4. Câu chuyện ở Nam Kinh(1)
Ba ngày ở Thượng Hải, Tử Linh đi chơi được rất nhiều nơi. Cô cũng được thử bộ Hán phục và tham quan nhiều khu du lịch lịch sử nổi tiếng.
Ngày thứ 4, Tử Linh sắp xếp một chút đồ xin phép vợ chồng bác Hai, quyết định rời Thượng Hải vài ngày bắt chuyến xe một mình đi đến thành phố Nam Kinh để thăm một người bạn. Người bạn này tên là Khả Ngân, cùng bằng 18 tuổi với cô là một cô gái rất dễ thương và hoạt bát. Tử Linh quen với Khả Ngân qua game PUBGM, đã giữ liên lạc với nhau tới giờ cũng đã hơn một năm. Lần này có cơ hội được đến Trung Quốc, cô nhất định phải gặp người bạn này.
Ngồi trên xe hơn 3 tiếng, cuối cùng cũng đã đến Nam Kinh. Tử Linh hẹn Khả Ân ở quán trà sữa trong quảng trường trung tâm thành phố. Đang đợi Khả Ngân, Tử Linh lại bắt gặp một người khá quen mắt đang đứng ở cửa tiệm trước mặt.
------Lục tìm lại kí ức vài phút----
Đó chẳng phải là tên 21 sao? Trái đất đúng là tròn thật mà. Từng nghe hắn ta nói với cô:" Nếu bạn đến Nam Kinh thì chắc chắn sẽ gặp được tôi." Đúng là không nên coi nhẹ lời nói của tên này. Trong tất cả những người bạn Trung Quốc mà cô quen, có những người tính tình rất dễ thương như Khả Ân, còn số ít là những tên đàn ông lòng dạ hẹp hòi như tên này. Quay lại khoảng thời gian một năm trước lúc cô còn chơi game cùng với hắn ta thì hắn là một tên tuy mặt mũi không quá tệ nhưng tính tình quá bảo thủ.
Hắn ta tên là Phương Từ 21 tuổi, lớn hơn cô tận 3 tuổi nhưng khá là trẻ con. Nếu để nói xấu về hắn thì quá nhiều, không thể kể hết được. Hắn và cô quen biết nhau qua mạng nhưng chỉ có cô mới nhìn rõ mặt hắn còn cô chỉ cho hắn thấy một góc nghiêng hơi khuất của mình mà thôi. Quen qua mạng tốt nhất là không nên lộ diện quá nhiều tránh để người khác lợi dụng. Khả Ngân và hắn cùng sống ở Nam Kinh như lối suy nghĩ thì lại khác hẳn. Hắn từng nói với tôi một tỉnh lẻ như Thiên An là một nơi nghèo nàn, người dân hay sang các thành phố lớn ăn cắp vặt cứ xem họ với hắn không cùng một đẳng cấp vậy. Cùng là người dân Trung Quốc với nhau tại sao lại cay nghiệt đến như thế, một tên phân biệt chủng tộc. Hắn còn hay có suy nghĩ tiêu cực đối với người Nhật, hay luôn mồm nói xấu về người Nhật. Thật đúng là một tên chẳng ra gì. Có một ngày giữa cô và hắn có một số hiểu lầm nhỏ nhưng hắn không chịu nghe giải thích, tính tình bảo thủ thêm sự nóng giận nhất thời.Vì vậy một ngày đẹp trời, cô quyết định chửi hắn bằng cả 3 thứ tiếng. Từ tiếng Việt đến tiếng Trung sau đó lại qua tiếng Anh. Gửi cho hắn một đoạn tin nhắn dài từ wechat đến QQ cho hắn nhớ. Và kết quả sau đó là tôi bị hắn block sau một phút. Nói chứ đáng lẽ mình phải là người chặn nhưng coi như hắn nhanh tay hơn đi. Một chữ "Bye" từ hắn là tin nhắn cuối cùng của cô và hắn.
Đợi một chút đã, bên cạnh hắn còn có một người nữa. Cô thầm chửi tại sao lại quên mang kính chứ. Tuy bị cận nhẹ nhưng lúc cần thiết lại không có thật sự rất bất tiện. Tiến đến gần một chút, đó chẳng phải là tên đáng ghét cô gặp tại quán cà phê ở Thượng Hải hay sao? Tại sao đến Nam Kinh rồi mà còn gặp anh ta nữa. Hai người cô ghét đều ở một chỗ. Đúng là âm hồn không tan mà. Đi chơi còn gặp phải loại người này thì ngày hôm nay đúng là ngày tệ thật mà.
Từ đằng sau, có người vỗ vai cô làm cô nhanh chóng quên đi suy nghĩ vừa nãy:
-Này, Tử Linh. Mình tới rồi nè.
-Ah, là Khả Ngân thật sao. Lần đầu gặp thấy cậu còn xinh hơn trong ảnh nữa.
-Cậu cũng xinh không kém đấy. Hôm nay tớ nhất định sẽ dẫn cậu đi hết từng ngóc ngách ở Nam Kinh.
- Vào quán này đi. Tớ muốn vào quán này, trông có vẻ ổn đấy.
Nói rồi Tử Linh kéo Khả Ngân ngồi vào một quán ăn mà hai tên kia đang ngồi. Cô để ý thấy tên đeo mắt kính kia đi ăn nhưng vẫn không quên mang theo máy tính, hắn giữ khư khư máy tính bên người tựa như bảo vật. Dù sao cũng đến đây rồi, trả thù bọn hắn một chút, đáy mắt cô ánh lên vẻ sắc xảo:
-Hai vị tiểu ca ca à, tôi có thể ngồi ở đây không? Bọn tôi ngồi 2 người cũng chán.
Khả Ngân thấy hơi ngại nên rụt rè kéo tay Tử Linh nói nhỏ:
-Này, tớ thấy có vẻ không ổn đâu.
Tên Phương Từ thấy có mỹ nhân tới thì lập tức mắt sáng rỡ, đối với cẩu độc thân như hắn thì còn có cơ hội có người yêu nào tốt hơn như vầy nữa. Hắn tươi cười, chủ động kéo ghế giúp cho bọn cô.
-Không cần ngại đâu vị cô nương à. Càng đông càng vui mà. Đúng không Diệp Hà Lâm?
Hắn quay đầu nói với tên ngồi cạnh. Mà dường như tên ngồi cạnh chẳng có phản ứng gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Tử Linh khiến cô quay mặt vì ngại. À, thì ra tên đáng ghét bốn mắt kia tên là Diệp Hà Lâm. Tên đẹp, người đẹp nhưng tính tình thì khó ưa.
-Khả Ngân cậu đợi tớ đi vệ sinh một lát. Mọi người cứ tiếp tục nói chuyện đi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro