Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Cưng chiều

Ranh giới giữa sự yêu thương và hận thù rất gần nhau, một khi đã yêu rồi thì đừng bon chen với thứ khác để rồi đang yêu lại trở nên ghét bỏ nhau. Nếu đã hận thì đừng nên yêu làm gì, một khi hận thì có đến bên nhau cũng vẫn sẽ nhớ nhung chữ hận mà thôi.
Tuy nhiên có một số người yêu quá mãnh liệt sẽ từ bỏ quá khứ mà yêu thương đối phương vô bờ.
------

Từ bãi đỗ xe Đường Duật kéo cô lên phòng làm việc mà không nói gì, Tố Vân nghĩ là anh đang giận nhưng không biết là vì chuyện gì. Vì cô làm hư xe sao, hừ biết vậy đã không mượn rồi. Nghĩ là thế nhưng cô không thể trách anh được, cô sai mà.

Đến cửa phòng Đường Duật đóng sầm cửa lại làm cho Tố Vân giật mình.

Anh cúi đầu xuống nhìn cô gái nhỏ đang cúi đầu ngắm gót giày. Anh giận vì cô lại im lặng để ả nhân viên kia nói những lời như vậy. Anh ở đây tại sao cô không gọi anh, lúc nào cũng vậy nghĩ mình sai liền để người ta lên mặt như vậy bảo sao anh không lo lắng.

-"Vân nhi, nhìn anh" anh nâng cằm cô lên đối mặt với ánh mắt đang giận dữ của mình.

Vừa ngẩng lên nhìn anh, cô lập tức mở miệng:" Em không cố ý làm hỏng xe của anh đâu, em không cố ý, em sẽ đi sửa đảm bảo xe không vấn đề gì" vừa nói cô vừa lắc lắc cái đầu nhỏ đáng yêu

Cái gì?

Cô nghĩ anh giận cô vì chiếc xe sao, cô không hiểu được lòng anh?

-"Em có biết rằng anh lo cho em không?" Đường Duật nhìn thẳng vào mắt cô, hai tay giữ lấy vai cô kiên định nói.

Đến bây giờ Tố Vân mới hiểu anh lo cho cô chứ không phải chiếc xe kia, cô lo xa quá rồi.

Tố Vân gật đầu.

Đường Duật nói tiếp:" Em có biết là khi nghe em nói giúp em anh đã sợ hãi không?"

-"Em có biết anh sợ em xảy ra chuyện gì không may thì anh sẽ hối hận vì đã để em đi một mình không?" Nghĩ lại lúc đó anh còn sợ hãi, khi nghe cô nói anh liền chạy như bay xuống xem cô thế nào.

-"Em biết, em điều biết" Tố Vân đặt môi mình lên môi anh, chặn lại những gì anh định nói ra. Cô sai rồi khi không biết rằng anh lo lắng như thế

Thật khó khi có nụ hôn chủ động của cô, anh liền ôm eo của cô, tay kia để phía sau gáy của Tố Vân để cho nụ hôn sâu hơn. Anh đưa đầu lưỡi của mình vào khuấy động trong khoang miệng của cô. Nụ hôn ướt át kết thúc khi Tố Vân khó thở.

Khuôn mặt đỏ ửng cùng bờ môi bị anh gặm cắn trông thật mê hồn làm Đường Duật khó khăn kìm chế.

Khắc chế dục vọng của mình, anh xoa đầu cô:" Ngốc, xe thì anh mua bao nhiêu chiếc không được, anh chỉ lo cho em nếu mất em rồi thì anh sẽ không tìm lại được đâu"

Cô không sao mà, anh lại lo lắng thái quá đi. Tại vì cô thấy mình sai cho nên không cho cô ta bài học thôi.

-"Được rồi em không sao" cô trấn an anh rồi kéo anh về phía ghế ngồi, nhìn anh cười.

Đường Duật bỏ qua chuyện đó, hỏi cô:" Em đi đâu về?"

Tố Vân nghe vậy liền ấp úng, nói thật với anh sao. Anh hay ghen, cô nói ra anh có tức giận không:" Em.. em"

-"Em không muốn nói thì anh không ép, ngồi xuống đây" nếu cô đã không muốn nói thì anh cũng không muốn hỏi, nếu nó quan trọng thì cô sẽ nói với anh. Bàn tay anh vỗ vỗ vào đùi mình ý bảo cô ngồi lên.

Không phải cô không muốn nói mà phải nói thế nào? Cô bước đến ngồi lên đùi của anh, tiện tay choàng tay qua cổ anh:" Em không phải không muốn nói mà là không biết nói thế nào để anh hiểu em"

-"Em nói đi, nếu em không nói thì anh cũng chẳng thể hiểu được đâu" Đường Duật vòng tay qua ôm eo để cô áp sát vào lồng ngực của mình, yêu thương nói.

Nhìn thẳng vào mắt anh cô nói ra hết tất cả, kể về chuyện Thiệu Hoành hai lần cứu cô nên cô mới trả ơn.

Đường Duật biết thời gian anh và cô xa nhau đã xảy ra chuyện gì, hôm anh đến bệnh viện mong cô quay về anh đã biết cô ở đó chăm sóc cho cậu ta. Anh không ngờ rằng là cô sẽ nói thật với anh, như vậy cô tôn trọng anh mới nói ra.

-"Vậy giờ em muốn anh giúp em tìm cậu ta để em cảm ơn sao?" Cô muốn nhờ thế lực của anh để tìm kiếm Thế Thiệu Hoành, cô muốn tất cả mọi thứ phải rõ ràng nhiều chuyện dây dưa càng thêm phức tạp mà thôi.

Cô gật đầu, dò xét ánh mắt của anh xem có chấp nhận lời nói của cô không:" Vâng"

-"Được, trước tiên em đến nơi này với anh" nói rồi anh đặt lên má cô một nụ hôn, sau đó liền kéo cô dậy bước đi ra ngoài.
--------

Bang Bạch Long

Chiếc xe Lambogirni mà Đường Duật ít khi dùng dừng trước sảnh của bang Bạch Long.
Đường Duật bước xuống trước, vòng qua mở cánh cửa cho Tố Vân.

Đây là lần đầu cô đến nơi này nên hoàn toàn bỡ ngỡ, phía ngoài có rất nhiều lính canh gác cô không quen.

-"Sau này anh sẽ không cho em thấy những nơi này nữa, có điều chúng ta trước sau gì cũng thuộc về nhau. Anh chỉ mong em cóp thể hiểu hết con người của anh" tốt nhất cô không nên thấy nơi này, nhưng vì anh muốn cô biết về anh nhiều hơn và còn gặp một người.

Lúc trước cô chỉ biết anh là mafia cũng chưa từng thấy nơi mà anh hoạt động. Cô tò mò nhưng sợ sẽ hiểu quá
nhiều về nơi này.

-"Dạ" cô cùng anh đi vào với bao con mắt của thuộc hạ, mọi người đồng thanh chào hai người.

Nơi này ánh sáng chỉ vừa đủ nhìn thấy, từ lúc bước vào đến giờ anh luôn nắm chặt tay cô.

Khi đến chiếc ghế hình con rồng anh liền ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên đùi mình. Vì đông người nên Tố Vân ngại ngùng muốn thoát khoi anh nhưng không sao nhúc nhích được.

La Giáp cùng La Da biết anh tới đây làm gì, vào trong lôi người đàn ông đó ra.

Giản Thanh Phong một thân nhếch nhác được mang ra, ngẩng đầu lên nhìn thấy Tố Vân thì sợ sệt:' Cô gái làm ơn nói cậu ta tha cho tôi, làm ơn"

Thấy ông ta vẻ mặt trắng bệch, người ngợm trông như bị đánh lâu ngày đâm ra nhếch nhác, Tố Vân liền thương xót nhìn kĩ ông ta trạc tuổi ba cô. Nghĩ vậy cô liền lay lay cánh tay của anh:"Duật, ông ta bị sao vậy?"

Đường Duật không nói gì, bàn tay vuốt ve tấm lưng cô, nhìn Giản Thanh Phong. Khá lắm, dùng người phụ nữ của tôi cầu xin để thoát. Amh biết trước kết cục sẽ như vậy nên mới đưa Tố Vân đến đây, bởi vì anh cũng không muốn lấy mạng cua ông ta.

Sau đó liền cất giọng:" Giáp, Da hai cậu thấy tôi có nên xử lí ông ta không?"

Nghe vậy hai người đều lên tiếng:" Lao đại tùy người xử lí" quả thật anh đã làm khó họ rồi.

-"Đừng, cậu tha cho tôi đi, không phải cô ấy vẫn còn bình thường sao?" Giản Thanh Phong cố nói những lời để bảo toàn mạng sống của mình nhưng thật ra ông cũng đã nghĩ thông suốt.

Đường Duật tức giận, mắt hằn lên tia máu đỏ làm Tố Vân cũng hoảng sợ nắm chặt lấy áo anh:" Ông và con gái ông đều như nhau, làm xong thì nói cô ấy không sao. Nếu thật sự có sao thì mười mạng của ông cũng không đền được"

Bàn tay của cô càng siết lấy áo anh mắt nhắm chặt, cô không hiểu vì sao anh tức giận.

-"Sợ sao?" Đặt tay ngay gò má của cô anh hỏi

Cô không nói gì chỉ gật đầu

-"Vân nhi ông ta là cha của Giản Lâm và cũng là người đã cho xe đụng em nhưng không thành"

Nghe lời anh thốt ra cô giật mình không thể tin được, hai cha con họ cư nhiên lại đối xử với cô như vậy:" Không, chắc có hiểu nhầm. Chiếc xe đó chỉ là tai nạn thôi không có ai ra tay cả"

Vòng tay ôm cô vào lòng chặt hơn, cô gái ngốc trên đời này làm gì có chuyện như vậy một là cố ý hai là cố tình mà thôi:" Thế giới này còn nhiều điều em chưa biết đâu, người đó em muốn xử lí ông ta thế nào anh liền nghe theo"

-"Tại sao ông ta muốn hại em?" Giả như Giản Lâm hại cô vì cô ta yêu Đường Duật nhưng ông ta thì cô không liên quan

Đường Duật cau mày, chỉ tại cô ta Giản Lâm mà ra:" Ông ta trả thù cho con gái, vì anh đã hại cô ta"

Cảm giác rùng mình đang hiện hữu trong lòng cô, thù qua thù lại bao giờ mới kết thúc:" Anh thả ông ta ra đi"

-"Thả?" Đường Duật nheo mày

-"Vâng, không phải em bình an hay sao?" Vừa nói cô liền nhìn ngang ngửa người mình như chứng tỏ mình không sao

Đường Duật bó tay với cô, liền ra lệnh thả ông ta ra. Ông ta cảm ơn cô rối rít. Vì cô mà ông ta được tự do.
---------

Biệt thự Đường gia

Sau khi ở Bang Bạch Long ra anh lái xe về nhà, Tố Vân cảm thấy buồn ngủ nên ngủ lăn quay trên đường đi.

Khi đến nơi anh sợ phá giấc ngủ ngon của cô nên bế cô vào nhà trước con mắt của mọi người

Thấy cô trở lại quản gia Trịnh cùng Tôn Mỹ vui vẻ không hết. Đã lâu rồi họ mới gặp lại cô.

-"Cậu chủ, tiểu thư về luôn chứ?" Quản gia Trịnh hỏi anh

Dường như sợ cô thức giấc, anh gật đầu rồi nói nhỏ:" Chúng con sắp kết hôn luôn rồi" còn không khỏi khoe mẽ chiếc nhẫn trên tay cười hí hửng

-"Tốt rồi tốt rồi" quản gia Trịnh cùng Tôn Mỹ vui mừng

Đường Duật nhìn cô gái ngủ mê man trong lòng thầm cười, anh muốn như vậy rất lâu rồi.

-"Bác nấu vài món giúp con, cô ấy chưa ăn gì cả" nói rồi anh bước lên lầu

Đặt cô nằm xuống giường, anh vào phòng tắm.

15' sau người con gái trên giường khẽ cựa mình thức giấc, cô ngồi dậy nhìn thấy căn phòng vừa lạ lẫm vừa thân quen. Nhìn thấy bức tranh của cô trên tường liền biết là nhà của anh.

Hừ. Anh tự ý đưa cô về đây, nhân lúc cô ngủ quên lại làm càng. Bước xuống giường Tố Vân vào nhà vệ sinh.

-"Cạch" cánh cửa vừa mở ra cảnh tượng làm cô đỏ mặt, thân hình săn chắc của anh đang dựa vào bồn tắm, mắt nhắm lại định thần. Dù cho nhiều lần nhìn thấy thân hình của anh thế nhưng cô cũng không tránh khỏi đỏ mặt. Người đàn ông này cư nhiên không đóng cửa phòng tắm, là cố tình.

Cô tính lẳng lặng đi ra nhưng không ngờ lại bị anh gọi lại:" Tới đây"

Đường Duật anh là ai, nếu một con mèo nhỏ như cô vào đây anh còn không biết thì anh đâu xứng đáng làm lão đại.

Cảm nhận cô đứng im không nhúc nhích, anh mở mắt ra:" Em muốn anh bế phải không?"

Không, không phải cô không có ý đó, chỉ là cô lại làm gì anh đang tắm mà. Nghĩ là vậy nhưng cô cũng nên đến thì hơn, lỡ đâu anh ngồi dậy còn khổ cô hơn.

-"Ghé tai lại đây anh nói cái này" thấy cô lại gần anh bằng ra lệnh

Cô không hiểu, rồi lại muốn nghe anh nói nên cúi đầu xuống

-" A " ngờ đâu anh lại kéo cô xuống nước nằm gọn trong lòng anh

Người cô ướt mềm, giận lẫy anh:" Đường Duật anh làm gì thế hả" lúc nào cũng vậy anh cũng trêu chọc khi dễ cô, anh quá đáng

Tố Vân giãy dụa, nhưng càng giãy anh càng cười tà ôm chặt cô hơn, cảm nhận được vật cứng rắn của anh cọ cọ phía dưới của mình cô liền hốt hoảng:" Bỏ tay ra, anh không được làm càn" nhớ lại hôm anh coi thường cô cùng kí ức lúc nhỏ, cô, không thể nào.

Dục vọng đang xâm chiếm trong người nên anh không thấy sự cự tuyệt của cô, bàn tay anh len lỏi đến phần eo của cô luồn vào trong nắm lấy bờ ngực căng tròn mà bóp nắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro