Chương 87: Kết hôn
Thật may, ông trời đã không cướp đi đứa con của Lạc Lạc. Thật may, Thừa Thừa vẫn còn có thể nhìn ngắm Lạc Lạc mỗi ngày. Tố Vân cũng không mất đi người bạn chí cốt của mình.
Nửa tháng sau tại nhà Đường Duật
Hôm nay là tiệc chia tay sự độc thân của anh, vì ngày mai anh sẽ kết hôn. Đúng vậy Tố Vân cùng Đường Duật kết hôn.
Mọi người điều đến đông đủ, chỉ thiếu mỗi Mộng Cầm. Vì vậy Vương Lạp trông cũng không vui vẻ gì, Tố Vân biết Mộng Cầm đã làm Vương Lạp thay đổi.
Một bàn thức ăn đầy ắp, ai cũng ngồi vào vị trí. Đường Duật ngồi bên cạnh cô, ánh mắt yêu thương của anh chưa bao giờ rời khỏi cô.
-"Được rồi em rể, nhìn kẻo hỏng mắt bây giờ" Thấy anh nhìn em gái của mình không chớp mắt như vậy Du Hạo liền trêu chọc
-"Đúng vậy, nhìn như muốt nuốt luôn em gái tôi vào bụng vậy. Đường Duật nhịn cũng đã nhịn lâu rồi chỉ còn vài tiếng lại không chịu nổi sao?" Vương Lạp ngồi đó buồn chán không có việc gì làm liền nói, làm cho Tố Vân ngượng đỏ mặt.
-"Haha" sau khi nghe Vương Lạp nói mọi người đồng thanh cười ồ lên
Đường Duật nhìn mặt Tố Vân đã ửng hồng liền áp khuôn mặt cô vào lồng ngực của anh, ném trái táo về phía Vương Lạp:" Có phải cậu ăn nhiều quá rồi lại muốn gây chuyện không?"
Tuy điều là người nhà nhưng Tố Vân chưa quen được với những lời mà hai tên đàn ông này nói chuyện, phải tính luôn cả anh của cô nữa điều cùng một ruột trừ ba cô và Thừa Thừa là thẳng thắn thôi.
Đưa tay ra bắt gọn trái táo Vương Lạp cắn một cái, nói:" Ăn thì cũng chưa nhiều, có điều loại này ăn khó quá" vừa nói vừa lắc lắc trái táo trong tay, có thể chỉ có Đường Duật mới hiểu.
Đường Duật không nói gì, tay xoa xoa bờ vai của Tố Vân mỉm cười.
-"Con gái, ăn đi nào. Dạo này nhìn con gầy mai bận áo cưới sẽ không đẹp đâu" Tố Đình nhìn con gái của mình, mai nó sẽ được gả đi rồi, ông nên vui mới phải nghĩ vậy nhưng lòng không vui.
Du Hạo lại trêu cô:" Kẻo em lại xấu hơn dâu phụ mất"
-"Anh Du Hạo nói chí phải, cậu ấy càng ngày càng xấu" Lạc Lạc cũng hua theo Du Hạo để mà trêu cô. Thừa Thừa ngồi bên cạnh tay đặt lên eo Lạc Lạc, cô gái của anh cũng biết trêu người khác sao?
Tố Vân bĩu môi, nhìn mọi người:" Mọi người cứ trêu con, có xấu đâu chứ" cô lấy điện thoại, nhìn xem cô cũng ổn mà.
-"Em không cần nghe họ nói, em có xấu anh cũng yêu em mà" Đường Duật nhìn cái đầu lắc qua lắc lại để xem mình trong điện thoại của cô mà cười
Hoàng Khải cầm ly rượu trong tay, nâng lên khóe miệng cong cong cố ý châm chọc:' Cũng phải yêu thôi, ai đó vì nhớ nhung đến nỗi uống rượu thay cơm còn gì. Lại phải nói quỳ dưới mưa để ai đó tha thứ phải nằm liệt giường không phải sao?"
Quỳ?
Uống rượu thay cơm?
Những cái này anh đã bưng bít mà tên chết tiệt Hoàng Khải này lại phanh phui ra. Đáng chết, hắn muốn chết rồi phải không?
Tất cả mọi người nghe vậy liền hỏi anh tấp nập. Đường Đường là một lão đại lại làm những trò này có phải là chuyện động trời không chứ.
-"Đường tổng tôi cũng phục anh về khoảng này" Thừa Thừa cũng tiếp vui lên tiếng, ấy mà anh cũng có khác ai.
Du Hạo cùng Tố Đình gật gù, nghĩ em gái có người chồng như vậy tốt tồi.
Vương Lạp, cái người này mặt quả nhiên rất dày, với những trò này anh còn lạ gì. Có khi anh còn hơn Đường Duật:" Đường Duật, lãng mạn quá nhỉ?"
-"Tố Vân cậu nhất rồi nhé" Thừa Thừa cười nói với Tố Vân
Hàng loạt câu hỏi được đưa ra Đường Duật không nói gì, chỉ nhìn Hoàng Khải với đôi mắt hắc ám lại hận không thể một phát súng giết chết cậu ta.
Bữa ăn kết thúc trong sự vui vẻ, mọi người ra về. Thế nhưng có người lại luyến tiếc không muốn cho ai đó về.
-"Ở lại với anh không được sao?" Đã ra đến bãi đổ xe anh còn hỏi cô, có phải anh ăn no quá rồi không
Tố Vân cười, mai là kết hôn rồi có phải anh đã khẩn trương quá rồi không:" Mai lại gặp nhau, anh vào trong đi"
Không muốn, thật sự anh không muốn cô về nhà chút nào:" Anh nhìn em đi khỏi anh sẽ vào" nhưng làm sao được khi Du Hạo cùng ba của cô đã ngồi trên xe đợi rồi.
-"Dạ" nói rồi cô lên xe về nhà trong sự luyến tiếc của anh.
----------
Biệt thự của Vương Lạp
Từ nhà Đường Duật trở về, anh lái xe trong trạng thái nhớ nhung cùng tức giận. Người phụ nữ đó từ bao giờ đã chiếm trọn cả trái tim của anh rồi. Hôm nay cô không đi đến nhà Đường Duật cùng anh chỉ để đến thăm hắn ta thôi sao?
Đến nhà anh lái thẳng xe vào sân, mặc kệ không quan tâm đến chỗ đậu xe chưa. Mở cửa đùng đùng lửa giận đi thẳng lên lầu.
Mở cửa phòng ra, thân ảnh mỏng manh nhưng là cả một cơ thể làm anh mê luyến dùng cách nào cũng không quên được. Cô đứng đó nhìn xuống dưới vườn, đôi mẳt đã hoen đỏ.
Vương Lạp đi đến ôm chầm lấy cô. Mộng Cầm vùng vẫy muốn thoát khỏi sự đụng chạm của anh:" Thả ra, anh mau thả tôi ra"
-"Tôi ôm không được, còn hắn ta thì được sao?" Vương Lạp xoay cô lại đối diện với mình, lớn giọng quát
Mộng Cầm nực cười, chuyện của cô anh cần quan tâm sao?:" Đúng vậy, tôi muốn được anh ấy ôm, còn anh tôi thấy ghê tởm"
Nghe cô nói vậy, máu nóng trong người Vương Lạp bùng phát, cánh tay nâng lên giữa không trung định giáng vào khuôn mặt xinh đẹp của Mộng Cầm. Nhưng sau đó anh lại thu tay về, đặt môi mình chạm vào môi cô để ngăn những lơi nói làm anh đau lòng. Quả thật trước mặt người phụ nữ này, Vương Lạp anh thật sự ra tay không được.
-" Ưm" cô càng muốn thoát khỏi nụ hôn này thì Vương Lạp càng ôm cô chặt hơn, đôi môi không ngừng mút lấy đôi môi nhỏ xinh của cô mà chà xát. Không, đây không phải là hôn nữa rồi mà là cắn, anh muốn để lại dấu ấn của riêng mình. Vương Lạp cậy mở hàm răng của cô ra đưa chiếc lưỡi của mình vào càn quấy khoang miệng của cô làm cô không thể nào tiếp ứng nổi, mặc kệ Mộng Cầm kháng cự, lúc này anh muốn cô.
Sau đó anh bế cô nằm lên giường, một
trận nóng bỏng xảy ra trong phòng. Người đạt được khoái lạc cho riêng mình, người lại đau khổ tột cùng.
-------
Nửa đêm không hiểu sao Đường Duật chợp mắt không được, có phải anh hồi hộp vì ngày mai không. Không, Đường Duật anh thì có gì mà phải hồi hộp. Nhưng trong lòng lại cứ bứt rứt, không phải Tố Vân đã xảy ra chuyện gì chứ.
Nhưng khuya rồi, có lẽ cô đã ngủ. Mà anh lo lắng cho cô.
Nghĩ như vậy, không khỏi lo lắng cầm điện thoại lên gọi cho cô ngay lập tức.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Tố Vân lau nước mắt. Cố lấy lại giọng nói bình thường nhất có thể:" Sao anh còn chưa ngủ?"
Khóc?
Cô khóc sao? Cô đã kìm nén lại như vậy anh cũng nhận ra được. Nghe giọng cô anh liền biết cô khóc, làm lòng anh cuống lên bỏ qua câu hỏi của cô:" Vân nhi sao em lại khóc?"
-"Em không có khóc" lúc nãy cô lại mơ về hình ảnh lúc nhỏ, lúc bị Giản Lâm hại. Những hình ảnh ấy cứ hiện ra trước mặt cô cùng lời nói ghê rợn đó cô quên không được.
Tố Vân không thể qua mặt được anh, Đường Duật dỗ dành:" Vân nhi không nói cũng được, anh ở đây, em đi ngủ đi. Khóc như vậy mai sẽ xấu!" Nói vậy nhưng anh khẩn trương không kém gì cô.
-"Hức, em ngủ không được" làm sao đây khi nhắm mắt lại thì nó lại hiện ra.
-"Anh hát ru em ngủ nhé, nhớ là không được khóc nữa"
Tố Vân gật đầu:" Dạ" không hiểu sao khi bên cạnh anh cô lại muốn nũng nịu, muốn được anh cưng chiều đến vậy. Lớp ngụy trang lạnh lùng của cô ngày nào cũng không còn để ý nữa.
Đường Duật yêu thương hát dỗ dành cô, thế nhưng anh cũng không yên tâm. Không nghe tiếng của cô nữa, anh nghĩ là cô đã ngủ liền để điện thoại chế độ nghe, anh sợ cô bất chợt tỉnh lại không nghe tiếng của anh.
Nửa đêm? Đường Duật lái xe vút trong màn đêm lao đến nhà của cô. Bởi vì trời đã khuya lắm rồi, mọi người đã ngủ. Anh sợ làm kinh động đến họ nên trèo tường vượt rào để vào.
Cánh cửa sổ của phòng Tố Vân được gõ:" Cộc, cộc" phòng của cô nằm trên lầu hai vậy mà cũng không làm khó được anh.
Tố Vân nghe tiếng gõ cửa liền mở mắt, vừa sợ vừa lo lắng thế nhưng nghe được tiếng của anh thì ra mở cửa:"Vân nhi, là anh"
Một thân ảnh to lớn xuất hiện, khuôn mặt đẹp như tạc tượng đó làm cô say mê lại đi trèo tường. Có ai tin được không?
Cô còn đang đứng đó kinh ngạc, mắt tròn đưa qua đưa lại thì Đường Duật đã ôm chầm lấy cô:" Tại sao lại khóc, gặp ác mộng?" Anh hỏi dịu dàng, ân cần kéo cô đến giường
Lúc này trong lòng Tố Vân rất hạnh phúc, ấm áp. Biết cô không ngủ được giữa đêm khuya thế rồi anh lại lái xe đến nhà cô. Ai còn có thể hạnh phúc như cô được chứ?:" Duật, em nhớ lại chuyện lúc nhỏ không ngủ được"
Quả nhiên, anh đoán không sai. Nhiều chuyện như vậy cứ lặp lại trong đầu làm sao cô có thể quên được. Bữa tiệc sinh nhật của cô anh đã biết điều đó, nó đã in đậm trong lòng cô rồi:" Vân nhi, bảo bối của anh. Em đừng vì những chuyện đó mà tổn thương chính mình. Anh đã ở đây rồi, đừng sợ" anh yêu thương đặt lên trán cô một nụ hôn, vén tóc cô sang một bên vì nằm nên hơi rối
Tố Vân vùi đầu vào ngực anh, tay vòng qua ôm lấy anh khóc nức nở, cô cũng mệt mỏi lắm rồi, những thứ cô muốn quên tại sao lại càng nhớ. Chỉ vì một chuyện như vậy cô đã phải điều trị tâm lí rất lâu, tưởng rằng nó sẽ chấm dứt ai ngờ đời người đâu ai biết được nó lại xảy ra:" Duật, em phải làm sao nếu nó cứ trong đầu em mãi như vậy, em sợ"
-"Không sao, không sao, anh sẽ là người đảm bảo em sẽ không còn nhớ những chuyện đó nữa. Nào, ngoan đừng khóc mắt sưng hết lên rồi" Đường Duật khẩn trương, lo lắng ôm chặt cô, cằm đặt trên đỉnh đầu cô an ủi
Nghe anh nói vậy, cô tin anh, cứ thử đặt niềm tin lên anh đi bởi vì tất cả cô cũng đều tin anh:" Em không khóc nữa"
Cô lau nước mắt đi, ngẩng đầu lên hỏi anh:" Khuya như vậy rồi sao anh còn đến đây"
Cô gái này cư nhiên lại hỏi anh như vậy, không phải anh lo lắng cho cô nên mới tức tốc chạy đến đây sao?:" Anh lo cho em"
Tố Vân nhìn anh cười, người này lại đối xử dịu dàng với cô. Trời cũng đã khuya lắm rồi cô sợ anh lái xe về không an toàn, nhẹ nói:" Đêm nay ở lại với em được không?" Nói ra câu này mặt cô đã đỏ lắm rồi, chỉ là ngủ thôi nhưng ai dám chắc rằng trong đầu của anh sẽ nghĩ như vậy, không bị anh bóp méo vấn đề cô mới không là Tố Vân.
Nghe vậy mắt Đường Duật sáng hẳn lên, vân vê tay cô. Khóe miệng cong cong như đang dò tính, không ngờ lại bị cô ấn đầu xuống giường còn phán thêm một câu:" Anh đừng có mà suy nghĩ bậy bạ, em chỉ cho anh ngủ nhờ ở đây một đêm thôi"
Nào có, anh nào đã suy nghĩ gì đâu chỉ là đang tính toán lại bị cô chặt đứt hy vọng làm lòng anh có chút thất vọng. Nhưng mà thôi ráng chịu thêm đi, dù gì anh cũng đã ăn chay nhiều như vậy rồi còn gì:" Anh đã suy nghĩ được gì đâu"
Nằm xuống cùng cô anh cảm thấy hạnh phúc này có lẽ đã đến sớm rồi. Vòng tay qua eo của cô ôm thật chặt, nhắm mắt lại để cằm trên đỉnh đầu của Tố Vân thở hắt ra, cố kìm nén dục vọng trong lòng mình.
Còn cô thì muốn cười nhưng lại không dám vì sợ khơi lên dục vọng của anh, bàn tay chỉ đan xen vào tay của anh mà thôi. Cảm ơn anh, Đường Duật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro