Chương 71: Sự thật của quá khứ
Chắc hẳn bạn đã từng tha thứ cho một ai rồi nhỉ? Đoán chừng nó cũng chỉ là việc nhỏ thôi, có điều đắn đo giữa việc tha thứ cho người đã giết ba mẹ mình, người đó là bố của người ta yêu thương nhất thì sao? Quả thực rất khó, một khi bạn đã dũng cảm tha thứ thì đó là bạn đã yêu người kia đến không dứt được.
---------
Khi rời đi khỏi bệnh viện, Đường Duật lái xe đến ngôi biệt thự của mình ở phía nam. Nơi này anh để Tố Đình ở lại trong thời gian qua, miệng thì nói sẽ trả thù nhưng thật ra anh không làm được. Giống như một lực cản vô hình nào đó không cho anh làm vậy.
Xe đến nơi Đường Duật thắng gấp, làm cho tiếng xẹt tạo ra vết lằn ngay giữa sân.
Người hầu trong nhà lo lắng lập tức đi ra, thấy vẻ mặt lạnh lùng cùng gấp gáp của anh họ càng sợ hãi
-"Cậu chủ có sao không?" Một quản gia nhanh lao ra hỏi anh
Anh chỉ lắc đầu, xua tay ý bảo mọi người vào trong.
Đường Duật nhanh chân lên lầu mở cửa phòng Tố Đình ra, anh bước đến có vẻ như ra lệnh, có vẻ như dục dã:" Tôi thả ông, đi ra khỏi đây trước khi tôi đổi ý"
Ông ta quay lại bất ngờ một lúc, sau đó như không tin hỏi anh:" Tại sao cậu lại thả tôi?"
Khuôn mặt đẹp như một pho tương của Đường Duật hiện lên tia khó chịu, cần lí do sao? Suốt đường đi anh không hiểu vì sao Tố Vân lại không tha lỗi cho anh, phải chăng là anh chưa thả ba cô. Nghĩ rồi anh không còn để ý thứ gì, đến đây thả ông ta ra. Nhưng trong lòng có chút không đành lòng.
-"Đừng để tôi đổi ý" nói rồi anh xoay lưng đi ra ngoài, nhưng vừa quay lưng một giọng nói vọng lại như muốn nói tất cả với anh
-"Cậu muốn biết chuyện năm đó không?" Ông biết anh là thả ông ra thât, tận sâu trong ông biết đó là anh vì con gái của ông
Anh quay lại, ngồi xuống không nói gì nhưng người kia biết anh muốn biết tất cả.
Tố Đình cũng ngồi xuống đối diện với anh, không gấp, chỉ chận rãi nói về những sự việc của quá khứ.
----
Năm đó, cái năm định mệnh, Đường Duật mất ba mẹ, Tố Vân, Tố Du Hạo mất đi người mẹ yêu quý của mình, còn Tố Đình phải mất đi người vợ mà ông yêu thương nhất.
Mười ba năm trước.....
-"Tao ra lệnh cho mày giết cả gia đình này" một người đàn ông râu ria đầy mặt ra lệnh cho Tố Đình.
Ông không phải trong bang phái nào cả, chỉ là tên đàn ông kia trong giới hắc đạo. Hắn ta là thủ lình trong một giới nhỏ có tên là Lữ Hảo.
Hắn ta bảo Tố Đình giết gia đình của Đường Duật, chẳng qua tại Đường Gia Tôn ba của Đường Duật tình cờ nghe được mục tiêu giết người của hắn ta. Nên hắn mới ra lệnh giết cả nhà Đường Duật. Còn về phần quy mô giới Lữ Hảo quá nhỏ ông ta sợ liên lụy nên tìm kẻ giết thay kẻo ảnh hưởng đến hắn ta.
Thật không may người đó là Tố Đình, một giám đốc nhỏ lại bị bắt thóp bảo giết người.
-"Không được, tôi không thể, tôi không làm" Tố Đình khi đó hét lên dữ dội, ông biết ông không đấu lại họ, nhưng ông không thể đánh mất lương tâm của mình được.
Một tiếng cười man rợ được vang lên chính từ miệng của thủ lĩnh bang Lữ Hảo, hắn ta xấu xí, già cỗi, nhìn muốn xúc phạm:" Được, người đâu lôi con vợ và đứa con nhỏ của nó ra đây"
Tố Đình nghe vậy không ngừng run rẩy, tay chân luống cuống, không ngừng xin xỏ, họ là tài sản của ông lúc bấy giờ, nếu họ có mệnh hệ gì thì có lẽ ông sẽ chết mất, tuy ông còn một đứa con đang du học nhưng cũng không thể:" Đừng làm gì hai mẹ con họ, đừng tôi xin ông"
Bạn không có quyền, cho dù bạn có khan cổ, gãy giò cũng chẳng ai quan tâm bạn đâu. Một khi bạn có quyền thì bạn sẽ có tất cả, dù sai vẫn là đúng.
Lã Tiểu Thanh cùng con gái Tố Vân của mình được lôi ra, cả hai thấy người Tố Đình đầy máu thì lo sợ chạy tới:" Đình, anh sao vậy?"
Tố Vân còn nhỏ nên thấy vậy liền khóc òa lên:" Ba, ba sao vậy?"
-"Anh không sao, em và con đừng lo" ông nắm tay vợ mình rồi vuốt tóc Tố Vân an ủi
Chưa được nói bao lâu thì giọng nói ghê rợn của tên cầm đầu vang lên:" Nếu ông không giết gia đình đó, thì tôi sẽ cho ông nếm mùi đau khổ khi không bảo vệ được gia đình mình là thế nào?"
Nói rồi hắn ta nhìn quanh một lượt, lôi Tố Vân về phía mình. Hắn ta bắt đầu sờ soạng lên người Tố Vân. Lúc đó cô mới chín tuổi chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết khóc đòi ba mẹ mình.
Lã Tiểu Thanh thấy con gái mình như vậy thì không chịu được, nước mắt liên tục ào ào trào ra. Bò tới vang xin hắn ta, hắn ta đạp bà về phía sau của Tố Đình. Ông nhìn đứa con gái của mình như vậy thì đau xót, nhưng thế nào ông không thể giết người vô tội.
Đắn đo suy nghĩ thì hắn ta bắt đầu nói lên những từ ghê tởm đến bây giờ Tố Vân không thể nào quên được:" Chơi lớn nhiều rồi, ta thử cảm giác trẻ nhỏ ra sao. Bé con, nào lại đây, ta sẽ cho bé con sướng dục tiên dục tử"
Lã Tiểu Thanh nghe vậy liền hét lên với Tố Đình:" Cứu con, Đình, cứu con"
Tố Vân chỉ biết khóc, cô không ngừng dãy dụa rồi thoát được chạy tới cạnh bàn, không ngờ có cây đinh đã đâm trúng chân cô, máu chảy lênh láng. Tố Vân tuy nhỏ nhưng lúc đó cô muốn thoát khỏi sự ghê tởm này, sau đó không lâu cô ngất lịm đi.
Nhưng không vì thế mà từ bỏ, hắn ta đã cởi bỏ hết y phục từ lâu đi lại lôi Tố Vân về phía mình, hắn cười ghê rợn:" Nhỏ nhưng trông rất ngon"
Tố Đình không thể ngồi im được nữa, ông vùng hai tay bị nắm lấy hét lớn:" Tôi đồng ý, thả hai mẹ con họ ra"
Hắn ta chỉ chờ có thế, vội thả cô xuống.
Nói đến đây, Tố Đình xem thử nét mặt của Đường Duật ra sao. Không chỉ gân xanh mà cả ánh mắt giết người cũng hằn rõ lên khuôn mặt anh, bàn tay nắm chặt ghế dựa như đang kìm nén.
Tố Đình liền tiếp tục vào cậu chuyện
Theo như sự hướng dẫn, ông đã thành công giết được ba mẹ Đường Duật, nhưng đến khi nhìn vào đôi mắt của anh Tố Đình không ra tay được, ông nghĩ đứa con gái đang nằm viện chưa tỉnh của mình liền tha cho anh không ra tay.
Nhưng rồi biến cố lại xảy ra, hôm đó ông không ra tay với Đường Duật nhưng tên cầm đầu Lữ Hảo biết được tin liền cho người liền cưỡng bức Lã Tiểu Thanh. Bà ta không còn muốn thiết tha sống trên đời này nữa liền rời bỏ hai cha con ông mà đi, bởi vì bà nghĩ không còn mặt mũi nào gặp hai cha con họ.
Tố Đình liền hối hận vì sao không giết luôn cả anh để rồi bây giờ ông phải mất đi người vợ của mình, không lâu sau đó bang Lữ Hảo cũng bị tiêu diệt. Chính là tổ chức của ba nuôi Đường Duật tiêu diệt nên bây giờ Đường Duật muốn trả thù cho Tố Vân cũng không được.
Nửa tháng sau Tố Vân tỉnh dậy nhưng không nói không rằng, chỉ liên tục gọi mẹ. Tố Đình liền nói mẹ cô bị ung thư nên qua đời, Tố Du Hạo cũng về nước để chăm sóc cho cô, Tố Vân dần dần hồi phục, cô không còn ủ rũ như trước, luôn sống hết mình nụ cười trên khóe môi thế nhưng lâu lâu lại bị cơn ác mộng đó dồn ép
Bởi vì sợ chuyện trong quá khứ lại xảy ra nên Tố Đình luôn cho người theo bên cạnh bảo vệ cô, cho cô học võ, muốn cô tìm bến đỗ cho riêng mình nên luôn tìm cách tiếp cận mấy nhà có gia thế. Nhưng đó lại làm cô khó chịu khi bị ràng buộc, nên tình cảm hai người càng tách biệt.
Đến giờ Đường Duật mới hiểu lí do hôm sinh nhật Tố Vân lại như vậy.
Sau khi nghe xong, có chua xót, có cảm thông, có hận, anh cũng hận chính mình:' Biết đâu lúc đó anh chết đi thì gia đình Tố Vân đã không như vậy'
Đường Duật không nói gì đi ra ngoài
-"Cảm ơn cậu đã tha thứ cho tôi" Tố Đình biết mọi chuyện rõ ràng nhưng cũng là tại lỗi do ông
-"Tôi chỉ vì cô ấy, một mình cô ấy mà thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro