3. Chuyến đi tới Thượng Hải, Trung Quốc
Sáng sớm ngày 28/7, Trần Tử Linh được gia đình chở đến sân bay Tân Sơn Nhất. Vào lúc 9 giờ, mang theo chiếc valy màu xanh mint, Tử Linh bước lên chiếc máy bay hãng China Airlines đến khoang hạng nhất ngồi xuống. Vì phải thức dậy sớm chuẩn bị nên vừa đặt mông xuống ghế cô nàng liền đánh một giấc thật dài. Trong lúc cô nàng ngủ thì chiếc máy bay vẫn chầm chậm bay đến khi gần hạ cánh đến sân bay quốc tế Phố Đông- Thượng Hải lúc 3 giờ chiều.
Đến đón Tử Linh là vợ chồng anh trai của bố cô mà cô gọi là bác Hai. Khi vừa xuống sân bay, từ xa đã thấy hai người họ. Họ chào đón cô rất nhiệt tình, vừa gọi vừa vẫy tay:
-Tử Linh ở đây này.
-Bác Hai,cô Hai, hai người đến đón con à.
-Con gái cưng của Trần Tổng Lệnh sao lại qua loa được. Nào, lên xe đi. Đừng để tài xế đợi.
Căn nhà của vợ chồng bác Hai ở trung tâm Thượng Hải. Tử Linh nhìn quanh đánh giá căn nhà một lượt. Đó là một căn biệt thự kiểu cũ với tông màu vàng nhạt làm chủ đạo. Dù có vài chỗ tường bị vết tích của thời gian làm cũ nhưng vẫn giữ được nét cổ xưa của thời kì dân quốc. Mặc cho vị trí là ở trung tâm thành phố xa hoa, căn nhà giữ cho mình dáng vẻ uy nghi, kì vĩ. Điểm thêm cho căn biệt thự rộng lớn này là dàn bông hồng tươi phía sau do chính cô Hai chăm sóc mỗi ngày khiến cho người ta có chút choáng ngợp vì quá ư là đẹp.
Bác Hai ban nãy đứng lặng yên bên cạnh xem phản ứng của cô rồi lên tiếng:
-Không tồi chứ, có hợp với cô tiểu thư xinh đẹp như con không?
-Uầy, bác Hai lại khiêm tốn quá. Thật sự có khiếu thẩm mỹ tốt mới chăm chút cho căn biệt thự này hoàn hảo đến vậy.- Tử Linh bất đắc dĩ cười trả lời bác.
-Chắc đi máy bay cũng mệt rồi. Phòng con ở tầng 2 cứ thoải mái chọn phòng nhé. Hai chị họ con đi du học rồi nên phòng cũng khá trống.
-Dạ. Con cảm ơn bác Hai nhiều.
_________
6 giờ tối, Tử Linh cùng vợ chồng bác Hai ăn tối sau đó cô nhanh chóng chuẩn bị thay đồ, trang điểm một tí đi dạo phố đi bộ ở Thượng Hải. Vì chỉ ở đây được 7 ngày nên Tử Linh không thể nào để phí thời gian đi du lịch chỉ để ngủ được. Thế nên với một đứa mê cái đẹp ham chơi như Tử Linh thì cô không thể nào bỏ lỡ cơ hội được.
Trần Tử Linh đi một mình xuống phố Nam Kinh, một con phố sầm uất với rất đông khách du lịch từ các nước trên thế giới giống như cô và các cửa hiệu với các mặt hàng xa xỉ hào nhoáng nổi tiếng nhất ở Thượng Hải. Tử Linh chọn cho mình một chiếc đầm ren màu vàng hồng một dây ngắn ngang đùi, lộ ra một làn da trắng tuyết cùng chiếc túi nhỏ màu trắng, rất hợp với dáng vẻ tiểu thư đài cát như cô. Những bước chân cô đi trên phố đều thu hút sự chú ý không nhỏ về mình. Cô đi vào khu trung tâm mua sắm, vào cửa hàng chọn một chiếc cà vạt, một chiếc túi để về làm quà cho bố và mẹ. Sau đó cô bước vào một quán ăn nổi tiếng 50 năm của Thượng Hải nếm thử hương vị mì vịt tiềm Thượng Hải chính gốc như thế nào. Đi dạo một lúc, Tử Linh bị mùi cà phê rang ở quán coffee shop trước mặt hấp dẫn đành dừng chân thưởng thức một ly.
Bước vào quán cà phê, chọn chỗ ngồi ngay cửa sổ, Tử Linh gọi cho mình một ly latte. Ly latte ấy ấm, nóng, cô chầm chậm nhấp thử một ngụm. Cà phê thơm, hạt cà phê được rang rất tốt, rất đậm vị, cô thầm cảm thán tay nghề của người chủ quán cà phê này. Cô nhìn theo hướng cửa sổ ra ngoài đường, ngắm người đi đường tấp nập nhộn nhịp trên phố. Ở Nam Kinh lộ người đẹp nhiều, gu thời trang của họ cũng rất ổn, trên đường lớn những chiếc siêu xe bắt mắt lướt qua nhanh như gió. Tất cả đều thu hút cô nhưng chẳng hiểu sao lại bị tiếng gõ phím từ máy tính vang lên liên tục gây chú ý. Vốn dĩ có thể nghe được tiếng bàn phím rõ đến như vậy là vì quán cà phê chỉ có vài người khách, dường như yên lặng, tách biệt với con phố ồn ào náo nhiệt bên ngoài. Bạn chỉ có thể nghe thấy được tiếng máy rang xay của người thợ pha cà phê, tiếng lật sách của một vài người khách ngồi bàn bên, bên cạnh đó còn là tiếng bàn phím từ máy tính vừa đề cập đến ban nãy. Tử Linh bất giác ngẩng mặt lên tìm ra chủ nhân của tiếng động vừa rồi.
Cách cô 3 bàn là một thanh niên trẻ tuổi đang bên chiếc máy tính cầm tay cùng một tách cà phê đã nguội. Chắc hẳn cậu ta đã ngồi đây khá lâu rồi. Nhìn kĩ anh ta một chút, xét về vẻ ngoài thì đó là một chàng trai thanh tú. Mái tóc của anh ta được cắt gọn gàng, trên sóng mũi đang đeo một chiếc gọng kính đen, có đeo hoa tai, gợi một chút gì đó gọi là nghịch ngợm. Anh ta mặc một chiếc áo gile len màu đen cùng với chiếc sơ mi trắng và đôi giày vải. Đôi bàn tay thon dài lả lướt nhanh chóng trên bàn phím máy tính gõ liên tục cái gì đó mà cô nhìn mãi vẫn không hiểu. Chàng trai này rất đẹp, vẻ đẹp khác hẳn với những người con trai khác. Một người chuyên săn tìm, ngắm trai đẹp tưởng chừng như đã quá quen với nhiều người có sắc nhưng cô một lần nữa bị chú ý bởi chàng trai này. Chừng 15 phút trôi qua, Tử Linh cảm thấy ngắm thôi chưa đủ. Cô muốn về Việt Nam vẫn có thể mở chiếc điện thoại kiếm tìm dáng vẻ khi làm việc của anh ta. Thế là đánh liều, Tử Linh bật máy ảnh điện thoại lên định bụng là chụp 3 tấm thôi là được, chụp lén để anh ta không biết, cũng là vì giữ chút hình tượng của một cô tiểu thư.
Canh góc chụp đẹp nhất, giả vờ như mình đang chụp tự sướng nhưng thực chất là chụp bằng camera sau, Tử Linh bấm chụp liên tiếp 3 tấm như đã định.
Tách...Tách...Tách...
--Act cool đứng hình mất 5 giây---............ một con quạ đen bay trên đầu............
-Đ* m*, chế* con đ* m* rồi...
Và thế là, trên đất khách quê người, Trần Tử Linh đã chửi thề bằng tiếng mẹ đẻ- tiếng Việt. Bình thường ở Việt Nam, vì được dạy dỗ tốt nên Tử Linh rất hiếm khi chửi thề nhưng bây giờ thì... Không những chửi thề mà còn bị người ta phát hiện là mình chụp lén nữa. Còn đâu cái gọi là hình tượng, cô chỉ xấu hổ muốn kiếm cái chỗ nào chui vào đó mà thôi. Trời ơi ta nói nó nhục gì đâu á. Bình thường mày giỏi lắm mà sao tự nhiên hôm nay lại ngu đến vậy hả con giời. Đã chụp lén mà còn bật flash không những mà còn để tiếng chụp nữa.- Tử Linh tự trách thầm bản thân.
Trong lúc Trần Tử Linh còn đang tự vấn bản thân mình thì chàng trai kia đã đến trước mặt cô. Có chút giật mình, Trần Tử Linh ngước mắt lên nhìn bóng hình nam nhân cao lớn kia. Chàng trai kia mở lời phá tan không khí yên lặng vốn có từ ban đầu nhưng giọng điệu không hề có chút dịu dàng nào:
-Này, mau xóa tấm hình đó đi.
Tử Linh giả bộ ngơ ngác nói với anh:
-Anh đang nói đến tấm hình nào? Tôi nào có chụp anh đâu.
-Còn muốn tôi chỉ điểm hay là để cô tự giác xóa?
-Tôi nào có làm gì? Hay anh muốn xem hình chụp của tôi.- Không còn một chút liêm sỉ...
-Đừng giả vờ.- Vừa nói xong, anh chàng liền cầm lên chiếc điện thoại của Tử Linh vốn đang được đặt ở trên bàn.-Đây này, còn dám chối.
-Này này, anh có biết quyền riêng tư không vậy? Lại còn dám tự tiện đụng vào đồ của người khác.
-Vậy cô có biết cô đang chụp lén người khác mà không có sự cho phép không?
-Tôi...tôi...-Tên này đúng là đang làm khó cô mà.- Tên đáng ghét.(Câu này là nói bằng tiếng Việt.)
Với một vài thao tác nhanh nhẹn, anh ta xóa hết 3 tấm hình trên điện thoại cô. Điện thoại iphone có khả năng phục hồi nếu lỡ tay xóa nhưng khi cô kiểm tra lại điện thoại thì chính xác là không còn 3 tấm hình đó nữa. Đúng là cáo già mà, muốn ngắm thôi mà cần gì phải triệt tận gốc vậy không.
-Được rồi, tôi đi đây. Không hẹn gặp lại, em gái Việt Nam.- Chàng trai ấy vừa cầm chiếc laptop đi ra khỏi quán cafe ấy.
Vài phút sau, Trần Tử Linh cũng nhanh chóng mang những túi quà mua ở trung tâm thương mại đi về, cô cũng ngồi ở quán khá lâu rồi. Trên đường đi cô cứ hay lẩm bẩm, thầm chửi cái tên ban nãy:
-Em gái Việt Nam cái đầu ông ấy. Trời ơi, ta nói nó tức gì đâu ấy. Đẹp mà sao độc miệng vậy. Ai mà yêu anh ta chắc tức xì khói. Đáng ghét, đáng ghét, hức. Dù cô cũng có phần sai nhưng mà nếu nói cô xóa tấm hình đó cũng được đi nếu anh ta có thái độ dễ chịu một tí. Người đâu mà vừa cộc cằn vừa khó chịu.
Tối ngày hôm ấy, có tên vừa đi vừa bị hắc xì liên tục...
Cứ như thế, đêm đầu tiên của Tử Linh ở Thượng Hải kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro