Chương 6: Bỗng nhiên ràng buộc
- Alo.
- Đường Bái, cô ngủ chưa?
- Ngủ rồi. - Buồn cười, gọi điện phá giấc ngủ của người ta xong hỏi ngủ chưa.
- Có thể ra ngoài được không? Tôi bị nhốt ở thư viện trường rồi. - Không thể tin được cũng có ngày người thông minh như Mộc Hà cũng bị nhốt trong thư viện. Nhưng đáng tiếc...
- Vậy thì sao? - Tôi nhàn nhạt hỏi lại.
- Coi như tôi nhờ cô, đến mở cửa giúp tôi được không? Tôi không thể về ký túc xá. - Mộc Hà ở ký túc xá? Bây giờ tôi mới biết.
- Nhờ là nhờ, không nhờ là không nhờ, cái gì mà coi như. - Khó khăn lắm mới có dịp làm giá với Mộc Hà, tôi làm sao có thể bỏ qua.
- Được được, tôi nhờ cô. - Mộc Hà đầu bên kia nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải giờ này thông thường cô gọi cho anh một cuộc, như vậy chuyện này sẽ không xảy ra. Mà giờ này khả năng người thức chỉ có cô.
- Tại sao tôi phải giúp anh? Bây giờ nửa đêm nửa hôm, ngoài đường nhiều sắc lang, không đi. - Không nói hai lời, tôi trực tiếp cúp máy.
Cuối cùng cũng có một giấc ngủ yên tĩnh. Thời gian này giấc ngủ thật sự rất quan trọng, bởi vì kí ức của Đường Bái có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nằm trên giường chưa được khoảng một phút, điện thoại lại bắt đầu rung. Dùng gối bịt tai lại, từng khớp xương kêu răng rắc đến rõ ràng. Tôi ghét tiếng kêu tít tít này. Rung một lúc lại tắt, lại rung rồi lại tắt, coi ra còn khó chịu hơn rung liên hồi.
- Anh thôi làm phiền người khác được không?!
- Tôi xin cô, đến thư viện trường một lúc được không? - Giọng Mộc Hà còn có vẻ hơi lạnh. Trước kia có thể không biết nhưng bây giờ, buổi tối thư viện hình như rất lạnh lẽo. Giọng anh đã bắt đầu hơi khàn rồi.
- Ba mẹ không cho đi. - Tôi viện cớ.
- Trước đây cô chưa từng lấy ba mẹ ra làm cớ. - Mộc Hà nhếch môi vạch trần. Đường Bái còn không phải thích làm loạn, chẳng bao giờ nghe ý người khác sao?
- Tóm lại tôi không muốn đi. Tại sao phải giúp anh? Anh buồn cười thật đấy. Nếu anh còn làm phiền tôi nữa thì coi chừng. - Bí ý, tôi chuyển sang cảnh cáo.
- Giúp tôi lần này, tôi sẽ trả ơn cho cô.
Ý, cái này thì khác nha. Ở trên này, thứ tôi thích nhất chính là mối quan hệ chủ nợ, rất có cảm giác đứng trên đỉnh núi điều khiển mọi thứ. Là cảm giác giống như lão Vương. Thấy bên kia im lặng hơi lâu, Mộc Hà nắm trong tay vài phần thắng.
Thật không thể tin nổi, tôi, một linh hồn, lại phải trốn nhà vào đêm hôm khuya khoắc chỉ để đi cứu trai, thậm chí còn không xin phép ba mẹ. Đúng là lẳng lơ, là bất hiếu. Nhưng vì muốn có cảm giác là "chủ nợ" nên mới đen đủi dính vào chuyện này. Mặc nguyên cây đen, đeo kính đen, trùm mũ kín mít, tôi lẻn vào trường một cách êm đẹp. Tôi đương nhiên rành đường vào thư viện như đi dạo trong công viên.
- Mộc Hà, anh ở đâu? - Rống miệng lên gọi tên ai đó, rốt cuộc tôi cũng nhìn thấy bóng dáng mập mờ của anh ta.
- Suỵt, cô nhỏ miệng chút đi. - Tôi nhàn nhạt nhìn anh ta cùng đống sách vở lộn xộn trên bàn, sau đó nhếch môi coi thường.
- Anh có phải học nhiều quá nên bị lú lẫn không? Làm sao có thể bị nhốt trong thư viện được chứ?
- Thật không ngờ cô biết đường vào thư viện, còn tưởng cô bị lạc chứ. - Mộc Hà chậm rãi đi cạnh.
- Nói đùa, tôi đi thư viện chẳng khác nào đi vệ sinh. - Mặc dù là câu nói vô tình nhưng dấy lên biết bao nghi vấn trong lòng anh. Mộc Hà cúi nhìn cái đầu nhỏ nhấp nhô. - Anh cũng thật biết cách hành người, đang ngủ ngon cách mấy cũng bị anh đánh thức.
- Ngủ? Cô ngủ giờ này? Bình thường cô vẫn còn thức mà. - Mộc Hà tưởng rằng Đường Bái nói đùa, không ngờ là cô đang ngủ thật.
- Làm sao anh biết giờ này tôi còn thức? - Tôi không nhịn được hỏi lại, quả nhiên anh bị á khẩu. - Mộc Hà, nói thật đi, chia tay bạn gái có phải rất sốc nên mới thế này không? - Ầy, thật tội nghiệp Đường Bái. Yêu người ta, người ta lại đi yêu một người khác. Nếu biết được chắc chắn rất đau lòng.
- Tôi phải nói bao nhiêu lần cô mới hiểu, tôi không có đau lòng. - Mộc Hà càu nhàu, chuyện đã qua vài tháng rồi, cảm giác của anh cũng đã nhạt như nước lã.
- Ha, không cần nói, tôi hiểu, tôi hiểu. - Tôi ra chiều đồng cảm, vỗ vai anh hai cái. Đi ra khỏi thư viện rồi, tôi vươn vai thở mạnh. Đúng là một đêm dài. - Thôi tôi về trước đây.
- Ai đó?! - Có thứ ánh sáng nhạt nhòa ở phía cuối hành lang, da gà da vịt đều thi nhau nổi lên. Tôi hoảng hốt nhìn Mộc Hà. Anh nhanh như cắt liền kéo tôi chạy đi.
Ánh sáng nhấp nháy kia càng chạy lại càng gần. Tôi dám chắc là bảo vệ đã thấy bóng chúng tôi, cộng với tiếng chân chạy bình bịch thế này, có điếc mới không nghe thấy. Thôi rồi, nếu chuyện tôi cùng Mộc Hà xuất hiện trong trường vào nửa đêm thế này, rắc rối kéo tới sẽ không ít. Kéo tôi chạy đi một hơi, cuối cùng Mộc Hà cùng tôi trốn chui trốn nhủi trong nhà kho để bóng của phòng thể dục.
- Đường Bái, cô mở mắt được rồi. - Chớp chớp hai mắt. Hả? Nãy giờ tôi đang nhắm mắt sao? Có lẽ vì quá hoảng sợ. May thật! May mà không bị phát hiện.
- Phù, tôi nói này Mộc Hà. Đợi chút nữa bảo vệ đi rồi anh lập tức phải chạy về ký túc xá biết chưa.
- Vậy còn cô?
- Tôi đương nhiên về nhà. Chúng ta không thể nào bị bắt gặp trong trường được, nếu không bọn con gái đánh chết tôi mất. - Tôi gấp gáp nói, nhịp thở còn chưa bình tĩnh, mắt và tai phải hoạt động hết công suất để canh bảo vệ.
- Cũng đúng. - Mộc Hà mơ màng nhìn hõm cổ nhỏ nhắn trắng nõn trước mặt. Quá gần! Người cô dường như tỏa nhiệt, mồ hôi rơm rớm, nhưng vẫn thoang thoảng mùi sữa tắm. Đường Bái thường sử dụng nước hoa rất nồng nặc mà, bây giờ sao lại không ngửi thấy? - Xin lỗi, bọn họ như vậy là do tôi. - Trước đây nếu không phải vì anh quá lời, thường mắng cô hung dữ trước mặt đám đông, Đường Bái chắc cũng không như bây giờ.
- Thôi đi. - Đột nhiên thành khẩn như vậy làm gì. Tôi chỉ nói đùa thôi, anh không cần phải cảm thấy tội lỗi. - Có cho tiền bọn họ cũng không đánh chết tôi nổi đâu, anh quên tôi là ai à? Tôi là Đường Bái Bái, tuyệt không để người ta ức hiếp.
- Ừ. - Mộc Hà mỉm cười nhìn, lâu lắm rồi chưa thấy nụ cười nghịch ngợm này của Đường Bái. Chà, Đường Bái à, Mộc Hà có bao giờ cười dịu dàng như vậy với cô hay không? Đáng tiếc là cô không thể thưởng thức nó rồi, nhìn cũng thuận mắt lắm.
Đường Bái không có chị em họ hàng nào thân thiết cả. Mà họ hàng nhà cô ta cũng tốt số vô cùng, chưa chết ai. Như vậy, tôi không phải quan hệ họ hàng với Đường Bái. Còn gì nữa? Còn có hàng xóm. Chúng tôi là hàng xóm. Tôi không phải không biết, tỉ lệ người chết bây giờ cũng không cao cho lắm, đặc biệt chết gần một người như Đường Bái thường không hi hữu. Tất cả mọi khả năng đều bị loại bỏ.
Tôi bóp trán suy nghĩ. Người luôn tự nhận bản thân thông minh như tôi đây, rốt cuộc sau ba tháng vẫn chưa có tiến triển gì. Không biết mình chết như thế nào, cũng không biết bản thân và thân xác này có quan hệ ra sao. Tôi giống như con nòng nọc bị đứt đuôi. Nhưng trời cũng không tuyệt đường người, tối qua, tôi đã nằm mơ giấc mơ đầu tiên. Là một mặt đường đầy máu.
Không phải lần đầu thấy máu nhưng cũng có cảm giác rùng rợn như gặp quỷ. Món súp cà rốt ở căn tin sao lại nhạt như vậy. Sáng nay ba mẹ đã chào tạm biệt tôi, lên máy bay đến thành phố A thăm họ hàng. Tôi chính thức có cuộc sống độc thân trong ba ngày. Không biết nấu ăn, đành phải ăn quán. Không quan trọng, quan trọng là ở nhà một mình rất cô đơn.
- Chào. - Nhíu mày nhìn Mộc Hà bưng khay thức ăn cũng ngồi xuống cùng bàn với mình, tôi lại có cảm giác ăn không ngon miệng.
- Chào.
- Tối đó tôi nợ cô, nói đi, muốn gì? - Trời đất, đây là thái độ đi trả nợ của anh ta đó sao? Thật quá hách dịch.
- Chừng nào nghĩ ra tôi nói anh.
Mặt đường đầy máu? Không phải đang ám chỉ cái chết của tôi đi. Tôi chết tức tưởi trên đường như vậy sao?
- Còn tưởng cô sẽ đòi đi xem phim với tôi. - Mộc Hà hơi ngạc nhiên, tuy vậy miệng ăn cơm lại rất ngon.
- Anh tưởng tôi nhàm chán như vậy chắc. - Nếu là Đường Bái Bái trước kia thì còn có khả năng. Giải quyết xong tô súp trước mặt, tôi không nhanh không chậm xách cặp rời đi. Mộc Hà liếc mắt nhìn theo.
Vấn đề bây giờ là phải tìm ra ý nghĩa của mặt đường máu đó, đây là đầu mối duy nhất tôi có. Đặt ba lô trên giường, tôi vào phòng tắm một cái cho mát mẻ. Cũng may hôm nay và ngày mai trường đều cho nghỉ học nên mới được ở nhà. Mà đối với tôi ở nhà hay đến trường cũng đều như nhau.
- Đường Bái, cô biết chỗ nào bán thức ăn cho mèo không? - Mộc Hà hết chuyện hỏi hay sao lại hỏi tôi cái này.
- Đồ ăn cho người còn chưa lo xong đừng nói là cho mèo. - Tôi làu bàu trong miệng, điện thoại kẹp trên vai.
- Sao cơ? - Mộc Hà đang ghi chép cũng ngừng bút.
- Mộc Hà, tôi hỏi anh, với nhiệt độ 40 độ thì cần bao nhiêu thời gian để làm chín một quả trứng?
- Cô nói cái gì?
- Anh là sinh viên xuất sắc mà ngay cả cái này cũng không biết sao? - Tôi chán nản định cúp máy, thôi thì đành tự lực cánh sinh.
Mộc Hà vội vội vàng vàng hỏi địa chỉ nhà tôi. Sau đó chưa đầy nửa tiếng đã đứng sừng sững trước nhà. Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta một lúc rồi nhường đường cho khách.
- Ba mẹ cô đâu?
- Đi hết rồi. - Nằm dài trên sofa, ăn táo, tay lười biếng ấn điều khiển ti vi.
- Chỉ có cô ở nhà một mình? - Mộc Hà cao giọng hỏi.
- Mà quan trọng hơn, anh tới đây làm gì? - Cắn miếng táo giòn rụm, tôi hỏi.
- Cô hay nói mấy điều kì quặc lắm Đường Bái, tôi sợ cô ở nhà một mình lại tự đốt nhà. - Mộc Hà dáo dác quan sát căn bếp, phát hiện vẫn an toàn mới thở phào nhẹ nhõm.
- Thần kinh, khi không tôi đốt nhà mình làm cái gì? Tôi chỉ hỏi anh cách chiên trứng mà thôi.
- Chiên trứng như thế nào? - Kỳ lạ, nhìn thế nào cũng không nhìn ra Đường Bái lại có hứng thú với nấu nướng.
- Thì tôi đổ trứng ra chảo, sau đó đem lên để ở ban công, mặt trời chiếu vào nóng như thế, anh nói xem khi nào thì chín? - Im lặng nhìn Mộc Hà một lúc lâu, tôi mới nhận ra anh ta đang nín cười. Bà nó, anh ta vậy mà dám cười trên tư duy tiến bộ của tôi.
- Đường Bái, cô thật ngốc hết chỗ nói. Trứng, làm sao chín được chứ? - Mộc Hà cười đến mức gập người.
- Tại sao lại không chín? - Cười cũng cười đủ rồi chứ? Tại sao cứ cười mãi như vậy. - Thôi phiền quá, anh về đi. - Tôi chẳng muốn ngày nghỉ của mình lại dính dáng đến anh ta. Tôi cần thời gian suy nghĩ về chuyện của mình.
- Được, cô tốt nhất nên ra quán ăn, bằng không tự đầu độc chết mình. - Khốn kiếp! Anh ta dám rủa tôi. Tôi phát hiện dạo này mình chạm mặt Mộc Hà hơi nhiều, cho dù là cố tình hay vô tình. Dù không phải là chuyện tốt nhưng nó làm cản trở suy nghĩ của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro