Chap 4. Bảo Vệ
Hầu Minh Hạo có hơi ngờ vực về điều vừa nghe, cậu lại không nghĩ rằng mọi chuyện đột nhiên thuận lợi như vậy mà chẳng có lý do gì sâu xa.
Vốn dĩ nó phải theo trình tự vừa nãy thì hợp lý hơn, nếu không khác gì để cậu đem thân ra đổi lấy hợp đồng cho người ta?
Tiểu Hầu thở dài, cậu vô tình nhìn vào mắt Diêm An. Trái tim đột nhiên hẫng một nhịp, tại sao hắn lại nhìn cậu bằng một trạng thái khó diễn tả đến vậy?
Hắn rất đẹp, thật sự vô cùng đẹp và hoàn hảo.
Nhưng gương mặt lại đau buồn quá
Chẳng phải vô ý hay cố tình, mà vốn dĩ hắn nhìn chăm chú cậu để quan sát điều gì đó rất lưu luyến. Nếu để nói một cách dễ hiểu thì tựa hồ đã yêu rất đậm sâu với cậu, yêu đến chết đi sống lại. Chỉ cần nhìn thấy tuyệt nhiên sẽ rơi lệ vì nhung nhớ
- Diêm lão sư...không cần nhìn tôi như vậy đâu..- Cậu cảm thấy chân mình sắp nhũn ra vì cố gắng kìm hai bên hông khi ngồi trên đùi hắn
- Cậu chẳng thay đổi chút nào.
- Tôi thì có thể thay cái gì, đổi cái gì?
- Tôi xin lỗi, sau này nhất định sẽ không để cậu chịu thiệt thòi. - Diêm An đưa tay chạm lên mi mắt cậu thật nhẹ nhàng, giọng hắn cũng theo đó mà dịu dàng
- Tôi thì có thể thiệt thòi cái gì?! - Hầu Minh Hạo bắt đầu cảm thấy bực bội trong người, từng câu hắn nói cậu chẳng lọt tai nổi câu nào
Tiểu Hầu đẩy người trước mặt ra, cậu trèo xuống chuẩn bị trốn về. Người ta đồn thổi nhà văn Diêm tính tình rất kì lạ, chẳng lẽ là đang nói về chuyện này hay sao? Nếu thế thì không chỉ là kì lạ mà còn rất biến thái
Diêm An lần này mặc cho cậu làm gì thì làm, hắn buông đối phương không ngừng nhìn theo bóng lưng cậu. Cho đến khi Hầu Minh Hạo để lại cách thức liên lạc cho hắn, hắn mới chợt lên tiếng
- Tôi đưa cậu về.
- Sao cơ? Không...không cần đâu! - Nghe đến đây, Tiểu Hầu liền từ chối, chẳng phải nói câu này là để thăm dò cậu hay sao?
- Mặc áo khoác vào, trời lạnh lắm. - Diêm An đứng dậy lấy chiếc áo măng tô xám vắt trên ghế sô pha đưa cho cậu
- Không sao...tôi chịu lạnh giỏi lắm.
Hắn biết rõ sẽ bị từ chối, thế nên không nói không rằng đi vòng ra sau lưng khoác lên cho cậu. Đột nhiên có người lại chu đáo như thế với cậu, liền có cảm giác không quen lắm. Nhưng Tiểu Hầu chẳng có gan từ chối, nói thật thì trời quả rất lạnh, dối lòng cũng là để giữ sĩ diện. Người ta đã nhiệt tình cho mượn đến thế thì nhận vậy
- Tôi không muốn thấy cậu chịu lạnh. - Trong đầu hắn có một loạt kí ức vụn vỡ chấp vá, hắn nhớ rõ mồng một giây phút nhìn thấy cơ thể cứng đờ của cậu bên dưới lớp tuyết trắng. Cảm tưởng như chỉ cần chậm trễ thêm một chút nữa thôi, cậu sẽ bị chôn vùi đi mất bởi cơn bão
Hầu Minh Hạo im lặng, rốt cuộc là vì sao Diêm An lại trở mặt một cách kì quái như vậy? Giống như đang tìm thấy điều gì đó ở cậu vậy
- Hầu Minh Hạo...
- À...vâng?
- Không có gì, tên hay lắm.
Tiểu Hầu tròn mắt, cậu cúi đầu chào Diêm An rồi đẩy cửa ra ngoài. Hắn cũng không bám theo cậu nữa, nếu không kìm chế bản thân lại, chắc chắn hắn sẽ làm ra những chuyện không thể tưởng
Diêm An ngã người ra ghế sô pha, hắn gác tay lên trán. Đôi mắt dần mờ đi ít nhiều. Cuối cùng cũng gặp lại cậu rồi, hắn đã đợi không biết bao nhiêu mùa tuyết phủ như vậy để gặp lại người ấy
Hắn có thể cảm nhận được đây là linh hồn của Triệu Viễn Chu, sau đó là gương mặt cho đến cách hành xử đều chỉ có thể là cùng một người. Tính đến thời điểm này thì trong yêu giới cũng chỉ còn có một vài gia tộc có thể trụ vững hiện tại. Minh chứng là Diêm An - Diêm gia vẫn đang hoà nhập vào loài người một cách bí mật như thể hoàn toàn là con người...
Sáng hôm sau,
Ngày thứ hai cho công việc chính thức của Tiểu Hầu, trong khi trước đó là nhân viên thực tập.
Minh Hạo ngồi một góc ở bàn làm việc của mình vì đã chuẩn bị xong xuôi hợp đồng. Mọi người đều khá hứng thú với chuyện này, chẳng lẽ một nhân viên mới như cậu trong ngày đầu tiên liền có thể biên tập cho một tác giả nổi tiếng và khó tính như Diêm An hay sao?
- Cậu là đang sĩ diện hay thật sự đã mời được Diêm An đấy? - Sếp Lưu nâng kính, cảm giác không chân thực tí nào về chuyện này. Ông ta đã làm trong ngành được hơn mấy chục năm và đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể tự thân mời được một trong số những tác giả nổi tiếng một cách nhanh đến chóng mặt
- Rồi sếp sẽ phải khăm phục tôi. - Hầu Minh Hạo vô cùng tự tin, nhưng ngay sau đó xuất hiện giọng nói khác xen vào
- Diêm An đã kí hợp đồng với bên đội ba chúng tôi trước rồi. - Một người đàn ông bước từ ngoài cửa vào và nói
Tiểu Hầu giật mình ngoảnh mặt lại, đó là trưởng nhóm của đội ba. Nhưng tại sao anh ta xuất hiện ở đây và nói như vậy?
Sếp Lưu vừa nhìn thấy Điền Gia Thuỵ liền tức tốc rời khỏi chỗ ngồi đi đến chỗ anh. Hầu Minh Hạo cảm giác chuyện này không rõ ràng chút nào, ngày hôm qua chính miệng Diêm An đã yêu cầu cậu đem hợp đồng đến để kí. Chẳng lẽ hắn nói dối? Chẳng lẽ muốn bôi nhọ danh dự của cậu ngay phút chót hay sao?
- Ôi, cậu Điền. Chào cậu, vì chuyện này mà cậu đến tận đây sao?
- Nếu không thì là gì? Mới sáng ra tôi đã nghe nhiều người nói rằng đội một sắp kí hợp đồng với tác giả Diêm. Thế nên tôi chỉ muốn đính chính lại cho mọi người khỏi hi vọng nhiều - Điền Gia Thuỵ đưa mắt nhìn Hầu Minh Hạo, khoé môi khẽ cong lên trông rất đắc ý rồi khoanh tay tiếp lời - Cậu ta sĩ diện cũng cao quá đấy? Thế cậu tính làm gì với bản hợp đồng đó? Vứt bỏ?
Hầu Minh Hạo nhíu mày, đội ba chính là đối thủ lớn nhất của hai đội còn lại. Hết lần này đến lần khác đều muốn vùi dập người ta để đi lên, từng hợp tác hai lần với Diêm An và nhà văn Hà Dữ. Vậy mà chẳng nhường cho người khác một con đường sống vẹn toàn
Anh ta đúng là một biên tập có thực lực, nhưng cũng quá đáng sợ về lòng dạ
Sếp Lưu nhăn mặt, ông ta đi đến đẩy vào vai cậu một cái.
Tức giận quát giữa cả phòng
- Tôi sẽ đuổi việc cậu! Đúng là làm vướng víu người khác, từ trước đến nay biết bao nhiêu nhân viên. Cậu là tên mặt dày nhất mà tôi từng gặp! - Ông tay chỉ tay vào mặt cậu, từng chữ nghe vô cùng chua chát
Hầu Minh Hạo chau mày, thật lòng rất ấm ức nhưng lại không thể mở miệng nói được câu nào. Đến bố cậu cũng chưa từng chỉ thẳng mặt cậu như thế, vậy mà ông ta, một kẻ sống chẳng ra gì chỉ biết nịnh nọt người khác để trèo cao. Tại sao trong công ti của bố lại có một nhân viên thậm tệ như thế?!
- Không cần phải nặng lời, tôi chỉ nói vậy cho người khác đừng hiểu lầm thôi - Điền Gia Thuỵ giấu đi nụ cười nhạt trên môi
Kể từ giây phút này, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cậu và bàn tán đủ điều. Hầu Minh Hạo không biết bọn họ đang soi mói điều gì, nhưng cảm giác vô cùng tệ. Từ nhỏ đến lớn cậu không quen với việc bị bất kì ai chỉ trích, muốn sống như thế nào thì sống, muốn cư xử như thế nào thì cư xử chỉ cần không đến nỗi quá đáng là được.
Cậu nhớ đến bố, nếu như bố có ở đây và thấy được viễn cảnh này chắc chắn tên Lưu ấy sẽ không xong với gia đình cậu
- Mau xin lỗi trưởng nhóm Điền cho tôi! Đúng là kẻ vô dụng.
Sếp Lưu đẩy cậu đến trước mặt Điền Gia Thuỵ, anh ta cũng không vội bỏ đi, muốn đứng xem xem kịch hay
Tiểu Hầu níu lấy áo mình đến nỗi nhăn rúm lại, cậu cúi đầu không dám ngẩn mặt lên. Thật oan ức, nhưng tất cả mọi lời nói của cậu hiện giờ qua tai sếp Lưu, ắt hẳn đều vô nghĩa
Nhịn một chút, liệu mọi chuyện có lắng xuống không?
Công minh mà nói, mọi chuyện trên cõi trần tục này chưa bao giờ là dễ dàng với bất kì ai không phải riêng cậu. Hầu Minh Hạo có thể xem là sinh ra ở vạch đích, ở thời điểm hiện tại của cậu rõ ràng chỉ cần gửi một tin nhắn đến bố. Nhưng Hầu Hàn Vĩ vốn muốn con trai trưởng thành hơn khi tự lập và bương chải, vậy nên tất cả mọi việc làm của cậu liên quan đến sự nhờ cậy từ Hầu gia đều mất tác dụng
- Tôi...tôi thành thật...thành thật...
- Nói to lên, cậu có miệng không đấy?! - Lưu lão sư tiếp tục to tiếng khiến mọi người đều rơi vào trầm lặng, không ai dám lên tiếng bảo vệ Minh Hạo
- Nhưng sếp Lưu...đây không phải là lỗi của tôi! - Lúc này, cậu mới lấy hết can đảm để đáp lại
- Ai là sếp?! Ai là sếp hả?! - Tên Lưu trợn mắt nhìn cậu, ông ta bắt đầu thái độ ra mặt. Vô tình tia trúng cốc nước của nhân viên nữ gần đó, một mạch bước đến giật thứ trên tay cô. Khi này, Hầu Minh Hạo bắt đầu lo sợ, dự cảm có chuyện chẳng lành. Lập tức liền lùi lại phía sau
Tại sao khi này, chẳng có ai lên tiếng cho cậu?
Chẳng lẽ mọi người đều nghĩ mọi tội lỗi đều do cậu sao?
Thật oan ức...
Sếp Lưu đi đến chỗ cậu, đôi mắt hung tợn khiến Hầu Minh Hạo lạnh người. Khoảnh khắc ông ta hất cốc nước lạnh lên người cậu, đầu óc cậu dường như trở nên rỗng tuếch mơ hồ không thể chứa đựng thêm bất kì thứ gì nữa. Hai bên tai cậu ù đi, đôi mắt nhắm nghiền lại khó nhằn mà đứng vững
- Mấy người rốt cuộc đang làm cái quái gì đấy?!
Một tiếng "Bốp!" vang lên rất to, xen lẫn cùng giọng nói của ai đó trông có vẻ vô cùng tức giận. Giây tiếp theo khi Minh Hạo hé mở đôi mi rơm rớm nước mắt của mình ra, trước mặt cậu là bờ vai rất rộng của ai đó đang chắn lại mọi hiểm nguy vừa rồi
Người đó cao hơn cậu một cái đầu, giọng nói và bóng dáng thật thân quen. Cho đến khi lấy lại tỉnh táo, Hầu Minh Hạo mới nhận ra hắn là Diêm An
Diêm An cùng một biểu cảm lạnh lẽo đến đáng sợ, nơi hắn xuất hiện dường như mang theo chuỗi năng lượng tiêu cực khó tả.
"Bốp!"
Diêm An lửa giận trong người trỗi lên không thể kiềm chế, vô tình siết nắm đấm tung vào mặt sếp Lưu của cậu một lần nữa thật mạnh, khiến ông ta ngã sõng soài ra đất ôm mặt than đau, cốc nước vừa nãy đều đổ xuống dưới lênh láng. Hầu Minh Hạo tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình, hoá ra vẫn còn có ai đó vì cậu mà đứng ra bảo vệ
- Tiểu Diêm? Cậu... - Điền Gia Thuỵ to mắt, ngạc nhiên. Anh vốn không hiểu vì lý do gì mà hắn đột ngột xuất hiện ở đây, lại còn xen vào chuyện này trong khi từ trước đến nay hắn luôn đối mặt với mọi việc một cách lạnh lùng. Hà cớ gì lại đánh người vì một nhân viên non nớt này?
- Ông có còn là con người không?! Nếu là con người thì sống nhẹ nhàng với nhau một chút!
Chính hắn mới là kẻ tàn nhẫn, Điền Gia Thuỵ đã thầm nghĩ trong đầu.
- Không sao chứ? Ông ta bắt nạt cậu sao?
Diêm An ngoảnh đầu, lay hai vai cậu. Khoảnh khắc ấy Hầu Minh Hạo đã rất muốn khóc một trận, kể tất cả những gì ông ta đã thốt ra với cậu, kể về những con người chỉ biết đứng nhìn, cậu muốn trách móc cả thế gian vì chẳng có bất kì ai quan tâm đến mình
Hầu Minh Hạo gật gù, cậu cũng chẳng hiểu tại sao cổ họng mình ghẹn lại chẳng thể nói ra. Chỉ có thể nhìn hắn chăm chú để ánh mắt nói lên tất cả oan ức của cậu
- Tôi hiểu rồi, hợp đồng đâu?
- Bên...bên kia. - Hầu Minh Hạo chỉ sang góc bàn làm việc của mình
Diêm An hít một hơi, hắn quét mắt qua tất cả những người có mặt ở đây. Từng người một, đều ghi nhớ trong lòng kể cả là người bạn thân Điền Gia Thuỵ
Hắn lấy con dấu từ túi quần ra, lật đến trang cuối của hợp đồng rồi ấn dấu mà không cần kiểm tra. Giống như cho dù bên cậu có đưa ra bất kì điều khoản gì hắn hoàn toàn có thể chấp nhận.
Người ở công ti, trong vài phút ngắn ngủi đã kéo đến cả một chỗ để hóng chuyện. Không ngờ nhân vật chính lại liên quan đến một nhân viên mới và một nhà văn nổi tiếng
- Bản hợp đồng với Hầu Minh Hạo là do tôi kí, kể từ giây phút này tôi sẽ rút lại hợp đồng với biên tập Điền. - Diêm An nói to, hắn đưa hợp đồng lên cao để tất cả đều chứng kiến được cảnh đó
- Đồ điên! Diêm An cậu đang nói gì thế?! - Điền Gia Thuỵ tức tốc hoảng hốt nghe như sấm chớp ngang tai, suýt thì vấp ngã nhưng vẫn trụ được
- Tiền bồi thường là một trăm triệu như hợp đồng đã nhắc đến phải không? Tôi sẽ trả đủ - Diêm An liếc sang phía bạn mình, nhíu mày nói
- Cậu...cậu...điên rồi!
- Tiền bồi thường một trăm triệu?! - Hầu Minh Hạo nghe đến đây, đồng tử liền co lại. Chuyện này còn lạnh người hơn là bị tạt nước nữa, tại sao nhà văn Diêm lại làm tới bước này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro