Chap 13. Nuông Chiều
Tiểu Hạo cuối cùng cũng đã ngủ, ngủ say đến mức còn chẳng biết mình đã thiếp đi lúc nào không hay. Có thể là do tác dụng phụ của thuốc khiến cậu không kìm được cơn buồn ngủ
Trên chiếc giường lớn của căn phòng ngã màu vàng từ đèn led, Diêm An chăm cậu xong cũng đi viết bản thảo một chút.
Cuối cùng hắn cũng đã hoàn thiện một tác phẩm nữa, có lẽ sắp tới sẽ trở nên rất bận rộn với công việc nên hắn muốn dành thời gian rãnh để đưa Minh Hạo đi đâu đó giải khuây một chuyến nhưng không biết cậu thích đi đâu đành để dành câu hỏi ấy khi cậu khoẻ lại vẫn còn thời gian
Diêm An hôm nay thừa cơ hội ngủ cùng giường với cậu, thật ra nhà hắn không thiếu phòng. Nhưng yêu quái càng sống lâu thì càng cơ hội, được lần nào hay lần đó
Nghĩ là làm, hắn thay bộ áo thoải mái hơn rồi nhảy lên chỗ bên cạnh Minh Hạo đắp chăn cùng.
Chỉ cần nghiên đầu liền nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của người nằm cạnh chìm vào giấc mộng yên tĩnh, Diêm An trộm nhìn từng đường nét hữu hiện trên khuôn mặt trắng trẻo của đối phương, càng nhìn càng muốn phạm tội vì thực sự cậu ấy rất đẹp
Diêm An đưa tay vén những sợi tóc con đang chọt vào mắt cậu bất giác cười thầm trong lòng, chẳng một ai biết kể cả hắn, đã yêu cậu nhiều đến mức nào.
Nếu ví Minh Hạo là bầu trời thì chắc chắn hắn sẽ là cơn gió lộng, bầu trời thì tĩnh lặng còn ngọn gió cứ mãi mãi đuổi theo để chạm đến, một kẻ bất chấp theo đuổi còn một người không có lời hồi đáp
Hắn đã sống đến từng tuổi này, chưa có chuyện gì là chưa trải qua. Thứ có được đã đánh mất, thứ đánh mất lại thêm một lần nữa xuất hiện
Có những người xem tình yêu như một loại tình cảm nhất thời, ban đầu vô cùng trân trọng nhưng cho đến một lúc nào đó liền cảm thấy không còn hứng thú như trước.
Thực tế thì đó còn không thể gọi là tình yêu bởi chỉ cần cho rằng "dứt tình cảm" liền có thể xoá bỏ mọi thứ về đối phương một cách lạnh lùng. Nhưng hắn thì khác, một kiếp sống hơn trăm năm cũng chỉ nuôi dưỡng một bông hoa trong lòng.
- Nhân lúc em không biết, anh đều hôn trộm em như thế. Tình yêu bé nhỏ của anh, em có biết anh yêu em nhiều đến nhường nào không?
Diêm An âm thầm thả nhẹ lên môi người kia một nụ hôn mềm mại và dịu dàng đến mức đó là tất thảy những tình yêu hắn góp nhặt bấy nhiêu lâu nay để dành tặng cho cậu.
Hắn luôn luôn ghét loài người, cho dù là qua bao nhiêu kiếp thì bọn họ vẫn không thay đổi.
Nhưng Hầu Minh Hạo thì chính là ngoại lệ, kẻ khác có thể phục tùng một đại yêu như hắn nhưng sẽ chẳng ai biết rằng hắn lại chịu thua trước một nhành hoa mong manh như thế
- Tiểu Hạo, chính là nút thắt ràng buộc cuộc đời của anh, anh chọn cách sống đến ngày hôm nay là để được nói yêu em thêm lần nữa. Nếu có thể hãy trói buộc trái tim đầy vết sẹo này của anh đến cuối đời của em. - Diêm An kéo chăn lên đắp qua ngực cho cậu, buổi tối hôm đó Hầu Minh Hạo sẽ vĩnh viễn không biết được rằng có kẻ dại khờ lại thêm lần nữa bày tỏ chút tình cảm dai dẳng của mình.
Chưa vào giấc, thì một tin nhắn vang lên liên tục bên trên đầu giường.
Diêm An sợ tiếng thông báo đánh thức giấc ngủ khó khăn mới có được của cậu, thế nên mới nhanh tay chộp lấy thứ ồn ào kia, không cố ý xem trộm đó là tin nhắn từ Tiểu Hiên gửi đến rất nhiều.
Hắn cảm thấy không thoải mái trong lòng nên đã xấu xa dùng vân tay của cậu để mở khoá vào xem. Cụ thể thì bên kia hỏi rất nhiều khi không thấy Hầu Minh Hạo trở về cùng Điền Gia Thuỵ, nên muốn biết địa điểm của cậu nhằm đến đó.
Nhưng đương nhiên là Diêm An chỉ nghiến răng rồi tranh thủ hoá thân thành anh hùng bàn phím nhân lúc cậu không hay biết gì
Diêm An (Hầu Minh Hạo) trả lời một tin nhắn
Diêm An
[Tốt nhất là biến cho khuất mắt tôi]
Từ Chấn Hiên
[Ấy, cuối cùng anh cũng rep em. Chờ đã, đây đâu
phải là kiểu nói chuyện của anh thường ngày đâu]
Diêm An
[Tôi là Diêm An. Tiểu Hạo đang ở bên cạnh tôi, đừng có ve vãn trước khi tôi nổi điên, tôi không có hảo cảm với cậu rồi, từ khi cậu xuất hiện liền khiến cuộc sống của người khác rối tung cả lên. Liệu mà hành xử đi nhé]
Từ Chấn Hiên
[Diêm An?!...anh...anh ngủ với anh ấy rồi à?!]
Diêm An
[Ừm]
Đã seen.
Đoạn tin nhắn kết thúc chóng vánh ở đó, chẳng ai biết được sau đấy Tiểu Hiên sẽ ra sao nhưng hắn đoán là bị sốc đến ngất luôn rồi.
Đã trễ quá giờ ngủ nhưng hắn vẫn chưa nghỉ ngơi, thật ra thì hắn không ngủ cũng được, nhưng chợp mắt một chút để nghỉ ngơi thì bất kể là người hay yêu quái cũng cần có.
Cho đến sáng hôm sau, bình minh chưa kịp ló dạng là Diêm An đã thức dậy chuẩn bị bữa sáng trước. Cách đây rất lâu, còn nhớ mỗi sáng hắn đều chuẩn bị một chén sữa gạo để bồi bổ khoáng chất cho cậu, chỉ cần ngủ dậy thì đã có người ân cần chăm sóc mà không phải sợ đói
Đến bây giờ vẫn vậy, Diêm An nấu một nồi sữa gạo trữ lại trong bình thuỷ tinh rồi cất thật nhiều vào trong tủ. Chỉ cần muốn thì có thể uống bất cứ lúc nào tuỳ thích
Tiểu Hầu rục rịch thức giấc trên chiếc giường ấm áp, cậu cảm thấy đầu mình có hơi nhói lên nhưng không quá ảnh hưởng đến sinh hoạt.
Bước xuống giường đi ra khỏi phòng liền trông thấy dáng vẻ rất đảm đang của Diêm An dưới khu bếp đang nếm thử thức ăn. Cho đến khi cảm thấy vừa miệng, hắn mới để súp ra tô rồi mang đến bàn ăn trang trí
- Anh dậy từ khi nào thế? - Minh Hạo vươn vai hỏi
- Từ sớm, có cảm thấy khoẻ hơn chưa? Tôi nấu chút bữa sáng nhẹ bụng cho cậu, vệ sinh xong ra ăn nhé.
- À...cảm ơn, tôi ổn rồi.
Hầu Minh Hạo cảm thấy có gì đó rất lạ, lời nói và hành động của hắn thản nhiên đến nỗi như đây là chuyện mà hắn thường xuyên làm.
Việc này có liên quan gì đó đến kiếp trước của cậu hay không ấy nhỉ?
Tiểu Hạo không dám hỏi, cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt thoáng nghĩ về mọi chuyện xảy ra từ khi gặp hắn đến giờ.
Vậy thì có thể nói, Diêm An thực chất là một đại yêu qua lời kể của người khác và những bằng chứng mà cậu đã từng chứng kiến, tính đến thời điểm này khi trải qua kha khá chuyện không thể tin vào mắt mình thì cậu gần như đã chai lì với nỗi sợ ma quỷ
Hôm nay đã là thứ ba và đến cuối tuần này thì cuộc thi để săn hai chiếc vé đi du lịch sẽ khoá lượt đăng kí. Minh Hạo không muốn đối phương cứ mãi sống vì mình và suốt ngần ấy năm chẳng chịu tìm hiểu những niềm vui riêng cho bản thân, lần này hắn tham gia thì chắc chắn với tác phẩm và nội dung đỉnh cao như thế kiểu gì cũng có giải cho mà xem
- Hạo Hạo, tôi muốn hỏi cậu một chuyện
- Sao cơ?
Diêm An thấy cậu vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh là liền tranh thủ bắt chuyện.
Hắn ân cần đến nỗi khiến cậu phải dè chừng, cứ như là cặp đôi son sắt, tình cảm lần đầu về mái ấm riêng của mình. Hắn kéo tay cậu ra bàn ăn rồi giữ ghế để Tiểu Hạo ngồi xuống, từ đầu đến cuối cậu đều cảm thấy khó hiểu.
Bình thường đã đối tốt với người ta đến mức ai cũng nghĩ theo hướng "kì hoặc", bây giờ còn chăm sóc từng li từng tí một thì không khiến cậu nhăn mặt mới là lạ
Minh Hạo lướt mắt qua một lượt trên bàn ăn, đều là món đơn giản nhẹ bụng. Đĩa súp bông cải xanh và nấm, một cốc sữa nóng cùng trái quýt để bổ sung vitamin C
- Đây đều là anh chuẩn bị sao?
- Đều là chuẩn bị cho cậu. Mau nếm thử xem có hợp khẩu vị không?
- Cảm ơn, nhưng lần sau không cần đâu. - Hầu Minh Hạo đáp câu rất lạnh lùng, nhưng Diêm An lại thích kiểu nói chuyện này của cậu vô cùng, chắc là hắn bị điên rồi.
- Lần sau tôi sẽ lại làm.
Tiểu Hạo nếm vài muỗng thì thầm cảm thán tài nghệ của người này, trông dáng vẻ nghiêm túc như vậy mà cũng có máu nội trợ quá ha.
Cậu khen những món hắn làm khiến Diêm An vui vẻ tít mắt, bây giờ thì trông không giống hắn ngày thường nữa rồi.
- Anh định hỏi gì tôi?
- À, về chuyện sau khi xuất bản thôi. Cậu có thích đi du lịch không? Cậu đã giúp tôi nhiều đến thế nên tôi hy vọng sau khi tác phẩm này hoàn thành chúng ta có thể cùng nhau giải khuây vài hôm. - Diêm lựa lời lịch sự mà nói
Thấy Hầu Minh Hạo đang ngậm cái thìa rồi cũng sáng mắt, cậu nói - Tôi cũng đang muốn hỏi anh về vấn đề này.
- Sao cơ?! - Diêm An tưởng rằng mọi cố gắng của hắn cuối cùng cũng đã thành công nên vui khôn xiết, trưng ra bộ mặt mong chờ gì đó
- Ý của tôi là, sẵn đây có cuộc thi về giải nhà văn sáng tạo nhất năm. Nếu chúng ta đăng kí tôi nghĩ anh chắc chắn có giải, là chuyến du lịch Pháp năm ngày bốn đêm! - Hầu Minh Hạo kể bằng giọng đầy hứng thú
Diêm An nhìn cậu với đôi mắt ngạc nhiên, chưa bao giờ hắn thấy cậu vui vẻ khi kể một điều gì như vậy. Mà nói đúng ra, lần cuối người ấy tươi rối đến thế trước hắn chính là duy nhất lúc được xuống nhân gian trải nghiệm những thú vui của con người
- Ừm. Tôi hiểu rồi - Diêm An gật đầu, hắn đưa tay lau đi chút vết bẩn dính trên miệng đối phương. Hành động bất giác này vô tình khiến cậu cảm thấy rất ngượng ngùng, nhưng điều kì lạ là lần này còn ngượng khủng khiếp hơn những lần trước đó mà không hiểu lý do vì sao
- Anh...đừng có động chạm như thế. - Tiểu Hạo rụt người lại né tránh ánh nhìn trìu mến kia
- Hửm? - Diêm An ban đầu không hiểu lắm, nhưng sau đó liền ngờ ngợ ra mớ suy nghĩ trong lòng của cậu. Phải rồi, hắn sống đến từng tuổi này làm sao có chuyện gì có thể qua mắt được hắn cơ chứ! - Cậu mắc cỡ cái gì với tôi?
- Sao?!...làm gì có! Anh đùa à?! - Hầu Minh Hạo bị nói trúng tim đen nên liền giật mình đứng bật dậy giữa chừng, miệng thì bảo không có thế mà hành động thì tố cáo cả con người.
- Ồ.
Câu chuyện kết thúc ở đó, Diêm An cũng đưa cậu đến toà soạn làm việc. Trước khi chào tạm biết người trong xe, Hầu Minh Hạo còn được hắn dặn rằng, nếu lại bị ai đó bắt nạt thì liền phải nói với hắn. Thú thật cậu không có gan nói đâu, mỗi lần như vậy Diêm An lại làm ra chuyện khiến người ta phải thoát kinh hồn vía.
Đợt của sếp Lưu là còn nhẹ, đến sếp Kỳ bây giờ cũng sợ đến nỗi xin nghỉ cả việc luôn rồi. Vậy nên hiện tại đội hai cứ như là rắn mất đầu, mà cũng không thể gọi là mất đầu vì sếp kỳ cũng một chín một mười với đội trưởng đội cậu. Sống và làm việc một cách hời hợt, chuyện gì có thể dựa vào nhân viên thì đều nhờ vả
Hầu Minh Hạo những gì cần nói với hắn cũng đã nói hết, cả phần cần chỉnh sửa của tiểu thuyết đều xong xuôi.
Hôm nay cậu đến công ti là để gửi bản thảo cho mọi người xem và lấy giấy phép xuất bản, chỉ cần qua khâu lần này là được nghỉ xả hơi rồi.
Tiểu Hạo đi lên thang máy đến tầng một, cậu thầm nghĩ sau khi hợp đồng kết thúc thì có phải cả hai sẽ không thể gặp được nhau không? Đúng là ý định ban đầu của cậu nếu biên tập thành công một tác phẩm của Diêm An thì sẽ không cần phải nối nghiệp công ti, nhường phần đó lại cho anh trai còn mình thì lui về sống an nhàn trong căn nhà nhỏ
Nhưng như vậy, cậu sẽ không có lý do gì để tìm gặp Diêm An nữa. Nghĩ đến đây Minh Hạo như bùng nổ đầu óc đấu tranh tư tưởng nên làm sao, một là chọn sĩ diện hai là hắn không thể cùng lúc có cả hai.
Đang rối tung trong dòng suy nghĩ thì cửa thang máy lại mở ra, người bên ngoài bước vào.
Người trước mặt rốt cuộc lại khiến Minh Hạo ngạc nhiên
- Đội trưởng Điền và Tiểu Hiên?
Từ Chấn Hiên không nói không rằng vội lao đến ôm lấy Minh Hạo cứng ngắc khiến cậu thấy khó thở vô cùng, giây sau đã bị Điền Gia Thuỵ kéo ra với ánh mắt hình viên đạn xoáy thẳng vào cậu, nhưng mà có ai làm gì anh ta đâu chứ?
- Cuối cùng cũng gặp anh! Sao anh không trả lời tin nhắn của em mà để cho Diêm An trả lời? - Tiểu Hiên nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh pha lẫn mít ướt hỏi
- Tin nhắn? Tin nhắn gì?
- Hở...anh không biết sao?
Nghe đến đây cậu vội vàng lấy điện thoại từ trong túi quần ra, đột nhiên sững sờ suýt đã ngã xuống đất vì đoạn tin nhắn tàn canh của hắn với Tiểu Hiên
- Cái gì mà...tôi ngủ với anh ta...?! - Hầu Minh Hạo lấy tay che miệng không tin vào mắt mình, vậy là cái tên chết bầm đó đã tranh thủ lúc cậu bị bệnh để nhắn tầm bậy tầm bạ với người ta sao?! Vừa ngẩn đầu lên cậu còn sốc hơn nữa khi nhìn thấy cả tốp người phía sau đang nhìn chằm chằm vào ba người bọn cậu đang nói gì đó rất kì lạ
- Anh bị nhà văn Diêm lấy mất đời con trai rồi sao?! - Từ Chấn Hiên lau nước mắt cá sấu hét lớn lên chua xót, sau đó còn định nói gì đó thêm mà may thay cậu đã kịp thời chặn miệng thằng bé lại
- Trời ơi, anh xin em!
- Ây, sao thế anh? Anh phải bắt Diêm An chịu trách nhiệm đó! - Tiểu Hiên lại nói lớn lên lần nữa khiến mọi người ở đó nháo nhào hóng chuyện, Hầu Minh Hạo vì quá muốn đội quần nên đã kéo thằng bé chạy ra ngoài đi cầu thang bộ cho lành. Đúng là cái miệng hại cái thân, miệng mình đã vừa còn thêm miệng của đứa con nít quỷ này
- Hả, chẳng phải đội trưởng Điền vừa kết hôn với cậu Hầu đội một sao?
- Gì chứ? Chẳng lẽ ngoại tình rồi?!
- Ngoại tình...nói vậy là cậu Hầu đã ngủ với cả hai bên luôn á?
- Tôi không có bị lãng tai đâu nhé. - Điền Gia Thuỵ lườm một lượt qua từng người ở đó như sắp sửa ăn tươi nuốt sống nếu còn nghe thêm bất kỳ lời đồn nào từ họ mới khiến đám đông im bặt, cho đến khi anh ta đi theo hướng của Từ Chấn Hiên thì họ mới dám nói gì đó không nghe rõ
Miệng đời thì biết bao nhiêu cái, lời ra lời vào ngày một nhân đôi, hỏi sao người khác nghe vào không thấy khó chịu trong lòng. Đội trưởng đã bỏ ngoài tai rất nhiều lời đồn đại loại như vậy, nhưng đi quá xa thì anh không ngại dẹp loạn một lần.
Ngoại trừ Tiểu Hiên thì Gia Thuỵ chẳng quan tâm đến bất kì ai khác, ngày anh chấp nhận đưa thằng bé về thì nhất định phải có trách nhiệm. Anh không quan tâm chuyện của hai người kia gian díu gì đó với nhau, chẳng qua là đứa trẻ nhà mình cứ thích nghịch ngợm chạy theo cái cậu Hầu kia nên anh cũng đành chịu thôi
Tiểu Hiên kéo tay Minh Hạo đến chân cầu thang bộ, nhân lúc đội trưởng Điền chưa đến, thằng bé lại trưng ra cái dáng vẻ ông cụ non như ngày hôm đó
- Tôi đã nói là đừng dính dáng đến nhà văn Diêm kia rồi mà?
- Nhưng...nhưng vì sao? - Cậu hỏi với gương mặt đầy thắc mắc
Từ Chấn Hiên với vẻ mặt tối sầm lại, đôi đồng tử cũng thu về và ẩn hiện bên trong chính là một nỗi đau to lớn nào đó khôn xiết, cậu ta nói với chất giọng chậm rãi mà đều đều nhưng từng chữ thốt ra cảm tưởng như vô cùng nặng trịch
- Diêm An đã giết Gia Thuỵ. Hay nói một cách dễ hiểu hơn ở kiếp trước Ly Luân đã xuống tay với Trác Dực Thần vì cậu.
- Sao...sao cơ? - Hầu Minh Hạo nghe đến đây cảm giác tiếng tim đập rất nhanh như từng hồi trống dồn dập, cổ họng cậu nghẹn ứ lại không thể nói thêm lời nào.
- Đây là chi tiết mà mãi mãi tôi chẳng muốn nhắc đến, là vì chúng quá thống khổ. Khi Ly Luân biết đã có kẻ thi hành án tử cho cậu, hắn đã nổi giận cùng cực và nỗi căm phẫn ấy đã hoá thành một thứ sát khí to lớn. Chính hắn đã truy đuổi tôi, và người duy nhất cứu tôi lúc đó là Trác đại nhân. Nếu không có y thì có lẽ ngày hôm nay tôi sẽ không đứng ở đây ngăn cản thứ lương duyên chết tiệt của cậu và hắn. - Tiểu Hiên vừa nói, đáy mắt cậu ta rưng rưng như sắp khóc, nỗi đau khi đánh mất người đã cứu mình thật sự là cảm giác rất ân hận và dày vò không khác so với những gì mà Diêm An phải trải qua
- Tiểu Hiên...tôi biết cậu sẽ rất khó chịu, nhưng chuyện ở quá khứ có thể cho chúng ngủ yên không? - Hầu Minh Hạo không phải bác bỏ những gì đối phương nói, nhưng với cậu một kiếp sống mới được gặp lại Diêm An hay kể cả duyên phận với Tiểu Hiên và đội trưởng Điền đều là do trời ban
- Những chuyện mà hắn làm thì có thể bỏ qua, nỗi đau mà hắn phải gánh đã dừng lại. Vậy còn nỗi đau của tôi thì sao? Nếu tôi không hận hắn thì ai sẽ đứng về phía của người đã ra đi vì tôi?...
Tiểu Hiên trút hơi thở gian nan, cậu giấu đi gương mặt mình, ngoảnh đầu lại liền trông thấy Điền Gia Thuỵ đang đi đến. Vẫn là hình bóng ấy, cảm giác vừa lạ lẫm nhưng cũng vô cùng quen thuộc. Nhưng liệu anh có thích cậu hay không thì lại chẳng thể biết được chỉ qua dáng vẻ luôn luôn lạnh lùng, nghiêm túc kia.
- Nếu là tôi - Hầu Minh Hạo đột nhiên cất giọng, cậu không mảy may lo sợ đội trưởng Điền sẽ nghe mà vẫn bình thản nhìn thẳng vào người trước mặt, Tiểu Hiên nghe thấy liền chú ý đến, ngưng một nhịp cậu lại tiếp lời - Nếu tôi là người ở kiếp trước, thì trong kiếp này tôi sẽ không hối hận, tôi không hối hận về việc mình đã làm trước khi chết. Vì đó là tất cả lựa chọn đúng đắn nhất vào phút cuối cuộc đời mình
Từ Chấn Hiên tròn mắt, nhìn Minh Hạo cậu ta dường như thấy được ẩn hiện bên trong chính là hiện thân của Triệu Viễn Chu, rồi một loạt những kí ức mà cậu ta từng chứng kiến trong quá khứ về yêu quái Chu Yếm. Lựa chọn của y chính là nhận án tử thay cho Ly Luân, dù là giây cuối đôi mắt vẫn kiên định như ngọn lửa vĩnh cửu không bao giờ dập tắt được. Thế rồi, Chấn Hiên lại nhớ đến chính bản thân mình và Trác Dực Thần của quá khứ.
Trong cơn bão tuyết, có người đã che chắn cho cậu. Lời cuối cùng có thể nghe thấy từ người đó chính là câu
- Mau đi đi Tiểu yêu quái, ngươi nợ ta một mạng nhé! - Đó có lẽ là lần đầu giữa trời trắng xoá, cậu cố nhìn ra gương mặt ấm áp và nụ cười dịu dàng đến thế, khiến người ta nhung nhớ khôn nguôi.
- Hiên Hiên, chúng ta đi thôi. - Điền Gia Thuỵ chạm vào lưng cậu, đôi mắt Tiểu Hiên liền long lanh thoát ra khỏi mớ suy nghĩ kia
Phải rồi, điều duy nhất mà người của kiếp sống này mong ước chính là bình yên. Một ngày làm việc vất vả, buổi tối vẫn có người bầu bạn, chia sẻ nỗi buồn. Từ Chấn Hiên nắm lấy tay đội trưởng, cậu chưa từng đòi hỏi bất kì điều gì, chỉ riêng hôm nay thôi. Nhất định là ngoại lệ một ngày thôi, người mà cậu đem lòng thích thầm rốt cuộc có từng thích cậu hay chưa?
- Thuỵ Thuỵ...- Thằng bé nắm chặt cổ tay của đội trưởng nhưng ngập ngừng không dám nói lời tiếp theo
- Chuyện gì?
- Tiểu Hiên của anh nói là bị đau dạ dày mấy hôm nay, nhưng không dám nói với anh vì sợ anh mắng thôi...! - Hầu Minh Hạo bịa ra một lý do gì đó để giúp Tiểu Hiên xoá bỏ bầu không khí căng như dây đàn vừa rồi, cậu làm bộ làm tịch gãi gãi đầu rồi quay mặt sang hướng khác hệt như trạng thái nhận diện của mấy người gian dối
- Hở..! - Từ Chấn Hiên trơ mặt ra
- Sao cơ? Không nói với anh mà đi nói với cậu ta?!
- Anh...đấy, anh lại mắng em đó thôi?!
Tiểu Hiên biết rõ mọi chuyện sẽ như vậy nên không hi vọng gì nhiều ở người này, nhưng không ngờ giây sau lại thấy Điền Gia Thuỵ tháo thẻ nhân viên trên cổ ra đưa cho Hầu Minh Hạo giữ giúp.
- Anh đưa em đến bệnh viện, có đau lắm không?
- Em...còn công việc của anh?
- Nghỉ một ngày chẳng chết ai đâu.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Gia Thuỵ bây giờ chính là lần đầu thằng bé nhìn thấy, Minh Hạo thầm nháy mắt với Tiểu Hiên. Cách thể hiện sự quan tâm của mỗi người luôn khác nhau, có người tuy bề ngoài vô cùng lạnh lùng nhưng bên trong kỳ thực vô cùng ấm áp và quan tâm đến người khác.
Chúng ta đều cho rằng người kia khó gần, người này không hoạt ngôn đều là do bản thân chưa đủ hiểu và thân với họ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro