Chap 14. Chúng Ta
Hầu Minh Hạo vào giờ làm khoảng hai tiếng hơn, sau khi bản thảo được kiểm duyệt xong thì cậu liền gửi tin nhắn cho Diêm An. Không mất quá lâu sau hắn cũng tự động lái xe đến toà soạn cùng bàn việc, chuyện tiếp theo là họ cần tìm một hoạ sĩ chuyên vẽ bìa sách để hỗ trợ
Về khâu này thì hắn không lo lắng mấy, vì bản thân có thể nhờ cậy vào hoạ sĩ chuyên hợp tác cùng. Thế nên Diêm An đến chỉ là để xác nhận lại số giấy tờ lần nữa cho chắc, hắn có thể nói là kẻ rất có khí chất thu hút những người xung quanh. Chỉ cần bước vào thang máy cũng kéo theo số đông chú ý đến
Hầu Minh Hạo bận rộn với khâu xuất bản nhất thế nên sau khi kết thúc cuộc họp về bộ sách mà Diêm An xuất bản lần này, cậu đã ngủ gục trên bàn làm việc của mình. Mới ban sáng còn hứng thú với chuyện của Tiểu Hiên còn bây giờ thì uể oải như mèo nhỏ vậy.
Diêm An đến khu làm việc của đội một, liền nhìn thấy sếp Lưu lảng vảng ngay chỗ Tiểu Hạo đang ngủ có lẽ là lại định bắt nạt người ta rồi nhồi nhét vào một mớ công việc nữa. Đoạn ông ta chuẩn bị cầm sấp tài liệu quẳng thẳng vào bàn để đánh thức cậu liền bị Diêm An tóm gọn mục đích
- Chào sếp! - Hắn nói lớn khiến mọi người xung quanh đều chú ý, cả Đô Linh cũng vô tình bắt gặp được khoảnh khắc ấy
- A! A...haha...làm tôi giật mình, là anh sao nhà văn Diêm? Sao hôm nay anh đến đây thế? - Sếp Lưu ôm lại đống giấy tờ vào lòng làm bộ làm tịt như không biết gì
- Hôm nay tôi đến đương nhiên vì bộ sách của mình rồi. - Diêm An đáp, miệng hắn nở một nụ cười rất đỗi bình thường nhưng thực chất vô cùng khinh khi ông ta
Sếp Lưu thấy hắn đi về phía Minh Hạo nên cũng không muốn day vào đành ôm cục tức mà rút lui. Lời cuối ông ta cũng chỉ ừ ừ vài tiếng rồi gãi đầu chuồn mất trước khi xảy ra xích mích với kẻ không nên động vào
Đô Linh rất hiếm khi thấy sếp Lưu sợ ai ngoài cấp trên duy nhất là Hầu Hàn Vĩ, nhưng đối với người này thì còn mang một nỗi sợ lớn hơn nữa. Chính là bộ dạng giống như sắp bị đánh đến nơi ấy.
Diêm An ngó nghiên xung quanh, tự hỏi sách sắp xuất bản mà lại chẳng thấy bóng dáng nào ngoài Minh Hạo và một hai nhân viên thực sự lo liệu. Rốt cuộc tiểu đội mà hắn chọn ép người quá đáng đến mức nào cơ chứ? Càng nghĩ càng nóng đầu, hắn không nghĩ nữa, đi đến bên chỗ làm việc của cậu thấy cậu vẫn đang nhắn tin với hoạ sĩ vẽ bìa sách nhưng có lẽ vì chờ đợi quá lâu nên đã ngủ quên mất rồi
Diêm An cởi bỏ áo khoác ngoài của mình đắp lên người cậu, song cũng tiện tay nhắn lại vài câu với hoạ sĩ rồi gửi ảnh sang phía toà soạn vì bìa đã được vẽ xong và chỉ đợi khâu kiểm duyệt cuối cùng để in ấn như trên hợp đồng. Trong lúc rãnh rỗi hắn đã ngồi kế bên ngắm người kia ngủ trong con mắt của vô số người xung quanh
Cho đến khi cậu tỉnh giấc liền lờ mờ trông thấy người đàn ông vô cùng đẹp trai bên cạnh không ngừng nhìn mình. Hầu Minh Hạo theo phản xạ tự nhiên bật dậy tránh ra khỏi ghế và ngồi bẹp xuống nền đất. Sau vài cái dụi mắt mới bắt đầu trông rõ đó là Diêm An, thế mà làm cậu mất hết cả hồn. Hắn phì cười khi thấy đối phương đáng yêu như thế rồi ôn tồn đi đến đỡ cậu dậy
- Này, đó là nhà văn Diêm à?
- Ừm, ban nãy tôi có nghe sếp Lưu gọi anh ta.
- Chẳng phải người đó rất khó gần và lạnh lùng hay sao?
- Gì chứ? Cái mặt cười toe toét kia là lạnh lùng sao? Hay chúng ta đã nghĩ sai về người ta rồi?
- Nhưng thân với Hầu Minh Hạo quá nhỉ?
- Ể, cô không biết à? Kia là người yêu người ta đó.
- Hả? Vậy còn Điền Gia Thuỵ thì sao?
Diêm An nghe thấy những lời mà phía mấy cô nhân viên đang ngồi ăn trưa bên trong phòng chằm chằm nhìn ra bàn tán, tai hắn thính lắm đấy nhé. Chỉ cần để lại một cái lườm mắt xoáy thẳng vào họ thì ai nấy đều cụp đuôi không dám nhìn nữa
- Diêm lão sư nghe sao?
- Ai mà biết, lạ thật.
Tiểu Hạo uống một cốc nước do Diêm An đến, sau đó hắn liền ngồi xuống kế bên ung dung nói
- Cuộc thi mà cậu nhắc, tôi đã đăng kí cho bộ sách lần này của chúng ta.
Tiểu Hạo ngạc nhiên một thoáng rồi lại chau mày hỏi ngược lại người kia - Là sách của anh mới phải.
Nghe vậy, hắn liền phì cười. Một tay búng nhẹ vào trán cậu rồi bĩu môi đáp - Của tôi, là của cậu. Tác phẩm của tôi có bao nhiêu thì bấy nhiêu đều là viết về cậu
Hầu Minh Hạo không nói gì, nhưng hai bên tai đã sớm đỏ lên, gương mặt cư nhiên được phủ một lớp phấn hồng trông khá đáng yêu.
- V...vậy cảm ơn anh đã đăng kí.
- Cảm ơn cái gì đáng hơn một chút, chuyện tôi làm đều là vì cậu.
Cậu nhìn hắn, phút chốc đôi mắt có phần đượm buồn khi hắn lại sống suốt kiếp chỉ đều vì cậu. Thấy bộ dạng ủ rũ của bé con, Diêm An cũng nhận thức được nỗi lo lắng trong tâm hồn của đối phương, song hắn chậm rãi đặt tay lên mái tóc cậu, dịu dàng nói
- Đừng lo, tôi sống vì cậu cũng chính là sống cho mình. Vậy nên điều tôi cần là cậu hãy sống thật tốt, đừng quan ngại vì bất kỳ thứ gì, tôi thích Tiểu Hạo của hiện tại nhất.
- Ai...ai cần anh thích tôi.
- Tôi cần. - Diêm An nói xong liền xem xét biểu cảm của người kia, hắn nhìn đến mức khiến cậu ngượng đỏ mặt phải lấy cớ đi vệ sinh để điều chỉnh lại cảm xúc ngay lập tức
Đến khi cậu quay lại, hắn mới nhanh chóng kéo tay cậu về. Có vẻ như vẫn còn việc cần nói
- Tiểu Hạo lại đây.
- Sao, sao thế? Đến giờ nghỉ trưa của tôi rồi anh lại muốn làm gì? - Dù miệng nói vậy nhưng cậu vốn không thể khước từ người này
- Cậu quên hôm nay là ngày cuối cùng của năm sao? Đêm nay chúng ta đón giao thừa nhé?
Nói đến đây Hầu Minh Hạo chợt nhớ ra, đúng là hôm nay trúng vào ngày cuối của năm. Và điểm mười hai giờ đêm nay sẽ là tổng kết năm có thể đi xem pháo hoa ngập trời. Từ xưa đến giờ việc đón giao thừa cũng chỉ là xum họp bên gia đình, cậu chẳng có lý do gì để ở bên hắn vào ngày cuối cùng
Suy nghĩ gì đó rồi Tiểu Hạo bèn từ chối - Tôi sẽ đón Tết Dương cùng gia đình.
- Tôi chẳng phải thành viên trong gia đình của cậu sao? - Hắn hỏi
- Gì, gì cơ? - Lấp bấp mấy lời, cậu liền né tránh câu hỏi của hắn, lấy cớ đi ăn trưa để hạn chế gặp cái đuôi này trong công ti.
Lay hoay cả buổi sáng cùng với người đàn ông cứ bám riết lấy cậu chẳng rời, khiến Tiểu Hạo vừa về đến nhà đã ngã người ra ghế sô pha. Diêm An hắn lại mang người ta về nhà hắn rồi, mà phải tận đến tối mới chịu chở cậu về đón năm mới với gia đình.
Xe dừng trước đại sảnh, không khí cuối năm se lạnh. Và dường như lúc nào sắp vào mùa Tết Dương cũng cảm nhận được hơi lạnh này.
Gia đình cậu năm nào cũng đón tết một cách linh đình, xem trọng sự chuyển giao giữ năm cũ và năm mới. Hàn Vĩ sẽ mời rất nhiều bạn bè đến xum họp và cùng xem pháo hoa, Minh Hạo vừa về đến nhà đã trông lấy sự náo nhiệt của tiếng người bên trong. Từ xa đủ rõ bóng dáng của anh trai mình đang trò chuyện cùng đội trưởng Điền
Lại là hai cái người đó, cậu thì không có ác cảm gì lắm với Tiểu Hiên nhưng chẳng mấy thiện cảm với Gia Thuỵ, cảm thấy anh ta là một người khó gần và tính tình có hơi nóng nảy. Tuy vậy gần đây sự xuất hiện của bọn họ trong nhà cậu ngày một nhiều, lúc có tiệc chắc chắn sẽ gặp, khi không cũng gặp nốt.
Minh Anh lướt mắt qua hắn và cậu, không biết trong tâm có suy nghĩ gì mà lại trưng ra nụ cười man rợ như vậy. Tiểu Hiên vừa thấy Hầu Minh Hạo như thường lệ liền chạy đến để bám dính người ta, nhưng sau đó liền bị Diêm An đẩy ra một bên. Sát khí của hắn khiến Từ Chấn Hiên cụp đuôi lùi về chỗ của đội trưởng.
- Em trai về rồi, còn ít phút nữa là pháo hoa sẽ bắn. Mau vào rót chút rượu mừng đi. - Hầu Minh Anh tươi cười
- Tết Dương thôi, bố có cần phải tổ chức linh đình như vậy không anh? - Cậu hỏi
- Tết là lễ, truyền thống của nhà chúng ta xưa giờ đều tôn trọng những điều tốt đẹp của năm mới, không cần phải lo lắng đâu em trai.
Hầu Minh Hạo thở dài một hơi, rồi cùng Diêm An đi rót chút rượu mừng.
- Ở đây pháo hoa rõ chứ? - Diêm An đưa ly thuỷ tinh cho cậu
- Ở đây là vị trí đẹp nhất rồi, nếu anh muốn đẹp hơn nữa thì tôi có một chỗ bí mật mà mỗi năm luôn ngắm. - Tiểu Hạo cầm lấy ly để đối phương rót rượu cho mình
- Ở đâu?
Hầu Minh Hạo nhìn hắn chỉ cười đầy ẩn ý rồi sau đó bọn họ đi lên tầng hai, hướng cửa sổ phòng của Hầu Minh Hạo đương nhiên nhìn thẳng và trọn vẹn được pháo hoa.
Dưới đại sảnh náo nhiệt, không ai để ý có hai người đã lén lút đứng cùng nhau trong căn phòng tối đèn. Trước mặt là cơn gió lộng của bầu trời trăng thanh ngày tết, Hầu Minh Hạo cả gan trèo lên thành cửa sổ trông ra bên ngoài. Tấm mành trắng trong suốt bị gió thổi tung bay, trong đêm sao ngập trời, hắn nhìn thấy gương mặt đầy tuyệt đẹp của người kia
Diêm An đứng bên dưới, chậm rãi chạm vào tay cậu
- Cẩn thận ngã.
- Thì sao? Nếu tôi ngã anh chắc chắn sẽ bắt được.
- Đừng có tự tin như vậy, cậu không phải là thần tiên đâu đấy.
- Nhưng anh là yêu quái. - Tiểu Hạo phì cười
- Ấy, chỉ qua có vài ngày mà lá gan của cậu đã lớn nhường nào rồi đấy? - Diêm An nóng lòng
Hầu Minh Hạo lại bật cười, một nụ cười ngượng ngùng như mới yêu. Hắn thấy vậy cũng mềm lòng thuận theo biểu cảm của người kia mà đột nhiên bày tỏ
- Cậu còn nhớ những gì tôi nói không?
- Hở? Anh nói cái gì với tôi?
- Chắc chắn cậu đã nhận ra rồi, phải là từ rất lâu. Tình cảm tôi dành cho cậu vô cùng đặc biệt, tuy đối với cậu tôi chỉ là một ai đó xa lạ xuất hiện bất chợt làm náo loạn cuộc sống cậu. Nhưng với tôi Hạo Hạo là một đời, tôi đã đợi cậu từ rất lâu rồi.
Sau lời của Diêm An là khoảng không lặng thinh, từng đợt gió thổi qua tai cậu có chút lạnh. Không biết Hầu Minh Hạo đang nghĩ gì trong lòng, sau đó cậu nhìn ra xa xăm, tiếng ồn ào náo nhiệt bên dưới đang hô đếm ngược từ ba về một
"Ba"
"Hai"
Diêm An thôi hy vọng, hắn cũng nhìn ra cửa sổ đợi thời khắc chuyển giao, vì đã gần mười hai giờ điểm.
"Một"!
-BÙM-
Một tràng pháo hoa nổ ra thu trọn vào tầm mắt Diêm An, âm thanh chói tai phát lên ngập trời mà mọi người vẫn thường hay tung hô. Những sắc thái đột ngột thay đổi đúng theo nghĩa là chuyển giao một năm mới, hoá ra thời gian trôi nhanh chóng như vậy, tất cả mọi muộn phiền trong năm cũ cậu đều nhắm mắt quên sạch
Trong căn phòng tối đèn chỉ có ánh sáng của pháo hoa đủ thứ màu tô điểm như sáng rực cả một vòm trời, Hầu Minh Hạo chầm chậm cúi đầu, bất chợt đặt lên môi người bên cạnh một nụ hôn bí mật. Thu vào tầm mắt của Diêm An bấy giờ đã không chỉ còn mỗi pháo hoa mà có cả gương mặt xinh đẹp của Tiểu Hạo.
Hành động này, có phải là ngầm thừa nhận tình yêu của chính mình rồi hay không?
- Anh có muốn, sau này chỉ có "chúng ta" thôi hay không?
- Gì đây Hạo Hạo? - Diêm An cong môi có vẻ rất thích thú chuyện mà cậu mới chủ động làm vừa rồi. Song hắn vòng tay qua eo cậu, ôm người kia vào lòng tiếp lời - Là cậu nói nhé?
Hầu Minh Hạo không đáp nhưng gương mặt đã nói lên tất cả, biểu cảm của cậu chính là thừa nhận việc cả hai có thể đến với nhau.
- Xin lỗi vì đã để anh chờ đợi. Trước đây tôi từng nói với bố sau khi biên tập thành công tác phẩm của anh thì tôi sẽ được trả tự do, không phải thừa kế toà soạn. Nhưng kể từ khi hợp tác và tiếp xúc với anh, mọi chuyện đều nằm ngoài kiểm soát của tôi...- Tiểu Hạo đặt tay lên vai hắn, ngoan ngoãn ở trong lòng đối phương, dùng đôi mắt trong veo nhìn hắn - Có lẽ, tôi đã thực sự thích anh.
Diêm An lắng nghe từng chữ một của cậu, lòng hắn vui khôn xiết vì sau mọi cố gắng cũng có thể trở thành một niềm hạnh phúc trong cuộc đời cậu.
Hắn ôm cậu thật chặt, đến nỗi có thể ngửi thấy mùi dầu gội từ tóc của đối phương.
- Không rút lời nhé? - Hắn lo lắng
- Nhất định không rút.
Diêm An và Minh Hạo ôm nhau trong phòng tối, đứng trước một tràng pháo hoa dài tuyệt đẹp, cùng khoảnh khắc giao thừa đón năm mới tốt lành.
Cuối cùng bọn họ cũng thấu hiểu nỗi lòng của nhau, bắt đầu cho nhau cơ hội và chia sẻ câu chuyện của mình để bước đi trong tương lai.
Người ta bảo, thời điểm chuyển giao giữ năm cuối và đầu năm mới chính là để người ta có thể làm lại cuộc đời, người có cuộc sống tồi tệ sẽ khép lại câu chuyện ấy cất giữ vào năm cũ và tích cực bước sang năm mới. Còn người đã hạnh phúc thì sau này sẽ càng hạnh phúc hơn.
Ngoài ra,
Nhân dịp Tết Dương lịch, hy vọng có thể gửi đến tất cả mọi người một lời chúc bình an, đoạn đường mai sau vững vàng rực sáng, gấm hoa chẳng bằng.
.
.
.
.
.
.
.
Một tháng trôi qua, không nhanh mà cũng không chậm. Chẳng bao lâu nữa thì đến Tết Âm lịch, nhưng trước ngày lễ lớn ấy thì Hầu Minh Hạo đã nhận được một phong thư mời đặc biệt trong khi đang ngồi trên sô pha xem ti vi
Cậu mở ra xem thì liền sáng mắt níu lấy vai áo của Diêm An bên cạnh đang viết tiểu thuyết. Hắn bận một chiếc áo thun đen tay dài, cậu thì áo len vì thời tiết vẫn còn lạnh vào đêm tuy đã bật máy sưởi
- Chúng ta...chúng ta...đạt giải rồi!
Nghe đến đây, hắn liền sáng mắt ngó sang phong thư. Quả đúng thật như vậy, quyển sách mà tháng trước họ vừa cho ra mắt chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ đã bán được hơn hai mươi nghìn bản và sau ba ngày đã phải tái bản đợt hai tung ra thị trường toàn quốc, số lượng sách thuộc top bán chạy nhất năm
Cùng với đánh giá tốt của độc giả đã thu về một khoản vô cùng lớn cho tác giả. Giải thưởng nhà văn sáng tạo nhất năm rốt cuộc cũng đã thuộc về tay Diêm An. Nhưng với cậu thì đây là chuyện sớm muộn thôi...
- Là hai vé đi du lịch đúng không? - Hắn cong môi
- Vâng!
- Em vui đến vậy à? - Diêm An chầm chậm véo má cậu một cái trêu ghẹo
- Anh không vui à? Chẳng phải đây là chuyện tốt hay sao? - Hầu Minh Hạo nâng niu phần thưởng trên tay chỉ chờ ngày nhận cúp
- Hạo Hạo thích là được. - Hắn xoa mái tóc mềm mượt của cậu, khẽ hôn lên trán đối phương một cái dịu dàng và có lẽ bằng tất thảy những ân cần mà hắn có thể có trong kiếp này
Diêm An yêu Hầu Minh Hạo tựa hồ như Ly Luân yêu Chu Yếm, có thể từng cách xa đến thống khổ cùng cực, nhưng lại đánh đổi bằng máu, lệ và cả sinh mạng để thay đổi. Sau tất cả nhận ra, ông trời đã không phụ lòng hắn, ban cho hắn một nhành hoa mong manh, hy vọng trong kiếp luân hồi này, không trả đủ tội nhưng có thể yêu một người đến hết tim gan là được.
...
| Vài ngày sau |
Diêm An cũng đã chịu lộ diện trước công chúng sau bao nhiêu năm giấu thân phận, hắn nhận cúp và phần thưởng lớn sau đó có một vài bài phỏng vấn tốt đẹp. Sau khi xem lại một trong những bài phỏng vấn ấy, Hầu Minh Hạo lại thích nhất một câu hỏi
- Nguồn gốc cái tên mà bạn đặt cho tác phẩm của mình là gì? Và vì sao nó lại có tên như vậy?
Hắn đã không ngần ngại chia sẻ - Tác phẩm của tôi sở dĩ được đặt tên là "kiếp sau" bởi vì tôi đã yêu một người trên thế gian này nhiều đến mức, nếu có kiếp sau vẫn muốn yêu người đó thêm lần nữa. Muốn được che chở, bảo vệ cho người đó dù đôi tay đã run rẩy, hai mắt mờ nhoà xám bụi, vẫn sẽ mãi yêu người một lòng một dạ.
...
Hầu Minh Hạo đợi hắn ngoài cổng, trên chiếc ô tô đen chuẩn bị xuất phát ra sân bay. Diêm An khoác áo măng tô bước ra ngoài còn mang theo một chiếc vali cỡ vừa, hắn bước đến khoác lấy vai cậu khẽ thầm thì
- Chỉ có hai chúng ta thôi sao?
- Có hai vé, không phải hai chúng ta thì là ai?!
- Là bọn tôi!
Giọng nói vọng lại từ phía xa xôi, khiến cậu và hắn ai nấy đều giật mình. Phía trước xe bóng dáng của hai người mà hắn khômg muốn gặp nhất cũng buộc phải gặp, đó là Điền Gia Thuỵ và Từ Chấn Hiên. Rõ ràng là nghiệt duyên, không hẹn cũng gặp
- Nghe bảo hai người đi Pháp, cho chúng tôi theo với.
- Đây là buổi đi của hai chúng tôi, người ngoài tránh sang một bên! - Hắn đáp thẳng thừng
- Không! Là Hạo Hạo rủ em đến.
- Là Tiểu Hiên muốn đi cùng. - Điền Gia Thuỵ lạnh lùng cho biết
- Anh!...
- Thôi được rồi, càng đông thì càng thích chứ sao? - Hầu Minh Hạo rạng rỡ
Thật ra, trong lòng cậu đã sớm có một câu trả lời cho những gì mà Tiểu Hiên từng nói. Chuyện một trong hai sau này xảy ra biến cố gì đó chẳng may thì vẫn là chuyện của tương lai, thay vì lo nghĩ đến chúng và mang theo một nỗi sợ nặng trịch thì sống hết mình ở hiện tại có phải sẽ tốt hơn không? Vì đôi khi những điều tích cực có thể thay đổi cả một đời người trong phút chốc.
Tiểu Hạo tin rằng, thế gian không phụ lòng ai. Có được, có mất, có đánh đổi có hi sinh, vậy mới gọi là trần tục phàm nhân.
Mười nỗi sợ sẽ tạo nên bức tường kiên định, trăm nỗi khổ sẽ tạo nên vạn kinh nghiệm trên dòng đời bi ai.
Dù là kiếp sau, hay kiếp sau nữa. Hắn vẫn muốn cùng cậu trải qua phong ba bão táp, trời rộng sông dài vẫn âm thầm dắt tay người qua bao gian truân, với Diêm An đó mới chính là tình yêu thật sự.
...
| Tác phẩm của tôi sở dĩ được đặt tên là "kiếp sau" bởi vì tôi đã yêu một người trên thế gian này nhiều đến mức, nếu có kiếp sau vẫn muốn yêu người đó thêm lần nữa. Muốn được che chở, bảo vệ cho người đó dù đôi tay đã run rẩy, hai mắt mờ nhoà xám bụi, vẫn sẽ mãi yêu người một lòng một dạ. | - DiemAn
Lời cuối của năm cuối,
Anh yêu em, nặng tình hơn cả thời Đông Tấn
Hơn thiên tình sử Lương Sơn Bá yêu Chúc Anh Đài.
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro