Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Kotori khẽ cựa quậy thân mình , xung quanh một mảnh hắc ám . Cô....đang ở đâu đây . Đúng rồi...mình bị anh trai phản bội...cuối cùng Kurumi đưa toàn bộ sức mạnh cho mình. Bản thân đang ở đâu

- A, Mito dì , Kotori-chan tỉnh rồi

Ai đang gọi mình vậy...

- Kotori-chan , tỉnh dậy nào

Kotori khẽ mở mắt ra , đập vào mắt cô là một cậu con trai khoảng 6-7 tuổi , mái tóc chổng ngược lên , làn da lúa mạch khoẻ khoắn , đôi mắt kim sắc đầy sự thuần khiết và ngây thơ . Bên cạnh là một người phụ nữ trẻ trung , xinh đẹp với mái tóc nâu vàng tự nhiên , làn da hồng hào , đang lo lắng nhìn bản thân .

Cậu con trai lo lắng hỏi :

- Nè , Kotori-chan khoẻ chưa

Kotori cảnh giác lùi người về phía sau :

- Cậu là ai ?

Người phụ nữ được gọi là Mito bên cạnh hốt hoảng , luống cuống tay chân chỉ vào cậu con trai :

- Kotori , cháu không nhớ gì sao ?

Kotori nghiêng đầu nghi hoặc :

- Chúng ta...quen nhau sao

Mito chạy như điên ra ngoài . Kotori khẽ nói với cậu con trai :

- Cho tôi mượn gương

Cậu con trai ngơ ngác vì Kotori không nhận ra mình , nhưng cũng rất nhanh lại đi lấy gương cho Kotori .

Khi xem bản thân mình trong gương , Kotori hết hồn , trong gương chính là bản thân năm 7 tuổi . Có nghĩa là cô không chết mà còn thu nhỏ lại . Kotori quay sang hỏi cậu con trai :

- Nè , đây là đâu và cậu là ai , tôi là ai ?

Cậu con trai hồn nhiên nói :

- Đây là kình ngư đảo , tôi là Gon Freeces , cậu là Kotori Freeces em gái sinh đôi của mình .

Kotori thì thào nói : Em gái sao . Kình Ngư Đảo , không có ở trên bản đồ , họ Freeces cũng không có . Vậy chỉ có một lí do đơn giản là bản thân đã bị đưa đi không gian khác.

Mito rất nhanh quay trở lại , còn kèm theo một ông lão mặt mày hiền hậu , quần áo giản dị về . Mito nhường chỗ cho ông lão , khẩn trương nói :

- Thầy thuốc , có thể khám cho Kotori được không ?

.....

Sau cuộc khám đó , cô đã được kết luận một câu xanh rờn : Mất trí nhớ

Gon cầm tay cô , nghiêm túc nói :

- Kotori-chan , với tư cách là một người anh , anh sẽ bảo vệ em

Kotori nhìn Gon nghiêm cẩn nói , có cảm giác muốn cười . Rõ ràng còn nhỏ mà cứ thích nghiêm túc , nhìn rất..khôi hài .

Kotori cười tươi xoa đầu Gon :

- Vậy , xin nhờ onii-chan giúp đỡ nhiều hơn

Mặt Gon đỏ bừng lên , khói bay nghi ngút . Cậu quay mặt ra chỗ khác , không được tự nhiên nói :

- Rõ ràng Kotori là em mà cứ thích xoa đầu anh là sao

Kotori và Mito cười vang lên . Tiếng cười vang lên , thật đầm ấm và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro