Chương 95: Nhớ anh
Nửa đêm đang ngủ điện thoại của Đường Duật vang lên, sợ Tố Vân thức giấc anh liền bịt loa lại gỡ cánh tay của cô ra khỏi người mình nhẹ nhàng. Ngồi dậy đi ra ban công, nhìn tên thì mặt đen lại nhưng vẫn nhấc máy.
-"Khuya như vậy cậu có bị mộng du..." lời nói chưa kịp nói hết thì tiếng của Ân vang lên làm người Đường Duật nóng ran lên, tay cầm chặt điện thoại như muốn bóp nát.
-"Đường tổng, lão đại của chúng tôi.. có lẽ không qua khỏi đem nay" nghe vậy anh nhíu mày, mặt đằng đằng sát khí, tại sao lại như vậy?
Vương Lạp có lẽ chưa bao giờ bất cẩn như vậy, không lẽ lại là phụ nữ. Không nghĩ nhiều anh dặn dò Ân sau đó xoay người vào trong để đến bang Hắc Long.
Vừa bước vào trong thì Tố Vân đã tỉnh ngồi dậy đi đến cạnh anh, dụi dụi mắt, hỏi:" Duật, có chuyện gì vậy anh?"
Đường Duật bước đến đỡ cô nằm xuống giường, mỉm cười lại là chọn cách giấu chuyện không cho cô biết:" Ngoan, ngủ đi, bang có chuyện anh đi giải quyết xong sẽ về với em"
-"Cho em đi theo với" không biết tại sao cô không muốn anh đi, cô lo lắng trong lòng, phức tạp níu lấy cánh tay anh.
Anh ngồi xuống, vuốt ve khuôn mặt cô, hôn thật sâu lên đôi mắt của cô:" Vân nhi, nghe lời anh, trong bang những thứ em không nên nhìn anh sẽ không cho em nhìn thấy" nói rồi đắp chăn cho Tố Vân đứng dậy đi ra ngoài.
Ở cạnh cô anh giấu đi vẻ mặt hoang mang còn bây giờ nó đã hiện rõ, anh lo lắng gọi điện cho Hoàng Khải, đầu dây bên kia còn ngái ngủ nhưng vẫn cố gắng dậy làm nhiệm vụ khi nghe Vương Lạp bị thương nặng.
Màng đêm bao phủ, chiếc xe Cadillac rời khỏi biệt thự nhanh chóng đã dựng tại sân của bang Hắc Long. Mọi thuộc hạ của Vương Lạp đều biết anh nên cung kính đưa anh vào nơi lão đại của bọn họ nằm.
Chiếc giường trắng xóa đã thấm đầy máu, người đàn ông tự cao tự đại đó, hiện tại lại nhắm chặt mắt, đôi lông mày không hề giãn ra chứng tỏ trước khi bị như vậy đã có vết thương sâu cứa vào lòng anh tận cùng rồi. Ân đang cố gắng lấy lại mạng sống cho anh, vẫn là cố gắng rất nhiều nhưng vết thương vẫn cứ không ngừng chảy máu.
Đường Duật đi vào nhìn Vương Lạp sau đó đưa mắt về phía Ân:" Cố gắng lấy lại hơi thở cho cậu ta, Hoàng Khải sắp đến rồi, cả hai nếu không làm cậu ta sống lại thì đừng trách tôi độc ác" lời anh nói ra nhẹ nhàng nhưng làm trên trán Ân đã đầy mồ hôi, Du bên cạnh cũng thở không thông.
Nhìn vào người đang nằm trên giường bệnh đang dành lại sự sống, đến cả Đường Duật còn thấy đau lòng, hóa ra không chỉ mỗi anh đau vì tình mà, tên này, còn dùng tính mạng của mình để đánh đổi được người con gái kia yêu một lần.
Hoàng Khải hấp tấp đi vào, nhìn cảnh tượng trước mắt cũng bất chấp run rẩy, không biết xảy ra chuyện gì chỉ biết lấy đồ nghề ra, anh ta và Ân cùng nhau cố gắng lấy lại mạng sống mà thần chết đang giành dật. Lời nói của Đường Duật lại vang lên, chết thật, có phải dọa người quá rồi không, vết thương nặng như vậy cứu được cũng là một kì tích rồi.
Nhiều tiếng trôi qua cũng không có động tĩnh gì, lòng anh lo lắng. Định bước vào thì cánh cửa mở ra, hai người đàn ông bốn mắt như gấu trúc, vẻ mặt phờ phạc đứng trước mặt anh trông thật thảm hại.
-"Thế nào rồi?" Anh đứng đó hai tay đút vào túi quần, hỏi, cơ hồ lời nói hơi run run
Hoàng Khải ngồi xuống dựa lưng vào tường, thật sự rất mệt nhưng lòng lại nhẹ nhõm hơn vì đã cứu được kẻ ngu ngốc kia:" Kiểu này vài tháng tới cậu phải cho tôi nghỉ ngơi để bồi sức khỏe rồi" cái miệng nhếch lên một cái.
Vậy là, đã cứu được! Mạng cũng lớn thật. Đường Duật nghĩ ngợi thở phào.
Thuộc hạ của Vương Lạp nghe xong cũng lấy lại vui mừng, lão đại của bọn họ thật sự không sao.
---------
Trời cũng dần sáng, người phụ nữ nằm trên giường cơ hồ đã tỉnh dậy. Động đậy mi mắt, tay đặt sang một bên cảm giác lạnh buốt. Vậy là cả đêm anh không về, Tố Vân ngồi dậy vào vệ sinh cá nhân liền xuống lầu.
Xuống dưới nhà cô cũng không thấy anh đâu, nhà bếp càng không có. Không lẽ anh có chuyện gì sao? Từ lúc cưới đến giờ lúc nào cô cũng ở cạnh anh, đêm qua, chỉ một đêm không có anh bên cạnh làm lòng cô lo lắng, lâu lâu lại chợt tỉnh. Thiết nghĩ chính mình đã bị anh nuông chiều thành hư rồi!
-"Lão đại nhờ tôi đưa chị dâu đến một nơi" Tiếng La Giáp vọng ra phía sau khiến tâm tình cô tốt hơn một chút.
Anh ấy không sao!
-"Đồ này lão đại đích thân chọn cho chị" nói rồi anh không quên đưa túi đồ cho cô.
Tôn Mỹ đi tới:" Tố Vân em mau thay đồ đi đừng để cậu chủ đợi" vỗ vai cô một cái, mỉm cười.
Cô nghe lời quay người đi lên lầu.
---------
Đau lòng như vậy!
La Giáp đưa cô đến lễ tang của ba Mộng Cầm, chỉ hôm qua cô còn thấy hai người họ nói chuyện với nhau thế mà, đi một bước, lại rời xa nhau.
Đường Duật chọn cho cô bộ đồ màu đen, cô không nghĩ ngợi gì hóa ra chính là trang phục dự lễ tang.
Mộng Cầm trước mặt cô khác xa vẻ lãnh đạm cùng tuyệt tình, hiện giờ cô ấy khóc, đau lòng khi mất đi người thân. Tố Vân cũng không biết an ủi thế nào chỉ ngồi đó ôm cô ấy vào lòng vỗ về. Mọi chuyện thế nào không ai nói cho cô biết, không ai muốn nói.
Người thân của Mộng Cầm cũng không có, chỉ là người giúp việc của Đường Duật quen với Thiết Gia Hùng đi là nhiều. Người cũng đã đi rồi, khóc là một chuyện sống vẫn là một chuyện, cho dù có buồn đến thế nào sự thật cũng mãi là sự thật.
Nãy giờ đến đây cũng lâu thế nhưng cô chưa gặp được anh, nhìn xung quanh cũng không có. Cô đưa mắt về phía La Giáp, hỏi:" Cậu bảo anh ấy ở đây, tại sao nãy giờ tôi không thấy?"
La Giáp đứng phía sau cung kính nói nhỏ:" Chị dâu hãy đợi một lát, lão đại có chuyện lúc tới sẽ đưa chị về"
Cô gật đầu, quay lại an ủi Mộng Cầm. Đúng rồi, tại sao Vương Lạp không ở đây? Vừa muốn hỏi lại không dám nói ra, do dự cuối cùng vẫn là im lặng.
Sau đó, Đường Duật một thân đen đến đón cô về. Anh mặc đồ gì cũng đẹp, đi đến đâu cũng điều làm say đắm người nhìn. Trên đường đi anh đã kể mọi chuyện, cô đòi đi thăm Vương Lạp nhưng anh ngăn lại. Anh biết tên bạn của mình không muốn người khác nhìn bản thân yếu đuối, chính bản thân anh cũng như thế.
-"Em không tin anh ấy làm ra chuyện như vậy!" Tố Vân khẳng định rằng Vương Lạp không làm những việc như thế, dù rằng anh có bắt ép Mộng Cầm bên mình nhưng không hề muốn tổn thương cô ấy. Tình yêu của anh cũng như Đường Duật đối với cô, cô hiểu được.
Đường Duật nhìn cô một cái, tay đặt lên vô lăng nắm chặt:" Có kẻ đâm sau lưng"
-"Duật, một góc nào đó anh mất ba mẹ cũng liên quan đến em vậy mà tại sao anh không nhẫn tâm đâm em một nhát. Nhưng, Mộng Cầm lại đâm anh Vương Lạp tàn nhẫn như vậy!?" Tố Vân nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt long lanh hỏi thật lòng.
Nghe cô nói thế anh đánh tay lái vào sát lề đường, xoay người lại nắm lấy tay cô nhìn thẳng vào ánh mắt như muốn biết câu trả lời:" Sau này cô ấy sẽ nhận ra, khi yêu, con người có thể bỏ qua mọi thù hận, khi hận là lúc cô ấy chưa biết được rằng mình yêu người ta rất nhiều"
Thì ra, tình yêu lại mạnh mẽ như vậy, chắc rằng Mộng Cầm chưa nhận ra mình đã yêu, có lẽ đến lúc nhận ra lại là một bi kịch khác xảy đến rồi.
-"Vậy anh yêu em rất nhiều?" Người đàn ông này như là cả một bầu tri thức, những lời anh nói ra điều chắc chắc, điều đúng đắn. Cô bèn hỏi anh?
-" Rất rất nhiều là đằng khác" anh cười vì câu hỏi ngốc nghếch này của cô.
Đột nhiên cô đặt môi mình lên môi của anh rồi nhanh chóng rời đi, nụ hôn chuồn chuồn lướt nước:" Duật, có phải anh chiều em đến hư rồi không? Chỉ là một đêm không có anh bên cạnh, em liền nhớ anh, lo lắng cho anh ngủ không được"
Anh cư nhiên ôm chặt cô vào lòng, triền miên hôn bất tận. Câu này quả thật anh rất muốn nghe:" Sau này không để em một mình nữa"
Một màn kích tình trên xe trôi qua hàng mấy tiếng đồng hồ, anh bá đạo như vậy muốn cô như thế không bao giờ ngừng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro