Chương 92: Có qua phải có lại
Có những lần ước gì, chính bản thân mình không tồn tại trên cõi đời này. Nhưng điều ước nhỏ nhoi đó cuối cùng cũng không thể làm được. Nghĩ rằng nếu như biết được là mình sẽ sinh ra thì hay lúc đó mẹ xảy thai cho rồi, tổn thương, ấm ức và... thật ra trên đời này làm gì có nếu như.......
----------
Đôi khi hạnh phúc thường đến từ điều nhỏ nhoi nhất, anh nắm tay em một cái em yêu anh rất nhiều. Em cười với anh một lần dùng cả đời để yêu thương em.
Về nước.....
Trời hôm nay mưa, vừa về nước Tố Vân nhớ ba mình nên được Đường Duật chở về nhà. Sau đó anh vào công ty giải quyết một số chuyện.
Trưa....
-"La Da, ngày mai qua bên Úc họp giúp tôi" trước kia chưa có vợ những cuộc họp quan trọng anh đều có mặt hiện tại anh đã có Tố Vân rồi nếu đi sẽ để cô một mình anh không làm được. Vả lại La Da cũng là thuộc hạ đắc lực của anh, công ty cậu ta làm rất tốt nên anh thấy hài lòng.
La Da nhịn cười, khuôn mặt nghiêm túc nhìn anh:" Lão đại nhớ chị dâu nên không đi được phải không?"
Đường Duật nhíu mày, từ khi nào cảm xúc của anh lại để cho La Da cùng La Giáp biết được vậy. Tuy là thuộc hạ thân cận nhưng đau đến nỗi, chết tiệt, anh còn mặt mũi nào nữa Tố Vân cứ hiện diện trong đầu anh:" Chú dễ nhìn ra vậy sao?"
-"Trước kia được nhìn lão đại cười đối với thuộc hạ cũng đã khó khăn, khi gặp được chị dâu thì lại khác. Điều đó đã nói lên tất cả thưa lão đại" La Da nói
Vậy sao?.....
Anh không nói gì, nói nữa thì mặt anh cũng nói ra hết còn gì. Ngồi xoay xoay cái ghế, anh hỏi:" Chú thấy tôi có nên mua xe cho phu nhân không?"
Chắc là tặng quà cho vợ yêu dấu đây mà, La Da nghĩ:" Thuộc hạ nghĩ phụ nữ thích cái gì lãng mạn, còn xe thì có hơi lãng nhách thưa lão đại" những người thân cận có thể đùa giỡn với Đường Duật được.
-"Cô ấy dám không thích sao?" Đường Duật hỏi lại anh
-"Thuộc hạ nghĩ chắc không!" Nói thì nói vậy nhưng La Da thiết nghĩ chị dâu có thể dám lắm chứ.
Anh gật đầu, phải vậy chứ!
'Reng reng' điện thoại Đường Duật vang lên La Da liền xoay đầu ra ngoài.
-"Anh nghe" thấy cô gọi anh liền lấy lại dáng vẻ yêu thương không lạnh lùng nữa.
Nguyên ngày nay anh không thèm gọi cho cô, thiết nghĩ anh sẽ gọi cô cứ chờ mà tên chồng chết tiệt một cuộc cũng không gọi, cô tức giận:" Dù có bận anh cũng gọi cho em chứ, có ông chồng nào như anh không hả?" Cô tức giận nói, bên cạnh có Tố Đình ông thì sợ xanh mặt, nghĩ rằng con rễ của ông lại để cho cô mắng như vậy sao?
-"Anh xin lỗi, em tha lỗi cho anh đi" thật ra anh nghĩ xa nhà cũng lâu nên anh để cô nói chuyện với ba mình không làm phiền, chứ anh nhớ cô gần chết còn gì. Thế nhưng anh không nói ra lại nhận lỗi về phía mình bởi vì anh yêu cô. Chỉ cười dỗ dành cô.
Nghe vậy cô liền thấy vui hẳn, không so đo với anh nữa anh cư nhiên xin lỗi cô:" Không nói với anh nữa, dù gì anh cũng đâu có nhớ em" ngược lại cô giả vờ hờn dỗi với anh
Đường Duật nghe cô nói không đúng ý mình, lập tức đứng dậy lấy áo vest đi ra ngoài:" Em nói rằng anh không nhớ em nhưng không có em anh lại thấy khó chịu, em nói xem nó được gọi là gì?"
Cô không biết nói gì chỉ mỉm cười.
-"Hử" anh hỏi
-"Em tắt máy đây" nói rồi cô tắt thật không để anh nói thêm.
Còn anh thì ngồi vào xe Cadillac của mình, thắt đai an toàn, nghĩ một lúc nhấc điện thoại lên gọi cho La Giáp:" Mua cho tôi xe Audi loại mới nhất năm nay cho phu nhân"
La Giáp hoang mang, lão đại mua xe cho phụ nữ:" Màu gì thưa lão đại"
-"Một lát tôi gửi qua cho cậu, chiều xe phải được gửi đến" vừa nói tay trái của anh lướt xem mẫu xe.
-"Vâng" La Giáp chỉ biết gật đầu, chuyện của bang anh cũng phải lo mà, anh chỉ biết khóc trong lòng từ khi có bạn gái lão đại cư nhiên giao hết lại cho anh và La Da. Cuối cùng cũng không biết nên vui hay buồn.
Trong phòng khách, Tố Đình ngồi đọc báo, nghe con gái mình nói chuyện mà ông đổ mồ hôi hột:" Có phải con rễ nuông chiều con quá không?"
-"Là sao ạ?' Nuông chiều? Anh có hay không cô cũng không biết. Từ đầu đến cuối anh đã đối xử với cô yêu chiều vậy rồi.
-"Bởi vì nuông chiều nên con rễ mới để con nói chuyện như vậy. Bởi lẽ con rễ đâu phải dễ tính đâu?" Ông biết anh chỉ là yêu con gái thôi chứ người ngoài dễ gì Đường Duật lại hiền lành như vậy.
Cô đi lại ngồi xuống cạnh ông, cánh tay lay lay rồi cười nói vui vẻ:" Con gái của ba đáng yêu như vậy sao lại không nuông chiều được chứ"
Tố Đình chỉ biết cười con gái đã lớn rồi mà như con nít:" Ba chỉ mong con hạnh phúc như vậy mãi mãi" ông xoa đầu cô nói
-"Con đảm bảo với ba là vợ con sẽ hạnh phúc" Đường Duật một thân đen đi vào, nhìn cô từ nãy mà cô không biết, lúc nghe ba cô nói vậy thì lên tiếng.
-"Duật, em chỉ mới gọi sao anh lại đến nhanh như vậy?" Đến nỗi cô bất ngờ vì tốc độ chạy xe của anh dù đã được chiêm ngưỡng.
Tố Vân lại nắm tay anh, tay lăn xăn cởi áo khoác để cạnh sofar.
-"Có người nói là không nhớ vợ, nên anh liền tới đây để chứng minh là anh nhớ rất nhiều" anh nhéo cãi mũi của cô một cái, nói.
Tố Vân lắc lắc cái đầu, cô chỉ đùa với anh thôi mà.
-"Chào ba, con đến đón vợ con về" anh quay lại chào hỏi ba vợ.
-" Uk, con đã ăn trưa chưa mà chạy qua đây" ông coi anh như là con trai của mình bởi vì chính ông đã lấy đi tình yêu thương đó rồi.
Anh trả lời:" Con ăn rồi, không biết vợ con cô ấy đã ăn chưa?" Anh nhìn cô.
-"Con khỏi lo cho nó, và đừng chiều nó sẽ hư đấy" ông nói đùa
Tố Vân liền bĩu môi nghĩ:' Có người ba nào lại mong con rễ đừng chiều con gái không chứ'
-"Con muốn không chiều cũng đã không được rồi"
--------
Anh ở lại nhà cô cũng đến chiều, thế rồi hai người về lại biệt thự.
Tố Vân ở dưới bếp muốn tự nấu cho anh ăn mặc kệ anh có cho phép hay không. Người ta bảo chinh phục đàn ông là qua đường bao tử còn gì.
Tay cô nhanh nhẹn cắt thịt, hôm nay cô muốn nấu một bữa thật ngon cho anh.
-"Phu nhân để tôi tự làm được rồi, kẻo cậu chủ thấy lại mắng tôi" Tôn Mỹ thấy cô nấu ăn thì lại sợ bị mắng nên khuyên.
Nhưng Tố Vân lại không thích gọi mình như vậy, cứ bình thường là được mà:" Chị gọi em bình thường đi, gọi vậy không phải gần gũi hơn sao?"
Tôn Mỹ không biết nói sao thì quản gia Trịnh đi vào, ông nói nhẹ:" Phu nhân, con đừng làm mọi người khó xử. Gọi phu nhân là đúng rồi, bọn ta chỉ là người ở sao có thể gọi tên con được"
Nhưng mà.....
-"Con chỉ muốn gọi thân mật hơn thôi, sao lại không được vậy?" Rõ ràng có thể nhưng họ không muốn gọi mà thôi.
Nãy giờ Đường Duật điều thấy và nghe hết. Anh hiểu tại vì cô mất mẹ sớm, lại không nói chuyện với ba nhiều nên đâm ra muốn được gẫn gũi mà thôi.
Anh đi tới, nhìn quản gia và Tôn Mỹ nói:" Nếu cô ấy muốn gọi vậy thì mọi người cứ gọi đi"
Quản gia và Tôn Mỹ có chút do dự, Tố Vân lại vui vẻ nói rõ ràng:" Từ giờ bác và chị Tôn Mỹ cứ gọi tên con là được, con rất vui" cô không giấu nỗi niềm vui của mình.
-"Vân nhi đi với anh" không để cô nói thêm anh kéo cô đi ra ngoài hầm xe.
Đứng trước chỗ để xe, anh nói chuyện trước mới cho cô một bất ngờ:" Anh muốn mọi người tôn trọng em, mọi người phải gọi em như vậy đó là việc của họ. Nếu như để cho quản gia và Tôn Mỹ gọi tên em, thì chắc chắn người khác sẽ ít coi trọng em như trước. Đôi khi mọi thứ quá dễ dãi họ sẽ coi thường, em biết không?"
Coi trọng một ngày sẽ coi trọng lần hai lần ba mà thôi còn coi thường có khi là cả đời.
Thì ra, trước kia anh không để họ gọi tên cô là như vậy. Anh lúc nào cũng sâu xa như vậy:" Giờ em mới hiểu ý của anh, nhưng em sẽ không để họ coi thường em" cô choàng tay qua cổ anh, mỉm cười nói
-"Anh mong em sẽ làm được" đặt tay ngay ở eo cô, anh tin cô sẽ làm được.
Tố Vân vui vẻ:" Cơ mà anh dẫn em ra đây làm gì? Em đang nấu ăn!"
-"Anh có quà cho em" anh nói xong La Giáp cho chiếc xe tự động chạy tới chỗ hai người.
Tố Vân thấy chiếc xe Audi màu trắng chạy tới thì không giấu nổi vui vẻ:" Wao, xe đẹp quá, của ai vậy anh"
Chắc anh mua cho quản gia cởi chơi cho vui!
-"Chỉ mỗi em là xứng với chiếc xe này" anh mở cửa xe cho cô vào xem thử.
-"Tặng em sao? Nó đắt lắm em không nhận đâu" cô có thể không cần xe mà, cũng đâu đi nhiều không phải anh luôn chở đi sao.
Đường Duật thế mà không vui, không lẽ anh mua không nổi chiếc xe:" Có gì mà không được, chỉ là chiếc xe thôi mà anh lại mua không nổi sao?"
-"Em biết là anh có thể nhưng em cũng không cần nó nhiều"
Anh không cản cô nói nhưng lại nghĩ còn ai như cô không, người khác có lẽ yêu anh chỉ vì tiền còn cô được quà cũng không muốn:" Cô gái nào lúc trước đỗ xe không được mới đâm vào xe người ta vậy?" Anh nhìn cô chỉ biết cười.
Ơ! Anh nhớ lại làm gì chuyện đó không biết.
-"Xe này có thể tự đỗ xe, khi đến nơi em chỉ cần nhấn nút này nó sẽ làm cho em việc đó" anh yêu thương chỉ từng công tắc cho cô hiểu.
Cũng thú vị đó, nếu anh đã mua thì cô nhận chứ biết sao giờ:" Cảm ơn anh"
-"Em chỉ cảm ơn thôi sao?" Anh nhìn cô hỏi
-"Anh còn muốn gì?" Cô không hiểu
-"Có qua phải có lại" anh hôn lên môi cô một cái, nhìn cô say đắm không dấu được dục vọng trong người.
Thấy ánh mắt anh thay đổi cô liền biết, mặc kệ để anh ôm vào lòng mọi chuyện theo tự nhiên.
-"Anh chịu hết nổi rồi, cuối cùng cũng có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của em, Vân nhi" anh mở cửa xe ôm cô lên phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro