Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Sính lễ

~*~

Buổi chiều, Hứa Đình đang chơi với Công Tước thì Giang Thành Khiêm úp úp mở mở kéo cô ra bên ngoài. Hai người ngồi trên chiếc Maybach của anh, chầm chậm lướt đi trên đường. Hứa Đình thấy anh tập trung lái xe thì ngập ngừng, anh trông cô như vậy liền cười nhạt.

"Yên tâm, không phải đem em đi bán đâu."

Hứa Đình trợn tròn mắt, cũng đâu phải cô có ý nghĩ lo sợ nào đó. Nhưng trần đời cô rất ghét những chuyện mập mờ, có gì cứ nói rõ ràng ra, bí ẩn đâu ai hiểu lòng ai.

"Không phải." Vẻ mặt Giang Thành Khiêm hiện rõ hai chữ "vậy sao", Hứa Đình biết anh không tin nên cũng chẳng buồn giải thích. Xe nhanh chóng đến trung tâm thương mại YY, Hứa Đình không rõ vì sao anh em họ Giang lại thích nơi này đến vậy, "Chúng ta đến đây làm gì?"

Giang Thành Khiêm không trả lời, dẫn cô lên tầng tư, Hứa Đình đi theo một đoạn thì thấy anh bước vào cửa hàng điện tử. Cô ở phía sau tò mò, đúng lúc ấy thì anh quay lại nhìn cô, chậm rãi mở miệng.

"Chọn cái nào em thích đi."

"Sao?" Hứa Đình ngẩn ra, hóa ra là anh dẫn cô đến đây để mua điện thoại mới cho cô. Trong lòng cô thoáng có chút cảm động, người này thực sự là đang quan tâm đến cô ư.

"Điện thoại hỏng rồi, em không định liên lạc nữa à?"

"Tôi... để tôi tự mua." Hứa Đình nói cứng, Giang Thành Khiêm lộ vẻ không vui, ánh mắt nhìn cô dần trở nên thâm trầm.

"Tiêu tiền của tôi em cũng ngại vậy sao, nên nhớ chúng ta đang là vợ chồng đấy."

Hứa Đình cứng họng, anh nói không sai nhưng hôn nhân này không phải dựa trên tình yêu, cô không biết nó sẽ kéo dài đến khi nào, đương nhiên không muốn mắc nợ anh quá nhiều.

"Cho tôi xem cái này đi." Giang Thành Khiêm không bận tâm vẻ mặt biến đổi của Hứa Đình, chỉ vào cái điện thoại đời mới nhất rồi nói với nhân viên bán hàng. Anh cầm nó lên xem, cảm thấy khá ưng ý với thiết kế cùng chức năng của nó, "Lấy cái này, màu đỏ."

Hứa Đình ngây ngốc đứng nhìn, khi nãy rõ ràng bảo cô chọn cái mình thích, giờ thì anh cũng chọn luôn rồi. Nhân viên bán hàng vui mừng đi lấy hàng mới, Giang Thành Khiêm thử máy rồi thanh toán, sau đó quay lại đưa cho Hứa Đình. Cô máy móc cầm lấy, nhân viên kia tiễn cả hai ra tận bên ngoài, ánh mắt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ.

Hứa Đình cùng Giang Thành Khiêm đi thang cuốn xuống dưới, vừa đúng lúc đi ngang qua cửa hàng quần áo hôm trước. Cô dừng chân, nhớ đến hôm đó chiếc váy Giang Chí Tôn chọn cho mình, đột nhiên lại rất muốn mua nó. Hứa Đình bước vào bên trong, đi đến giá treo đầm dạ hội nhưng không tìm thấy. Giang Thành Khiêm chậm rãi đi theo cô, cũng không lên tiếng làm phiền.

"Xin lỗi cô, mẫu đó hôm qua vừa bán hết rồi ạ."

"Chi nhánh khác cũng không còn sao?"

"Vâng, mặc dù bán rất chạy nhưng là mẫu giới hạn, không sản xuất thêm nữa." Nhân viên bán hàng khó xử nói, Hứa Đình có chút thất vọng, cảm ơn rồi xoay người rời đi. Vừa quay lại thì bắt gặp Giang Thành Khiêm đang nhìn mình chăm chú, anh đút tay vào túi quần, môi mỏng khẽ nhếch lên.

"Hãng này cũng được đấy, đã vào rồi thì thử vài bộ xem."

Anh vừa dứt lời, nhân viên bán hàng đã ngay lập tức chạy đến tươi cười giới thiệu. Giang Thành Khiêm chỉ vào Hứa Đình, vẻ mặt thích thú, "Cô ấy, chọn một vài bộ mặc được nhiều dịp."

Nhân viên bán hàng hiểu ý, ngay lập tức đi chọn trang phục, Hứa Đình đứng ngẩn ra, cô đâu có nhu cầu mua đồ. Hãng này giá cũng không rẻ, thật sự cô không muốn đổ tiền vào chuyện vô bổ.

"Này, tôi đâu có nói muốn mua đồ?"

Giang Thành Khiên nhàn nhã ngồi ở ghế salon giữa cửa hàng, nhân viên đã mang cho anh trà bánh ngay sau đó. Anh từ tốn uống trà, không nhanh không chậm trả lời cô.

"Có thời gian mà, cứ thử một chút đi."

Cô nhân viên đứng bên cạnh tươi cười, Hứa Đình không còn cách nào khác đành phải đi vào bên trong. Người ta chọn cho cô rất nhiều trang phục, đồ dạ hội, đồ đi chơi, đồ đi làm, còn cả đồ mặc ở nhà, Hứa Đình đều phải thay hết vì Giang Thành Khiêm bộ nào cũng gật đầu, lại còn kêu nhân viên ở đó mang thêm các mẫu giới hạn ra.

Cuối cùng, lúc thanh toán thì lên đến hơn ba mươi bộ tất cả, Hứa Đình nhìn mà xót hết cả ruột. Cô muốn trả lại nhưng Giang Thành Khiêm lại chẳng bận tâm nhiều đến thế.

"Quý khách muốn trả tiền mặt hay quẹt thẻ ạ?"

"Thẻ đi." 

Giang Thành Khiêm rút ví lấy ra tấm thẻ màu bạc, nhân viên thu ngân nhận lấy nó, lúc nhìn tên trên thẻ thì hai mắt ngay lập tức trợn tròn. Mặc dù không biết thân phận của Giang Thành Khiêm nhưng người sở hữu thẻ bạc tương đương cấp Platinum ở thành phố Y không phải nhiều, chỉ có thể là người có tiền và quyền lực. Cô ta lén nhìn về phía Hứa Đình, vị này chắc chắn thân phận không phải tầm thường, một buổi mà được Giang thiếu gia tiêu ngần ấy tiền đúng là không đơn giản.

"Đây là thẻ VIP hạng Diamond của nhãn hiệu chúng tôi, sau này mua hàng quý khách sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi. Còn đây là thẻ của quý khách, xin cảm ơn đã ghé ạ." 

Người lên tiếng là quản lý, cô ta tiễn Giang Thành Khiêm cùng Hứa Đình xong liền quay vào bên trong, cười một cách vui vẻ. Nếu ngày nào cũng có mấy khách này đến mua đồ thì cửa hàng của cô ta sẽ sớm đứng đầu trong chuỗi thôi.

"Em muốn ăn gì?" Giang Thành Khiêm ngồi lên xe liền cất tiếng hỏi, Hứa Đình hơi liếc nhìn đống đồ ở ghế sau, đã mua bao nhiêu đồ rồi lại còn đi ăn, hôm nay người này hình như rất kì lạ.

"Tôi sao cũng được." Hứa Đình thản nhiên đáp, Giang Thành Khiêm nghe vậy thì khởi động xe, cũng không cố nài ép cô đưa ra lựa chọn, "Thật ra anh không cần mua nhiều quần áo cho tôi như vậy, tôi không chắc sẽ mặc đến."

"Nếu em không thích thì vứt đi là được."

"Ý tôi không phải vậy, chỉ là toàn đồ đắt tiền, tôi cũng không đi đâu ra ngoài nhiều, không cần mặc đến."

Xe dừng lại vì đèn đỏ, Giang Thành Khiêm quay sang Hứa Đình, giọng nói nhàn nhạt, "Đừng lo, đợi em quen với nơi này rồi, không thiếu dịp để em ra ngoài."

Hứa Đình ngơ ngác nhìn, môi mím chặt không biết đáp lại ra sao. Đèn xanh vừa hiện lên, Giang Thành Khiêm khởi động xe rồi tiếp tục nói.

"Đống đồ này coi như sính lễ, thời gian này khiến em thiệt thòi rồi." 

Câu nói của Giang Thành Khiêm cùng thái độ ngày hôm nay của anh làm Hứa Đình không khỏi suy nghĩ, cô cho đến bây giờ cũng chưa từng hiểu về anh. Mọi việc anh làm, mục đích của anh đều là bí ẩn với cô, cô đồng ý lấy anh rồi thì cũng hy vọng sẽ hòa nhập được với cuộc sống của anh, không muốn chỉ là một con cờ chỉ đâu đánh đó.

.

Sáng thứ hai tuần đầu tiên của tháng, theo thông lệ tập đoàn Giang thị tiến hành họp hội đồng quản trị. Giang lão thái gia ngồi ở vị trí chính giữa, ngay cạnh ông chính là Giang Thành Khiêm. Các thành viên khác nhìn thấy sự có mặt của anh thì đều cảm thấy bất ngờ, bởi vì từ trước đến nay Giang Thành Khiêm không hề có hứng thú với công việc của Giang thị, lúc này lại xuất hiện đúng là kỳ lạ.

"Các vị, Giang Thành Khiêm cháu trai thứ hai của tôi từ nay sẽ làm việc tại Giang thị. Cùng với Khải Lân, Thành Khiêm sẽ giữ vị trí Phó tổng giám đốc, ếu một trong hai đứa có biểu hiện tốt sẽ được giao chức vụ Tổng giám đốc."

Tuyên bố của Giang lão thái gia làm những người kia đều quay sang nhau thảo luận, tuy nhiên không ai dám phản đối. Dù sao Giang thị cũng là tập đoàn của Giang gia, người Giang gia chiếm số cổ phần lớn, năng lực của Giang Thành Khiêm họ đều đã biết, không có lý gì để phủ nhận.

"Nếu vậy thì từ nay Giang thị phải trông vào hai vị thiếu gia rồi."

"Đúng vậy, mong là cổ tức chúng tôi nhận được sẽ ngày một lớn hơn."

Giang Thành Khiêm đứng dậy, nở một nụ cười không rõ ý vị, "Tôi còn nhiều thiếu sót, mong các vị ở đây chiếu cố nhiều hơn."

Cuộc họp kết thúc, Giang lão thái gia không nán lại lâu mà trở về biệt thự, Giang Thành Khiêm tiễn ông sau đó lên phòng làm việc của mình. Khi anh bước ra khỏi thang máy, Giang Khải Lân đã đứng chờ sẵn ở đó.

"Giỏi lắm, mới về đã được ngồi vào vị trí Phó tổng rồi." Giang Thành Khiêm không đáp lại, khi anh bước đi thì Giang Khải Lân lại lên tiếng, "Tao sẽ chống mắt lên xem, cháu trai cưng của ông nội tài giỏi như thế nào."

Vẻ không quan tâm của Giang Thành Khiêm càng làm cho Giang Khải Lân thêm tức giận, anh ta xoay người trở về phòng làm việc của mình. Ở trong đó, Giang Ngọc Diệp cùng Tạ Tuấn đang ngồi trên sofa, vẻ mặt cũng không lấy gì làm vui vẻ.

"Không biết ông cụ đã tác động như thế nào mà Giang Thành Khiêm đồng ý về Giang thị?"

"Cứ nghĩ nó không thèm cổ phần của Giang thị, cuối cùng là vẫn không bỏ được cái lợi to lớn này." Tạ Tuấn cùng Giang Ngọc Diệp mỗi người một câu, Giang Khải Lân ngồi ở ghế tựa, ánh mắt tràn đầy thù ghét.

"Sợ gì chứ, cho dù ông nội có ưu ái nó thì cũng phải xem thực lực đến đâu đã, có khi chỉ là một cái thùng rỗng kêu to thôi."

"Không nên chủ quan, tôi nghe nói công ty của Giang Thành Khiêm làm ăn rất tốt, sắp tới có thể sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán."

Lời cảnh báo của Tạ Tuấn không làm giảm bớt sự tự cao của Giang Khải Lân, trong lòng anh ta thì Giang Thành Khiêm không đáng được nhắc đến. Tuy nhiên lần này Giang Ngọc Diệp lại có cái nhìn giống chồng, không thể chủ quan khinh địch.

"Biết người biết ta vẫn hơn, từ giờ làm gì cũng nên cẩn thận."

Trong phòng làm việc, Giang Thành Khiêm đang xem báo cáo các phòng ban gửi đến. Alex theo anh từ công ty qua đây, chính là trợ thủ đắc lực của anh suốt những năm qua.

"Số liệu hiện tại của Giang thị không có vấn đề gì, lợi nhuận những năm qua đều tăng, cũng liên tục ra sản phẩm mới."

"Cậu tiếp tục kiểm tra tình hình các năm trước cho tôi, quý tới có dự án nào không?" Giang Thành Khiêm nhận tập tài liệu do Alex đưa, chăm chú xem nội dung trong đó.

"Tạm thời vẫn đang trong quá trình nghiên cứu sản phẩm trà đóng chai, các sản phẩm của Giang thị đều có chỗ đứng trên thị trường, hiện tại quan trọng là các chương trình marketing và quảng bá, chưa cần ra mắt sản phẩm mới."

"Cậu làm việc tôi rất yên tâm." Giang Thành Khiêm đóng tài liệu, hài lòng nhìn Alex, "Chuyện ở FS cũng để ý một chút, thời gian này cậu vất vả rồi, từ tháng tới tôi sẽ tăng lương 30% cho cậu."

"Cảm ơn Boss, được đi theo anh là vinh dự của tôi." Alex thành thật nói, sau đó xin phép rời đi. 

Giang Thành Khiêm xoay ghế nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hôm nay là một ngày âm u không có nắng, lát nữa sợ rằng sẽ có mưa. Anh chưa từng yêu thích cổ phần của Giang thị nhưng tập đoàn là do một tay ông nội làm nên, thân là con cháu Giang gia, anh không thể ích kỷ để ông đã già cả như vậy còn phải lo lắng. Bao năm qua Giang lão thái gia thuyết phục ra sao anh cũng không trở về, lần này đồng ý với ông cũng chỉ bởi chuyện kết hôn với Hứa Đình. Đó là điều kiện anh đưa ra, Giang lão thái gia không thể không đồng ý. Giang Thành Khiêm anh có thể sống một đời theo sự sắp đặt, chỉ riêng việc kết hôn với ai sẽ phải do anh lựa chọn.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro