Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Lão đại quỳ dưới mưa

Hôm nay ngay tại chỗ này
Anh quỳ đầu gối như vầy trước mưa
Người thì cũng đủ lưa thưa
Lão đại quỳ gối dưới mưa để cầu
Ước gì em đứng trên lầu
Thấy anh như thế xuống lầu cùng đi
Đường Duật này biết chia li
Cả hai đau khổ phân li mấy hồi
Ngồi đây một đỗi bồi hồi
Anh sai anh nhận em rồi thứ tha
Đứng đây cũng đã canh ba
Em ơi tha thứ hai ta đi về
Anh không hứa những lời thề
Nhưng anh nguyện sẽ cùng về với em
Ước gì chỉ mỗi một đêm
Bầy con cháu đống anh em cuối đời.....
--------------

Bầu trời trưa nay trông có vẻ êm ả, yên tĩnh thích hợp cho các cặp đôi hẹn hò. Cũng thích hợp cho tối nay quỳ dưới mưa nữa...

Trong phòng bệnh của Thiệu Hoành, anh ta nằm đó xem tivi. Khi thấy Tố Vân thững thờ đi vào anh liền ngồi bật dậy, đi đến hỏi cô

-" Sao trông em ngơ ngác vậy?" Tay anh tắt đi tivi, đỡ cô ngồi xuống ghế

Tố Vân vẫn còn suy nghĩ, khi nghe tiếng của anh thì lấy lại vẻ mặt điềm nhiên như không có chuyện gì:" Không có gì, bác sĩ nói một tuần nữa anh có thể xuất viện"

Thiệu Hoành gật đầu:" Anh biết, em rất vui đúng không? Còn anh không vui chút nào"

Tố Vân không hiểu, có ai lại muốn nằm bệnh viện chứ:" Nằm viện có gì tốt mà anh không vui?"

Thiệu Hoành cười, nhìn cô:" Tốt, bởi vì có em bên cạnh chăm sóc cho anh"

Khi nghe câu nói từ miệng Thiệu Hoành thốt ra, Tố Vân bỗng giật mình. Cô không biết kiếp trước làm gì mà mắc nợ nhiều đến vậy, nhiều người theo đuổi cô như thế nhưng chỉ duy nhất một người làm cô rung động.

Nhìn thấy ánh mắt mông lung của cô cũng như im lặng nãy giờ Thiệu Hoành biết, cho dù anh có quỳ xuống để cầu xin tình cảm từ cô cũng sẽ không được, bởi vì anh thua Đường Duật, đúng vậy anh thua thảm hại. Trái tim của Tố Vân đã không còn chỗ cho ai được nữa, anh muốn biết trái tim cô làm bằng sắt hay bằng gì tại sao lại hững hờ với anh đến vậy.

-"Được rồi, có Hữu Đông ở đây em về nghỉ ngơi đi" Thiệu Hoành đỡ cô dậy lôi ra ngoài cửa nói với giọng miễn cưỡng

Trong lòng cô lúc này cũng rối bời, không còn tâm trạng gì nên cũng đi về. Để lại thân ảnh cô đơn của ai kia.
---------

Tối đó Tố Vân nhận được điện thoại của Lạc Lạc hẹn cô đi chơi, cô đồng ý. Thay đồ xong xuôi cô mở cửa đi đến chỗ hẹn.

-"Cạch"

Cánh cửa vừa mở ra, bỗng đâu có một thân hình, bất chợt ôm cô vào lòng.

Tố Vân hoảng hốt hét lên:" Aaaa" cô càng hét thì người ngoài cửa càng ôm chặt cô hơn, mãi lúc sau cô mới định thần lại, lấy lại bình tĩnh cô mới biết rằng người ôm cô là Đường Duật.

Cô vội vàng thoát khỏi vòng tay anh, chạy vào trong nhà định đóng cửa nhưng không kịp.

-"Anh tính làm gì?"

Đường Duật không nói gì chỉ đóng cửa lại, xoay đầu nhìn cô gái nhỏ nhắn đang vì mình mà sợ bất chợt đau nhói.

-"Anh sai rồi, về với anh" chỉ một câu nói này của anh thôi cũng làm cô chết lặng

Chỉ là cô không biết nói gì, sau đó nói dứt khoát:" Anh xem tôi là con rối sao? Muốn thì tìm không thì vứt đi sao? Rốt cuộc anh xem tôi là gì chứ?" Từng câu nói nghẹn ở trong lòng của cô, đôi chân bất giác lùi vài bước

Đường Duật thấy vậy liền đến ôm chầm cô vào lòng. Quả thật anh biết mình sai rồi, nhưng anh vẫn quyết định không nói vì sao lại làm vậy. Anh nghĩ nếu nói ra thật sự người tổn thương là cô, như vậy anh càng thấy mình có lỗi hơn.

-"Không có, trước đến giờ chưa bao giờ anh xem em là con rối, chỉ là hiểu lầm, anh sai rồi, thật sự sai rồi" bàn tay anh liên tục vuốt tóc cô, phía sau vai anh cảm nhận được cô đang khóc, bởi vì áo anh đã ướt đẫm rồi.

Tố Vân không cản anh ôm mình nhưng cô vẫn gằng từng chữ nói ra:" Hiểu lầm sao? Anh làm như vậy với gia đình tôi là hiểu lầm sao? Anh xem tôi là con nít?"

Khuôn mặt cương nghị của Đường Duật không còn vẻ lạnh lùng hay tàn nhẫn khi bên cạnh người ngoài nữa, mà là dịu dàng, quan tâm với cô, quan tâm đến nhói lòng:" Vân nhi! Về với anh"

Anh ngừng ôm cô, tay đặt lên bờ vai nhỏ hơi run run, nhìn thẳng vào mắt cô, cầu xin.

Tố Vân lắc đầu, tay gạt đôi tay của anh ra, cười trừ:" Tôi sẽ không về nữa, căn nhà đó tôi thấy kinh tởm" đến bây giờ nghĩ lại, anh đưa người phụ nữ khác mây mưa tại căn nhà đó bây giờ cô vẫn ám ảnh. Tuyệt nhiên cô không quên được anh, càng không muốn rời xa anh, nhưng mỗi khi nghĩ lại thật sự không nghĩ được nữa.

Khi nghe cô thốt ra lời đó, Đường Duật lập tức nổi giận, ghê tởm sao? Anh không nói gì, trực tiếp ngậm lấy đôi môi mọng nước của cô mà mút lấy, một tay nắm lấy eo cô tay còn lại đặt ngay gáy chế trụ để nụ hôn của hai người càng sâu hơn.

Cô giãy dụa trong lòng anh nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi, anh tách hàm răng của cô ra, cho dù cô cố gắng không cho anh đạt được mục đích nhưng vẫn không được. Anh đưa lưỡi của mình vào, tách từng kẽ răng của cô ra mà đoạt lấy những thứ ngọt ngào nhất từ miệng cô. Cảm thấy hơi thở của cô dồn dập anh ngừng động tác, khẽ ngậm lấy vành môi dưới của cô mà mút lấy.


Bây giờ Tố Vân đã có cơ hội thoát khỏi anh, cô liền giơ tay tát vào khuôn mặt đẹp trai của anh, sau này nghĩ lại cô thấy hối hận.

-"Chát" một cú tát trời giáng vang lên làm căn phòng yên tĩnh bỗng có tiếng động mạnh mẽ, nhiêu đó đủ thấy cô ra tay rất mạnh với anh.

Đường Duật thấy cô như vậy không nói gì, anh nghì đáng bị như vậy, là anh làm cô tổn thương.

Tố Vân chạy ra mở cửa, hét lớn:" Đồ vô sỉ, anh mau ra khỏi chỗ này cho tôi, tôi không muốn thấy mặt anh nữa" nếu anh còn đứng đó thêm nữa cô sẽ ôm chầm lấy anh mất, cô cảm thấy mình hơi quá với anh rồi. Một người cao cao tại thượng như vậy lại để cho cô làm ra như vậy quả thật không dễ dàng.

Đường Duật nhìn bàn tay nhỏ bé của cô đang mở cửa đuổi mình, dừng một chút anh ngước lên xem khuôn mặt cô thế nào, thì ra không một chút thương xót anh, không có, cô không còn yêu anh nữa. Thì ra anh đã để lại một vết nức quá sâu trong trái tim cô, anh nghĩ chỉ cần xin lỗi cô sẽ tha thứ, nhưng anh không ngờ được là chính anh đã đẩy cô đến bước đường này rồi.

-"Tố Vân! Trả lại trái tim của em cho anh, trả lại" Đường Duật đi đến nắm lấy tay cô, nói nhẹ nhàng như cầu khẩn

Từng giọt nước mắt bất giác chực trào ra, Tố Vân gắng gượng trở lại, làm ra vẻ bình thản:" Mời anh đi ra chỗ này càng nhanh càng tốt" cánh tay của cô kéo anh ra khỏi cửa, sau đó khóa chốt lại.

Ở trong phòng một lúc lâu, Tố Vân cũng quên luôn cuộc hẹn với Lạc Lạc.

Đường Duật đứng đợi cô ngoài cửa, nhưng cuối cùng vẫn là cánh cửa khép kín. Dáng vẻ bất lực của anh đi ra khỏi phòng cô. Trời bên ngoài đang mưa, Đường Duật mặc cho cơn mưa lúc này.

Anh đi ra nơi đối diện với căn phòng của Tố Vân, anh quỳ xuống ngay bãi biển. Nếu Tố Vân mở cửa sổ sẽ thấy anh quỳ phía dưới này ngay lập tức.

La Giáp trong xe nhìn ra ngoài thấy anh liền chạy ra:" Lão đại trời đang mưa, lão đại hãy vào trong xe"

-"Chú vào đi, hôm nay nếu cô ấy không tha lỗi cho tôi, tôi sẽ không vào" Đường Duật không nhìn La Giáp, hai chân anh vẫn quỳ xuống, phía sau là biển. Thủy triều cũng đã lên, có lúc đập phía sau lưng anh, rát buốt, cơn mưa cũng ngày càng lớn hơn dường như không ngừng được.

La Giáp biết mình khuyên không được lão đại cũng đành đứng hứng mưa cùng anh.

Đường Duật thấy vậy hét lớn ra lệnh:" Chú đi vào trong xe cho tôi"

Đường Duật là vậy, không phải lấy quyền lão đại mà bắt thuộc hạ của mình chịu tội cùng. Cũng vì thế thuộc hạ của anh luôn trung thành nguyện sống chết vì anh.

Lời nói ra lệnh của anh, La Giáp không thể không tuân lệnh liền đi về phía xe vào trong. Khi thấy lão đại như vậy anh không nỡ đứng nhìn.

-"Tố Vân tha lỗi cho anh"

-"Tố Vân anh sai rồi"

-"Tố Vân về với anh"

-"Tố Vân anh làm gì thì mới tha thứ cho anh"

-"Tố Vân trái tim của em để đâu rồi?"

Một tràng câu nói vang lên của anh làm người đi đường đứng lại, thấy chua xót cho anh, một số phụ nữ cũng muốn người đàn ông làm vậy với mình

Tố Vân trên lầu nghe được liền ra mở cửa sổ, nhìn xuống thấy thân ảnh của anh đang quỳ dưới mưa, phía sau là thủy triều đập vào sau lưng anh. Thấy vậy thôi đã làm trái tim của cô không chịu nổi nữa. Khuôn mặt đó của anh hình như đang dần yếu đi, giọng nói cũng nhỏ hẳn. Tố Vân hoảng sợ nhất thời không biết làm sao?

Cô cứ nghĩ là anh đã từ bỏ và về nhà rồi, nhưng không, người đàn ông này đang quỳ dưới mưa cầu xin cô. Thật sự cô phải làm sao, huhu, Tố Vân khóc, nước mắt của cô khồn biết vì sao khi thấy anh như vậy liền trào ra không ngừng, dù cho cô có lau đi nhưng vần cứ ngững chảy ra mãi.

Nhìn xuống dưới lần nữa, Tố Vân thấy Đường Duật nằm sõng soài mặc cho mưa tạt vào anh vẫn nằm đó. Trong lòng của cô chợt hiện lên cảm giác bất an, cô gọi tên anh:" Duật" sau đó tông cửa chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro