người trước mắt là ai, khoé môi hắn tự động nhếch lên:
"Đây là hàng xóm của tôi ở trên thôn Hantori."
"Ừ, bọn cô vẫn thường hay giúp đỡ lẫn nhau, hôm qua hình như nó còn dắt cháu qua nhà cô để đưa đồ đúng không? Con trai cô có kể lại thấy Farid dẫn theo một cô gái rất xinh đẹp."
Đúng thật là hôm qua tôi có đi cùng Farid đến nhà một người bạn của hắn để đưa đồ, không nghĩ đến gặp được mẹ của bạn hắn ở đây.
Tôi đáp lời người phụ nữ:
" Dạ vâng "
" Cháu không phải người ở đây đúng không? "
" Cháu từ thành phố Panilota đến ạ "
Người phụ nữ không bất ngờ lắm vì vẻ ngoài khác lạ của cô so với những người dân ở đây.
"Tên cháu là gì thế cô bé?"
" Lalita Kittirat ạ "
Cả hai người đều ngạc nhiên:
" Kittirat "
" Kittirat "
Chính là dòng họ làm nghề hương khói, tâm linh, nổi danh lâu đời ở thành phố Panilota vô cùng danh giá đó sao?
Tuy không thể nói là trâm anh thế phiệt, nhưng thử hỏi có gia đình trâm anh thế phiệt nào mà không giữ 3 phần lễ nghĩa đối với gia tộc Kittirat.
Người con gái đi cùng cắn môi, vẻ ghen tị vừa tự ti với người thiếu nữ đang ngồi bên cạnh người cô ta thích.
Chỉ vẻ đẹp kiều diễm của cô đã đủ làm cô ta ghen tị đến đỏ mắt rồi, không những vậy thân phận thì còn cách xa cô ta cả vạn dặm, quả thật như gà với phượng.
Nhưng cô ta không thể bỏ cuộc như thế, nếu như không thể tán đổ Farid thì chỉ đành ngậm ngùi nghe theo sự sắp xếp của mẹ mà lấy chồng, đằng nào cũng lấy thì chẳng thà lấy ông chủ tạp hoá, tuy cô ta không hẳn là rất thích Farid, nhưng xét đến những người đàn ông xung quanh, thì quả thật là lựa chọn không tồi.
Hơn nữa nhìn anh cũng dịu dàng, ngoại hình cũng sáng sủa, gả cho anh không có điểm nào thiệt.
Nhanh chóng xốc lại tinh thần mà hỏi bằng giọng điệu gấp gáp:
" Anh Farid, anh vẫn chưa trả lời, cô gái này có phải bạn gái anh không? "
Cô ta hồi hộp, móng tay dài siết chặt, đâm vào da thịt, hồi hộp lắng nghe câu trả lời:
Farid với vẻ mặt đanh lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cô ta:
" Tôi không có trách nhiệm trả lời câu hỏi này, với cả... "
Không hề vì mẹ cô ấy còn ở đây mà thu liễm ngữ khí nặng nề, nói tiếp bằng giọng cảnh cáo:
" Đừng có chất vấn tôi, Camila "
" ... "
Camila run rẩy, nhìn dáng vẻ có phần hung dữ đó, khiến cô ta có chút sợ hãi không thể khống chế.
Tuy xấu hổ vì bị anh nói thẳng thừng như thế, nhưng cô ta vẫn đỏ mắt không từ bỏ nói:
" Để hôm sau em lại đến thăm anh... "
Nói rồi cô ta bỏ chạy.
Người phụ nữ lắc đầu, đưa tay lấy đồ đã tính tiền bỏ vào túi đi chợ rồi lại lấy ra một món đồ được bọc khá kỹ đưa cho Farid.
" Nhà cô có làm mấy hũ mắm, cháu nhận cho cô vui "
Hắn nhận lấy, vẻ mặt đã quay trở về trạng thái thường ngày, lịch sự đáp:
" Dạ cháu cảm ơn "
Ngay khi người bác gái ấy rời đi, tôi lọ mọ quay sang ngửi thử thì một mùi hương nồng nặc xộc thẳng vào mũi rồi lên não, khiến tôi ho khan vài tiếng.
" Khụ khụ.... "
Farid theo bản băng đưa tay sang vuốt nhẹ lưng tôi, rồi đem lọ mắm đi cất.
Mùi hương nó làm tôi liên tưởng đến ngày ấy khi mà " Farid " lần đầu tiên nấu ăn cho tôi, tôi gọi nó là " sự vẫy gọi từ thiên đường ", nhắc đến cũng thật hoài niệm....
Buổi trưa vì đang ở cửa hàng không có bếp nên tôi trông cửa tiệm, hắn thì chạy đi mua đồ ăn, dặn dò tôi có khách đến thì bảo là chủ tiệm đang vắng, tầm nửa tiếng hoặc chiều quay lại.
Tôi ăn được tầm một phần tư thì dừng, Farid thấy vậy thì theo " thói quen " ăn phần còn lại, cả hai người không ai nhận ra điều ấy, cứ như nó đã hình thành một cơ chế trong người.
Đến tầm chiều khi hoàng hôn buông xuống, chúng tôi đóng cửa tiệm và quay về nhà trên núi.
Căn nhà còn lại mỗi tôi và Farid, thế nhưng tôi lại chẳng cảm thấy trống trải tí nào, vừa về hắn đã tất bật, bật bếp nấu ăn và đun nước nóng cho tôi, hắn lấy ra cái hũ mắm mà hồi sáng bác gái đã tặng cho để nấu, nom dáng vẻ hình như làm món cơm chiên.
Định đến phụ giúp một tay, nhưng vừa đụng đến cái nắp nồi, hắn đã cầm cổ tay tôi lại, kéo tôi đến ngồi ở ghế bàn ăn, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng cũng không cho phép từ chối :
" Đừng có phá, ráng đợi chút đi, tôi đun nước xong thì đi tắm rồi ra ăn cơm "
" ... "
Thấy dáng vẻ bận rộn này tôi lại nhớ đến mấy chuyện xưa cũ, ở thời không đó đôi lúc tôi sẽ ngồi bên cạnh nhìn "Farid" làm việc như xem bói, vẽ bùa cầu may cho khách hàng đến miếu, có đôi lúc bản thân sẽ ngủ quên, lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang gối đầu trên đùi quen thuộc của ai đó, đối diện với ánh nhìn chăm chú từ người đó.
Farid lâu lâu sẽ quay lại nhìn cô, cứ như sợ hãi một giây không ngó chừng cô sẽ lại gây chuyện, nhưng cũng vì thế hắn thấy được ánh mắt "kì lạ" từ cô.
Thiếu nữ ban ngày hoạt náo hay gây chuyện lúc này lại giống như một con mèo lười, nằm dài ra bàn, cằm gối lên cánh tay, tầm nhìn cố định lên thân người hắn, cặp mắt biết nói ấy như thể đang nhìn một người mà cô rất yêu thương và trân quý.
Thật khó chịu...
Tim hắn lại đập nhanh đến mất kiểm soát.
Rốt cuộc thì cô là ai...
Sao lại nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy?
Sao lại khiến cuộc sống hắn đảo loạn đến rối tinh rối mù thế này.
Hắn quyết định không nhìn nữa, tránh phiền lòng, lấy nước nóng đun xong đổ vào nước lạnh ở chum nước, kiểm tra nhiệt độ cho cô rồi tiếp tục nấu ăn.
Đến khi tôi tắm xong ra ngoài, Farid nói tôi ăn trước đi, hắn tắm xong ra rồi sẽ ăn, nhưng tôi vẫn quyết định ngồi chờ.
Nhìn thấy dĩa cơm chiên đầy màu sắc và hương thơm trước mặt, thật sự là vô cùng kích thích vị giác, ngay khi muỗng cơm đầu tiên vào miệng, nơi đầu lưỡi cảm nhận được sự hòa quyện của các loại gia vị và nguyên liệu với cơm.
Còn nhớ khi ấy lần đầu tiên tôi ăn đồ ăn hắn nấu, thật sự là vượt sức chịu đựng, dĩa cơm chiên lúc đó tựa như món đồ ăn của mụ phù thuỷ, ấy vậy mà hiện tại dĩa đồ ăn trước mặt lại là một mỹ vị nhân gian.
Lúc đó hắn chậm chạp nói từng chữ rõ ràng mang theo kỳ vọng với tôi rằng mình sẽ cố gắng tập nấu ăn.
Tôi có chút xúc động.
Ngươi làm được rồi, Farid.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro