Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Kế Hoạch

Người phụ nữ hạnh phúc là khi, tìm được người đàn ông yêu thương mình. Dù cho ngoài kia có bao cô gái vây quanh nhưng luôn nhớ đến một người luôn vì anh mà từ bỏ những lời hẹn hò của ai kia.

Dù cho có bao nhiêu chuyện buồn, nỗi lo lắng xuất hiện có anh là đủ rồi.

----------

Ngày hôm sau.....

Hôm nay Đường Duật đến nhà Tố Vân rất sớm, lúc này cô vẫn còn ngủ trong phòng.

Anh bước vào nhà cúi đầu chào ba vợ và anh rễ.

Du Hạo thấy vậy liền trêu anh:" Em rể nóng lòng vậy sao, mới sáng sớm" sau đó đuôi lông mày giật giật tỏ vẻ cười cười.

Đường Duật cũng không vừa, mặt anh vốn dĩ đã dày thì chuyện này có là gì:" Em còn tính hôm nay dẫn cô ấy về nhà em luôn, anh rễ thấy như vậy có ổn không?" Đường Duật không cười nhưng trong lòng lại thầm mong anh rễ đồng ý. Nghĩ vậy anh cũng thấy vui trong lòng.

Du Hạo nghẹn lời, ho khan:" Ừm, thì..." thật ra Du Hạo cũng chẳng biết nói gì với thằng em rể này.

Ba của Tố Vân ngồi uống trà cười, nói với Đường Duật:" Con bé còn ngủ, con lên gọi nó dậy đi"

-"Vâng, lát con xuống nhờ ba và anh vợ một việc" nói rồi anh nhanh chân lên lầu.
-------

Đường Duật bước vào phòng Tố Vân, thì anh đứng sựng lại vài giây. Yết hầu như nóng bừng lên, khuôn mặt anh đỏ ửng như đang kìm chế một cái gì đó.

Đúng vậy, Tố Vân bận đồ ngủ mỏng tang, bờ mông căng tròn hiện ra trước mặt Đường Duật. Đôi chân thon dài trắng ngần gác lên con gấu bông, cái mặt còn ngủ đáng yêu không chịu được.

Bỏ qua dục vọng trong người, Đường Duật đến cạnh giường, ngồi xuống ngắm nhìn cô gái bé bỏng này. Không còn gì bình yên hơn khi được nhìn người mình yêu ngủ say. Có bao nhiêu điều ước, nhưng anh vẫn mong rằng có thể nhìn em như vậy mãi, cùng nhau già đi, cùng nhau nắm tay đến suốt cuộc đời.

Anh nhẹ nhàng vén mái tóc của cô sang một bên, vì ngủ nên mái tóc hơi rối. Rồi anh đặt lên trán cô một nụ hôn ấm áp.

-"Vân nhi, em đúng là sâu ngủ"  Đường Duật nói một mình, ngắm nhìn cô rồi cười khẽ.

Ngày hôm nay anh phải làm được, anh đã đợi lâu rồi. Anh đã làm mất thời gian của chúng ta quá nhiều...

Dường như cô vẫn còn trạng thái ngái ngủ, nghe được câu nói của anh thì đáp lại nhưng không biết là anh đang bên cạnh cô:" Duật, ngủ mà em còn nhớ đến anh được nữa, thật là"

Đường Duật nghe vậy liền vui vẻ trong lòng, cô nói rằng ngủ cũng ngủ thấy anh.

Tố Vân xoay đầu qua một bên, cánh tay vơ phải lấy cổ anh vì không đề phòng nên anh cũng ngã xuống giường theo:" Ưm, gấu này sao lại có thịt không vậy?"  Thật tình, cô vẫn còn ngái ngủ, cựa quậy vài cái cô nằm vỏn vẹn trong lồng ngực của anh.

Đường Duật thật hết nói nổi với cô, anh vào đây để gọi cô dậy chứ có ngủ chung với cô đâu. Bàn tay anh vuốt mái tóc của Tố Vân,  tay còn lại siết chặt vòng eo của cô mà ôm lấy, lúc này anh lại càng nhìn rõ khuôn mặt đẹp đẽ của cô:" Em còn như vậy, anh sợ mình sẽ không kìm chế nổi"

Tố Vân chợt mở mắt, đôi mắt mở to kinh ngạc vì thấp thoáng câu nói của anh và khuôn mặt anh trước mặt mình:" Duật, sao anh lại ở đây?"  Cô hoảng hốt ngồi dậy, nhìn xung quanh, rõ ràng đây là phòng của cô...

-"Mới sáng sớm em đã quyến rũ anh, lại làm như mình vô tội, em xem đền lại danh dự cho anh đi" Đường Duật làm ra vẻ mình là người bị hại, đáng thương đòi hỏi.

Lời nói vừa thoát ra, cô lại bị một phen hốt hoảng, cái gì mà quyến rũ, cô đã làm gì đâu:" Em có làm gì đâu chứ, tự dưng anh lại vào phòng của em?" Cô dụi dụi mắt của mình ngước nhìn anh

Đường Duật nắm lấy tay cô lôi cô ngã vào lồng ngực của mình, nhẹ nhàng nói:" Anh nhớ em!" Bàn tay nâng cằm của cô lên, anh đặt lên môi cô một nụ hôn.

Đột nhiên Tố Vân thoát ra khỏi vòng tay anh, ngồi dậy, ấp úng:" Duật, em .... em.... chưa đánh răng đó" sau đó chạy vào nhà vệ sinh

Còn Đường Duật ngồi đó chỉ biết cười, một lát sau nói vọng vào:" Anh không quan tâm, em có không tắm anh cũng bình thường. Nếu tắm không được thì anh tắm giúp em, có gì đâu mà ngại"

Ba vạch trên trán...

Háo sắc...

Tố Vân lấy nước rửa mặt liên tục, một lát sau khuôn mặt đã hết đỏ ửng vì lời nói của anh. Vệ sinh xong rồi bước ra ngoài...

Ơ? Anh ấy đâu rồi?

Nhìn lại căn phòng một lần nữa cũng không thấy Đường Duật đâu, cô nghĩ chắc anh xuống phòng khách rồi. Liền thay quần áo rồi xuống với anh.

Dưới lầu ba người đàn ông ngồi bàn bạc với nhau trông rất vui vẻ, Đường Duật nãy giờ không hiểu sao cứ ngồi cười mỉm

Thấy thế Du Hạo lại trêu anh:" Em rễ, biết em gái anh có đồng ý không mà ngồi cười vậy?"

Lời nói nhẹ nhàng mà như sát muối của anh làm Đường Duật ngồi ngay ngắn lại, chân bắt chéo lên:" Anh đừng nói vậy, cô ấy sao lại không đồng ý được" mắt của anh nháy nháy như đang thách thức Du Hạo

Tố Vân từ trên lầu đi xuống thấy ba người họ ngồi cùng nhau, lại hỏi:" Đang nói xấu con à?"

-"Em có gì tốt mà không nói xấu" Du Hạo tiếp lời nói một câu làm Tố Vân nghẹn lời...

Cô đi xuống ngồi cạnh ba mình, lay lay tay ông:" Ba, anh hai nói con như vậy" cô bĩu môi hờn dỗi làm Đường Duật thấy đáng yêu vô cùng.

-"Đừng giận anh con, Du Hạo nói đúng rồi còn gì" Tố Đình cũng bắt tay với mọi người trêu cô

-"Hừ, ai cũng ăn hiếp con"  nói rồi cô quay sang ngồi bên cạnh Đường Duật, cô nghĩ rằng anh sẽ về phía cô

Không ngờ...

Đường Duật ôm lấy eo cô, nhìn thẳng vào mắt Tố Vân  nói lớn:" Mọi người đừng trêu cô ấy nữa, dù cô ấy không có gì tốt thì con vân chấp nhận"

Vâng, nghe thì có vẻ rất là nói tốt cho cô nhưng thật ra anh lại về phía ba vợ và anh vợ....

-"Duật, anh là đang chê em sao" Tố Vân nhíu mày nhìn anh, hỏi...

Đôi mắt Đường Duật chợt hiện lên ý cười, miệng khẽ nhếch lên:" Anh không có chê em, anh đang nói sự thật"

-"Haha anh và ba đi chỗ khác"  Tố Đình cùng anh đi lên lầu để lại không gian cho hai người họ...

-"Em không nói chuyện với anh nữa, em đi ăn sáng đây" cô bĩu môi, đứng dậy đi xuống bếp

Đáng yêu thật!

Má Dung mang thức ăn ra cho cô, bởi vì cô dậy trễ nên cả nhà đã ăn cả rồi chỉ còn mỗi cô. Rồi Tố Vân nhớ lại người phía sau không biết anh đã ăn chưa liền hỏi:" Duật, anh đã ăn chưa"

Làm gì đã ăn, hôm qua ở Bang Bạch Long cả đêm sáng dậy liền đến nhà cô, đến bây giờ bụng đói râm ran rồi:" Anh chưa"

Tố Vân nghe vậy, đẩy ghế ra kéo anh ngồi xuống cạnh mình:" Vậy ăn với em nhé!"

Anh vui vẻ ngồi xuống, nhìn thức ăn trước mặt xong quay sang cô:" Anh nghĩ ăn em sẽ no hơn"

Cái gì?

Ngước lên nhìn má Dung cùng mấy người giúp việc, Tố Vân đỏ ửng cả mặt. Lấy tay bịt miệng anh lại nhưng không kịp. Trời đất! Không biết anh ấy có bao nhiêu lớp mỡ nữa, chắc sẽ làm cô ngại mà chết mất. Cô suy nghĩ trong lòng...

-"Duật, anh sao lại không biết ngại vậy chứ?" Thật là cô không dám ngước nhìn ai nữa rồi

Nhưng, mọi người đã ra khỏi đó lâu rồi, họ cũng biết cô hay ngại nên vội vàng đi khỏi.

Đường Duật chỉ biết cười, tay múc thìa súp đưa lên miệng cô:" Trước sau gì cũng làm, em ngại cái gì?"

Sặc.. để con ăn sáng, đói quá rồi..

May là cô chưa ăn nên vẫn còn rất tỉnh táo:" Em ăn hết anh không được nói gì nữa nhé"  anh mà nói thêm lời nào cô chỉ còn cách chui xuống lỗ mà thôi

Đường Duật thấy biểu cảm của cô như vậy thì cười:" Dạo này em ốm rồi, ăn nhiều vào" tay vén sợi tóc lên cho cô, nhìn cô gầy anh lại xót.

Tố Vân gật đầu, múc thìa súp đưa lên miệng anh, Đường Duật biết ý liền đưa vào miệng:" Cảm ơn em, Vân Nhi"

-"Cảm ơn vì điều gì?" Tố Vân khó hiểu hỏi anh

-"Vì tất cả"

Cô chỉ biết cười, cô biết anh đang nói gì

Thế là tô súp cũng hết, hai người đã ăn no. Suốt buổi ăn vô cùng vui vẻ, ánh mắt hai người trao nhau tình tứ như vậy, yêu thương như vậy làm sao có ai chia lìa được bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro