Chương 35
Vương Gia Nhĩ đứng ở phòng khách không biết nên làm gì, cậu nhìn điếu thuốc trong gạt tàn còn chưa tắt hẳn, đi tới nhặt nó lên hít một hơi thật sâu thì lập tức bị sặc, chưa kịp ném tàn thuốc đã bắt đầu ho khan.
Vương Gia Nhĩ còn chưa từ bỏ ý định rút một cây mới ra dùng bật lửa đốt, chỉ ngửi thấy mùi cậu cũng đã nhíu mày, nhưng vẫn hút một hơi như Đoàn Nghi Ân đã làm. Vương Gia Nhĩ cố nhịn hút tiếp một hơi nữa, không biết đã bị sặc bao nhiêu lần mà ngay cả nước mắt cũng bắt đầu chảy thì mới quen với khói thuốc.
Thời điểm nên cảm thấy đau thương thì Vương Gia Nhĩ lại nhớ đến lúc mình ở phòng khách xem tivi còn Đoàn Nghi Ân ở bên cạnh đọc sách, thời gian chậm rãi trôi vừa yên bình lại tốt đẹp, trong đầu chắp vá từng chút một những ký ức với Đoàn Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ thiếu chút nữa cũng muốn xuất thần trở về quá khứ, cậu nghĩ cái này vẫn được coi là yêu, trên đời này thứ gọi là yêu chắc cũng chỉ như nhà lao mà thôi.
Cậu trở về phòng ngủ dọn dẹp đồ đạc lộn xộn , lấy một cái khăn ướt lau sạch đồ trong nhà, nhặt chiếc đèn trên đất trả về chỗ cũ, nhân tiện đổi một tấm khăn trải giường lớn.
Vương Gia Nhĩ cởi hết quần áo đứng trước gương, vuốt mái tóc hơi dài, tóc mái cũng sắp che mắt rồi. Cậu mở tủ ra, lấy cái kéo ở sâu bên trong, hướng về phía gương 'ken két ken két' từng nhát mọt cắt bỏ tóc, mặc dù không đều lắm nhưng trở nên gọn gàng hơn rất nhiều, cậu lại lấy máy cạo râu tỉa sạch râu của mình, tắm rửa xong xuôi, thần kinh Vương Gia Nhĩ luôn căng thẳng nhưng khi nằm trên giường đột nhiên dần thả lỏng, cậu nghĩ có lẽ Đoàn Nghi Ân cũng cảm thấy như vậy, cuối cùng tất cả mọi chuyện cũng đã rõ ràng, không cần giấu ai nữa, cậu cũng chỉ cần hối lỗi mà không cần chờ mong chuyện khác nữa là được.
Người ta đều nói uống rượu lấy thêm can đảm, Vương Gia Nhĩ chỉ hút một điếu thuốc đã đưa ra một quyết định lớn nhất trong đời, cũng là điều cậu cho rằng mình làm đúng nhất, cậu muốn ở lại bên cạnh Đoàn Nghi Ân.
Sáng sớm Đoàn Nghi Ân tỉnh lại phát hiện mình vẫn ở lại, híp mắt xuất thần nhìn trần nhà đến nửa ngày, tối qua mình đã làm gì? Nhớ ra rồi, tự mình đuổi Vương Gia Nhĩ đi, căn nhà hai tầng lớn như vậy sẽ không xuất hiện bóng dáng người đó nữa, hôm nay không có, ngày mai không, sau này cũng sẽ không. Đoàn Nghi Ân nhắm mắt lại để mặc mình nằm lỳ trên nệm, ngủ đến khi mặt trời nóng rực chiếu lên ghế salon, bụng sôi lên vang dội mới dậy.
Rời khỏi phòng sách xuống lầu nhìn không có một bóng người, đi vào nhà bếp đập một trái trứng gà vào chén, nhìn lòng đỏ chảy xuống, trong lòng Đoàn Nghi Ân càng mất mác, cảm giác trống rỗng khiến anh vội vàng bật lửa nấu nước, lấy dao ra cắt thức ăn còn thuận tiện quét dọn vệ sinh một chút, cả căn nhà đều là bóng dáng bận rộn của anh.
"Bác sĩ Thôi, không nghĩ tới lâu như vậy cậu còn nhớ đến tôi."
Vương Gia Nhĩ ở đối diện Thôi Vinh Tể có chút đứng ngồi không yên nhìn đối phương ngồi trước máy tính đánh máy, dường như bây giờ Thôi Vinh Tể rất bận rộn.
"Ai đến đây tìm tôi tôi đều nhó, nhất là anh gặp gỡ đặc biệt như vậy."
Hai mắt Thôi Vinh Tể không rời màn hình máy tính, nhưng trong đầu lại bắt đầu nhanh chóng nhớ lại chuyện trước kia Vương Gia Nhĩ nói với mình.
"Thuốc tôi cho anh chắc còn dư gần một nửa nhỉ?"
Vương Gia Nhĩ không biết trả lời thế nào, nghe tiếng đánh máy điều chỉnh lại suy nghĩ, Thôi Vinh Tể cho rằng mình làm Vương Gia Nhĩ phân tâm, vội vàng ngừng tay xoay người lại nhìn về phía cậu.
"Xin lỗi gần đâu tôi hơi bận."
"Không sao, cậu đồng ý cho tôi vào là tốt rồi."
"Gần đây thế nào? Tình hình có chuyển biến tốt không?"
Vừa hỏi xong Thôi Vinh Tể đã có chút hối hận, vì nhìn biểu cảm của Vương Gia Nhĩ đã thấy rõ không quá thuận lợi.
"Gần đây tôi xảy ra rất nhiều chuyện... ngay chính tôi cũng cảm thấy quá giới hạn rồi."
Thân thể Vương Gia Nhĩ nghiêng về phía trước đưa tay chống lên đùi thở dài.
"... Phác Trân Vinh có nói gì với cậu không?"
"Anh Trân Vinh? Không có, gần đây chúng tôi đều không thể gặp nhau."
"Vậy à..." Vương Gia Nhĩ thầm mừng vì Phác Trân Vinh không nói cho Thôi Vinh Tể biết chuyện xấu của mình, nếu không mình nhất định sẽ xấu hổ đến mức tông cửa bỏ chạy chứ không còn mặt mũi nào nhờ người ta giúp mình.
"Gặp phải khó khăn gì rồi sao?"
"Tôi có một yêu cầu hơi quá."
"Anh cứ nói."
"Cậu có thể cùng tôi về nhà một chuyến không? Tôi muốn mời cậu giúp tôi thuyết phục Đoàn Nghi Ân chấp nhận chữa trị."
"Cái gì? Anh đồng ý để anh ấy tiếp nhận trị liệu?"
"Ừ."
"Tôi có thể hỏi một câu tại sao không?"
"Tôi có thể không trả lời không?"
Thôi Vinh Tể nhìn dáng vẻ khó khăn của Vương Gia Nhĩ, mặc dù rất tò mò rốt cuộc đx có chuyện gì xảy ra với người kia, nhưng đối phương không muốn nói cậu cũng không bắt buộc, dựa vào ấn tượng đầu tiên của cậu về Vương Gia Nhĩ cậu đồng ý giúp chuyện này.
"Tôi đồng ý với anh, thời gian cụ thể đã sắp xếp xong chưa?"
"Có thể đi ngay bây giờ sao! À... ý tôi là chờ sau khi cậu tan làm."
Vương Gia Nhĩ lúng túng gãi đầu.
"Có thể, anh đồng ý chờ tôi làm xong việc sao?"
"Chờ bao lâu cũng được! Nhưng tôi rất hoài nghi tại sao lần nào cậu cũng đồng ý giúp tôi vậy, tôi cảm thấy mình có chút khó hiểu đấy."
"Vì vào sáng ngày đầu tiên anh Trân Vinh đã dặn tôi, anh xin nhờ tôi cố hết sức giúp anh."
Sau khi nghe xong Vương Gia Nhĩ thiếu chút nữa không nhịn được tát mình một cái, cuối cùng đấm vào tường một cái, nỗi đau trong lòng dần hiện rõ, cậu thật sự tổn thương tất cả những người quan tâm mình. Dù trong tim Phác Trân Vinh vẫn tồn tại khúc mắc với mình, nhưng ít ra cũng có lúc cậu ấy nghiêm túc muốn giúp mình, thật ra vào buổi sáng đầu tiên ở cùng Mark cậu đã bắt đầu hoài niệm cuộc sống nhắn tin than vãn với Phác Trân Vinh, chỉ tiếc mỗi người đã một ngã, sợ rằng đối phương đã ghét mình đến tốt cùng rồi.
"Vương Gia Nhĩ? Anh không sao chứ?"
Vương Gia Nhĩ để lại một một câu 'chờ cậu dưới lầu' rồi rời khỏi phòng làm việc của Thôi Vinh Tể, bây giờ cậu rất buồn phiền cần đi giải sầu một chút, còn một mình Thôi Vinh Tể ở phòng làm việc nhìn máy tính như đang suy nghĩ điều gì đó.
Đoàn Nghi Ân ngồi cạnh máy tính xem thông báo tuyển dụng, người ta đều nói thất tình nên toàn tâm toàn ý vào công việc, anh nghĩ mình khó như vậy được, nếu không thể bận rộn gấp đôi người khác thì chỉ sợ lời này vô ích. Đang xem đột nhiên có người nhấn chuông, trong lòng Đoàn Nghi Ân 'lộp bộp' một chút, chuông cửa reo rất lâu anh mới đứng dậy đi tới nhìn vào mắt mèo, phát hiện một người con trai xa lạ, lắc đầu âm thầm phê bình người xuất hiện không như mong đợi.
Mở cửa, Đoàn Nghi Ân nghi ngờ hỏi người đó.
"Xin hỏi cậu tìm ai?"
"Chào anh Đoàn, tôi tên là Thôi Vinh Tể, là bác sĩ."
"Bác sĩ? Anh tìm tôi có chuyện gì không?"
"À... có một người nhờ tôi tới thăm tình hình của anh."
"Ai?"
"Là em."
Vương Gia Nhĩ chậm rãi từ phía sau đi tới, có chút do dự đứng phía sau Thôi Vinh Tể.
"Tôi nghĩ chúng ta có thể đi vào trò chuyện tiếp chứ?"
Thôi Vinh Tể giành lời nói trước.
Đoàn Nghi Ân sững sốt hồi lâu lập tức hiểu dụng ý của Vương Gia Nhĩ, người cũng đã đứng ở cửa rồi Đoàn Nghi Ân nghĩ vị bác sĩ kia không phải vô cơ đi theo Vương Gia Nhĩ, dứt khoát không ngăn cản để hai người vào nhà, ngoài cái nhìn lúc đầu ra anh cũng chưa một lần liếc nhìn Vương Gia Nhĩ, chỉ rót cho Thôi Vinh Tể một ly trà sữa.
Vương Gia Nhĩ rất khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể theo sát Thôi Vinh Tể, giao quyền phát ngôn cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro