Chương 2
- " RẦM " - Cậu mở cánh cửa ra , vô tình mà cố ý mà gây ra tiếng động lớn làm tất cả mọi người đều quay về phía cậu và Chí Hoành mà trố mắt ra nhìn .
Cậu ko quan tâm , chỉ tập chung tìm mục tiêu . Cậu quay trái , rồi quay phải . Rồi cậu đi tới cái bàn lớn ở chính giữa , hùng hồn đập bàn 1 cái rầm :
- Ai là VƯƠNG TUẤN KHẢI ?
- ................. - Ko gian yên tĩnh 1 cách lạ thường , tất cả mọi người đều im lặng kể cả Chí Hoành nhiều chuyện nhà ta .
- Ta hỏi 1 lần nữa ! AI LÀ VƯƠNG TUẤN KHẢI MAU RA ĐÂY !- Cậu chống nạnh nói , làm tất cả mọi người rất sợ hãi .
Lúc này , Chí Hoành liền xã thân vì nghĩa , đi đến trc mắt cậu , hít thở vài cái lấy dũng khí , oai phong nói :
- Nguyên Nguyên a ! Dù cậu có tìm kẻ thù thì làm ơn đừng làm mọi người bị liên lụy a ! Ở đây ai cũng còn yêu đời lắm , cả tớ nữa ! Nên xin cậu có gì lát tính . Hạ hỏa hạ hỏa đi a !
Nghe Chí Hoành nói cũng đúng , nghĩ lại thì ko nên gì 1 kẻ trắng trợn cướp chức của mình mà liên lụy đến mọi ngươi nên cậu liền gật đầu , hạ hỏa , ngồi vào chiếc ở giữa chiếc bàn lớn ở phòng tự học .
Thấy cậu đã chịu an tọa . Chí Hoành liền lấy lại tính lanh chanh ngày nào . Nhảy lại ghế kế bên cậu ngồi , và cất giọng oanh dàng lên hỏi :
- Nè , Nguyên Nguyên a ! Làm sao cậu lại phải xoắn như zậy chớ ? Chỉ là 1 nam thần đẹp troai ngời ngợi làm lớp trưởng lớp 2 thôi mờ !
Cậu bây giờ đã hạ hỏa , nghe Chí Hoành nói xong lửa lại sọc thẳng lên đỉnh đầu , liền liếc Chí Hoành nghiến răng nói :
- CẬU .... MUỐN .... CHẾT ... KO ... HẢ .... ?
Chí Hoành nghe vậy liền giơ tay lên đầu hàng , nhe răng nói :
- Aiyo ! Tớ còn iu đời lắm a ! Nhg tớ hỏi thật đấy tại sao cậu lại giận dữ như zậy chứ ?
- Như thế mà cậu cũng ko bt hả ? Tớ đây mới là lớp trưởng lớp 2 a ! Làm seo có thể cho hs mới cướp đc chứ . - Cậu bực mình nói .
- Nhg ...
Chí Hoành chưa nói hết đã bị cậu chặn họng lại .
- Ko nói gì hết tớ nhất định phải tính sổ cái tên hs mới đó , nè sao cậu nói anh ta ở đây ? Sao ko thấy ?
- Tớ ....
Chí Hoành chưa nói xong lại bị cậu chặn họng tập 2 :
- Cậu yên lặng đi ! Trả lời cho tớ , anh ta đâu ?
Chí Hoành lần này bất lực , lúc đầu có ý tốt định nhắc nhở cậu nhg cậu lại phũ phàng đạp phăng cái ý định tốt đó đi , nên sau này cậu có chuyện gì thì ráng mà chịu , Chí Hoành nhà ta ko liên quan . Sau khi nghĩ ngợi 1 lúc Chí Hoành theo phe ác , liền nhìn cậu cười cười rồi nói :
- Đc , anh ta sắp tới rồi ! Cậu mún làm gì tùy cậu ! Tớ ko liên quan nhá ! Cậu tương lại có chuyện gì thì tự mà chịu nha ! Tớ chợp mắt tí đây !
- Xí ! Chuyện gì là chuyện gì chứ ? Ta đây cóc sợ . Hứ ! - Cậu tronh lòng cũng có chút hoang mang , nhg vẫn hùng hồn nói .
Chí Hoành cóc thèm nghe , nằm xuống bàn ngủ ngon lành .
_________________10p sêu ___________________
Cậu đang ngồi thẫn thờ ngồi chờ kẻ thù ( Chắc mn théc méc tai seo 2 tiểu thụ thụ nhà ta ko đi học . Vì lí do đơn giản , đang giờ nghỉ trưa mà giờ nghỉ trưa của trường 2 bé là 3 tiếng lận a ! Thiệt sướng mà ! Thoai ta ko tự kỉ nữa , mn đọc tiếp nhé ! )
Thì 1 bóng người hơi cao cao bc vào , trên tay cầm 1 quyển tập và cây viết và ngồi kế bên cậu .
Thấy có người tới ngồi kế bên mình , cậu liền thoát khỏi giấc mộng , liền quay lại nhìn tên kia , rồi quay qua khều khều Chí Hoành :
- Hoành Hoành ! Cậu mau dây đi ! Có phải anh ta hay ko ?
Chí Hoành đang say nồng giấc ngủ bị đánh thức liền nhăn mặt , nhg cũng cố gượng dậy nhìn người kế bên cậu .
Ko bt sao , Chí Hoành liền tỉnh hẳn dụi dụi mắt , mỉm cười nhìn ng con zai kia . Ko bt có hẹn hay ko mà ng con zai kia cũng quay lại cười với Chí Hoành .
Cậu nãy giờ chỉ nhìn Chí Hoành nên ko bt người con zai kế bên đang nháy mắt zới Chí Hoành như ra hiệu , thấy Chí Hoành lạ lạ cậu liền hỏi :
- Nè nhanh , trả lời đê !
Chí Hoành nhìn cậu cười cười , trong lòng ko chút hối hận liền gật đầu cái rụt .
Cậu thấy Chí Hoành gật đầu , ánh mắt liền tóe lửa . Xoay về cuốn tập của mình , suy nghĩ kế hoạch .
______________________________________________
Hahahaha..... Cái kết thiệt là có hậu mà ! Mn cứ ném tự nhiên , ta có gạch xây nhà ! ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro