Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chuyện của người

Ngồi ăn trưa ở căn tin, đây là lần đầu tiên tôi dùng cơm ở đây, mùi vị quá tệ, nhưng mà dùng để ăn qua loa cũng được, không nên quá kén chọn. Đang ăn được phân nửa, đã có người hung dữ đến đập bàn.

- Đường Bái, cô thật quá đáng! - Chớp mắt nhìn bạn học trước mặt, phía sau còn có thêm vài bạn học nữa. Thật xúc động, lần đầu tiên có nhiều người đến bắt chuyện với tôi như vậy. Cảm xúc dâng trào!

- Chào bạn, có chuyện gì sao? - Nuốt khan miếng cơm trong miệng, tôi bày ra vẻ mặt khả ái.

- Đừng giả bộ nữa. Bây giờ cô hài lòng rồi chứ? Mộc Hà và Yên Yên đã chia tay rồi.

- Chia tay rồi? - Yên Yên? Bạn gái Mộc Hà thì ra tên là Yên Yên. Người này chẳng phải tuần trước vừa ngoại tình đó sao?

- Đừng làm ra vẻ ngạc nhiên đó. Hai người họ chia tay hẳn cô phải là người biết đầu tiên, cũng là người vui vẻ nhất.

- Buồn cười. Hai người họ chia tay liên quan gì đến tôi? - Tôi chẳng thèm nghe thêm những lời nói vô lí. Nếu người bọn họ tìm không phải là tôi mà chỉ là để hỏi chuyện người khác thì mời đi dùm.

- Khốn kiếp! Cô còn có tâm địa ngồi đây dùng cơm. Chưa thấy người con gái nào đa cơ như cô, phá hoại hạnh phúc của người khác còn bình thản ăn cơm.

- Đường Bái, cô nuốt trôi cơm sao? Cô làm ra biết bao nhiêu chuyện bỉ ổi như vậy, không thấy tội lỗi à?

- Uổng công Yên Yên còn nói cô là cô gái tốt, thật lòng với Mộc Hà. Yên Yên thật tội nghiệp, hôm trước còn tàn nhẫn bị Mộc Hà nói lời chia tay.

Nhàn nhạ ăn cơm, chuyện bọn họ lải nhải rốt cuộc cũng không can hệ gì đến tôi. Muốn nói gì thì nói, muốn mắng thế nào cứ mắng. Nhưng không, bọn họ đâu có yên phận đứng nói, còn hươ tay múa chân, không biết là cố ý hay vô ý mà hất đổ khay thức ăn của tôi. Cơn giận bắt đầu bốc lên, tuy tôi không phải con người thật sự nhưng chí ít cũng hiểu được đạo lí "Ăn cơm không nên để thừa". Cớ sao vì chuyện tình lãng xẹt của ai đó phải làm đổ nó đi cơ chứ.

- Mấy cô thôi đi! - Chưa kịp mở miệng mắng người cho hả giận, bên tai đã vang lên tiếng cảnh cáo oanh liệt. Tôi ngước mắt nhìn Mộc Hà xách túi đi tới.

- Anh Mộc Hà, anh không thể suy nghĩ lại sao? Chị Yên Yên thật sự rất yêu anh. Anh vì cô ta mà chia tay với chị ấy có đáng không? - Bạn học nọ thật kiên trì. Yên Yên là mẹ cậu ta sao?

- Tôi nhắc lại, chúng tôi chia tay không liên quan đến Đường Bái, càng không liên quan đến mấy người. Tốt nhất mau biến đi.

- Đương nhiên là không liên quan, loại người bắt cá hai tay như cô ta bị thế này cũng đáng. - Tôi bĩu môi, khoanh tay nhìn bọn họ rời đi.

- Cô biết chuyện Yên Yên? - Mộc Hà mím môi nhìn tôi. Dù sao cũng chia tay rồi, bây giờ nói ra cũng chẳng sao.

- Có tên ngốc như anh mới không biết. Yên Yên của anh ngoại tình cùng người đàn ông tây trang giàu có, hai người hay đi chơi, cùng nhau ăn tối, cùng nhau mua sắm đồ đẹp...

- Rốt cuộc cô biết được bao nhiêu rồi?! - Mộc Hà đột nhiên ở đâu bùng phát cơn điên, nắm lấy bả vai của tôi mà lắc. - Tại sao không nói cho tôi biết?

- Anh bị thần kinh à? - Tôi nhảy cẫng lên, vùng mạnh hai tay ra, không hề kiêng dè trừng mắt nhìn anh. - Tại sao lại phải nói? Chuyện của hai người vốn chẳng liên quan gì đến tôi.

- Chẳng phải cô nói thích tôi còn gì? Nếu như bình thường thì cô đã nói huỵch toẹt ra rồi. - Cuối cùng Mộc Hà cũng lấy lại bình tĩnh.

- Mộc Hà, anh đừng ảo tưởng nữa. Tôi đã không còn như vậy từ lâu rồi. - Cười lạnh tôi nói tiếp. Thì ra trong tư tưởng anh ta vẫn còn nghĩ tôi là cái thân xác u mê kia, nếu như vậy càng phải nên nói rõ. - Anh nhìn lại mình xem, tướng mạo thì ốm yếu, nhan sắc lại tầm thường. Thật không hiểu nổi tại sao Đường Bái Bái kia lại yêu anh đến si mê, lại còn là một năm, một năm đó. - Vừa đi vừa lẩm bẩm, tôi thật sự bị mối quan hệ rắc rối của Đường Bái làm cho phiền phức.

Mộc Hà đứng phỗng một chỗ, nhìn Đường Bái xiêu vẹo rời đi, cảm thấy thật kì quặc.

Trong đêm tối, một cô gái nhỏ trùm mền kín mít từ đầu đến chân, chỉ để lộ ra đầu tóc bù xù. Trước mặt là bóng đèn vàng nhỏ xíu và một cuốn sổ nhỏ màu đen. Không khí trong phòng hết sức tĩnh lặng, ngay cả tiếng chuột gián kêu cũng không thể lọt vào. Cô gái đó chính là tôi.

- Đường Bái à. - Chắp hai tay cầu nguyện - Tôi thật sự không cố ý đào bới chuyện riêng tư của cô nhưng xem lưu bút chính là cách cuối cùng của tôi lúc này. - Xin phép xong, tôi hít sâu một hơi, lật từng trang, từng trang một.

Không có gì đặc sắc, ngoài những lời lẽ bình thường là chúc đậu đại học ra, chỉ có chúc, chúc, và chúc. Chúc mạnh khoẻ, chúc sớm tìm được người yêu. Hình như Đường Bái này không có nhiều kỉ niệm thân thiết với bạn bè cho lắm. Duy chỉ có một người, à người này viết dài nhất, cũng tình cảm nhất, chắc là bạn thân của Đường Bái Bái. Người này tên là Mặc Tiểu Nhu, hừm, tên cũng thật hay. Tuy vậy, không hề có tấm hình nào về người này, làm sao biết nhan sắc thật của cô ta. Mà chờ chút, cái tên này thật quen nha, hình như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Cho dù có vắt nát óc suy nghĩ, tôi vẫn không hiểu tại sao cái tên Mặc Tiểu Nhu lại quen thuộc đến như vậy. Lang thang trong vườn hoa gần trường, tôi bắt gặp một cảnh tượng thật hoa mỹ. Một người đẹp đang đứng giữa vườn hoa. Oa, người này cũng thật biết thưởng thức lãng mạn. Người đẹp đứng cạnh hoa lại càng đẹp. Vài phút đồng hồ sau, khi người nọ quay mặt lại, tôi mới nhận ra, thì ra là học tỷ ngoại tình, tên gì mà, tên Yên Yên. Thật may trí nhớ vẫn còn tốt.

- Em... - Nhìn thấy tôi, chị thoáng sửng sốt, sắc mặt trắng bệt.

- A, em, em không cố ý làm phiền chị. Chị cứ tiếp, tiếp tục đi. - Tôi cười giả lả như con ngốc, phẩy tay rời đi.

- Đợi đã. - Yên Yên hơi ngập ngừng, rốt cuộc quyết định gọi - Chúng ta nói chuyện một chút đi.

Không hiểu sao, nhìn nụ cười xinh đẹp của Yên Yên, tôi thấy rợn cả da gà. Mặc dù trò chuyện là phương thức xã giao thông thường nhất nhưng trò chuyện cũng phải tuỳ người a. Giống như tôi bây giờ, đi dạo cùng Yên Yên trong vườn hoa lại thấy vô cùng căng thẳng.

- Đường Bái, sức khoẻ em thế nào rồi?

- À, em tốt lắm ạ. - Trả lời đàng hoàng xong, tôi còn bồi thêm một câu. - Chỉ là có một số việc đã quên mất thôi. - Thuận tiện nếu trong lúc trò chuyện có lộ ra sơ hở gì thì có cái cớ mà chống đối.

- À, vậy sao. - Yên Yên cười nhạt sau đó đột nhiên quay sang tôi. - Chị và Mộc Hà đã chia tay rồi. Chuyện này chắc em biết. - Tôi thậm chí còn biết chuyện chị bắt cá hai tay nữa nha.

- Vâng, em cũng mới nghe. - Tôi cười ái ngại.

- Chị thật sự không muốn làm đến nước này, nhưng mà, Mộc Hà anh ấy, chị có cảm giác anh ấy, đã thay đổi. Anh ấy luôn viện cớ bận học để từ chối chị. Vì vậy trong lúc cô đơn, chị đã xiêu lòng theo một người khác. - Cái này gọi là bao biện. Nhìn lớp sương mờ phủ trước mắt Yên Yên, tôi thoáng mủi lòng. - Sau đó Mộc Hà phát hiện, sau đó thì chia tay.

Tình tiết này chẳng phải quá đơn giản, là tất nhiên hay sao? Gieo gió thì gặt bão. Hơn nữa bây giờ chị ta hoàn toàn có thể chân chính hẹn hò với người đàn ông giàu có, còn muốn cái gì nữa?

- Đường Bái, em, nếu có thể, em hãy giúp chị quan tâm Mộc Hà một chút. - Tại sao tôi phải giúp chị làm chuyện nhảm nhí đó chứ?

- Em nghĩ chị hiểu lầm rồi, em chẳng còn ý tứ gì với anh ta đâu. - Ngay cả Yên Yên này cũng bị mê muội rồi sao?

- Sao có thể được? Em thích Mộc Hà nhất kia mà, trước kia em còn dám tuyên bố không ai yêu Mộc Hà hơn em. - Cái gì? Đường Bái này trước đây đã làm trò quỷ gì vậy?

- Thật ra, cái gì rồi cũng sẽ thay đổi, tình cảm cũng vậy thôi.

- Có lẽ Mộc Hà cũng vậy. Chị nghĩ anh ấy đã chán chị, chị nghĩ anh ấy bắt đầu thích em.

- Thích em? - Không thể nào, Mộc Hà kia nhìn thế nào cũng không thể để tôi vào mắt a. Mà cho dù có vậy thật thì đây cũng chính là cơn ác mộng của tôi. - Chắc không phải đâu. Chị đừng nghĩ nhiều quá.

Gì chứ? Yên Yên bị khùng sao? Nghĩ gì mà chị ta nói ra những lời lẽ đó. Với lại, chuyện này cũng do chị ta tự chuốc lấy. Ai mượn chị ta ngoại tình làm gì, bây giờ chia tay rồi thì làm như bản thân còn yêu Mộc Hà rất sâu đậm, nhờ tôi chăm sóc này nọ. Thật không hiểu nổi tư duy của con người. Nếu đã yêu Mộc Hà đến vậy thì cho dù cô đơn cách mấy cũng không tìm cỏ dại. Giống như Đường Bái, tuy rằng tính nết không được tốt, bồng bột, trẻ con nhưng ít ra lịch sử cũng khá trong sạch, không vướng phải tình cảm nào quá rắc rối, đặc biệt còn một lòng một dạ với tên mọt sách Mộc Hà.

Ngồi nghịch điện thoại một lúc, tôi chán nản nhìn danh bạ, có ai còn có thể liên hệ không? Tôi cần có đầu mối gì đó, không thể cứ bế tắc như vậy a. Hai tháng gần trôi qua rồi. Ngoài số ba, mẹ, "bảo bối" tôi đã đổi thành Mộc Hà, ngoài ra toàn những cái tên chẳng chút ấn tượng. Mà cũng chưa chắc, tên này sao lại thấy quen quen, chính là bạn học tên đẹp, Mặc Tiểu Nhu. Thì ra còn có số điện thoại, đúng là bạn thân rồi. Tôi nhanh chóng ấn nút gọi, đầu bên kia có một giọng nữ trong trẻo. Sau khi chào hỏi, tôi hẹn cậu ta đi uống nước.

Haha, vậy là cuối cùng cũng có chút ánh sáng, không uổng công tôi lập đàn cầu thiêng. Đây đúng là nhờ tôi ngày xưa ở dưới chỗ lão Vương tích chút công đức.

- Cô ngồi đây cười ngô nghê cái gì? - Mộc Hà nhìn Đường Bái ngồi cạnh máy bán nước tự động cười khúc khích không nén được thắc mắc.

- Tôi cười mặc tôi. - Lạnh nhạt nhìn Mộc Hà một cái, sau đó lại nhìn thời gian trên điện thoại. - Toi rồi, trễ học rồi. - Ba chân bốn cẳng mau chóng chạy lên lớp, nếu không sẽ bị phạt đứng ngoài hành lang đó.

- Cô ta đã bao giờ quan tâm đến chuyện học đâu? - Mộc Hà lẩm bẩm khó hiểu bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro