Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Giản Lâm - Niềm đau có tận - Số phận đáng thương

Trong tất cả loại tình yêu, yêu đơn phương là một loại chấp niệm đau khổ nhất. Có yêu nhưng không có nhận, là một thứ tình yêu xa xỉ dám cho đi nhưng không mong nhận về. Bởi vì người mình yêu sẽ không bố thí một chút tình cảm về cho mình. Một số người lại không thích sự thương hại, họ muốn sự tự tôn cuối cùng còn lại dành cho mình.

Nhưng cũng có một số người lại không đành tâm, không muốn mình là một người chịu sự thua thiệt như vậy. Họ từ bỏ sự tôn nghiêm của mình mà trở thành những con người xấu xa. Suy cho cùng chúng ta đã dùng sai cách để yêu hoặc chúng ta chưa thực sự biết yêu là như thế nào.
--------
Lúc biết được Giản Lâm cho người cưỡng bức Tố Vân nhưng không thành. Thì trong lòng Đường Duật như ong đốt, không biết cô thế nào có vì sợ hãi mà xảy ra chuyện gì hay không.

Anh cho La Giáp đuổi việc ả ta, còn ra lệnh cho người làm nhục ả. Thật sự cô ta cũng rất đáng thương, nhìn dáng vẻ chật vật lúc đó của ả mà cũng xót lòng. Thế nhưng trên đời này đều có luật nhân quả, những việc bạn gây ra bạn phải có can đảm nhận nó như một việc thường tình.

Còn nhớ năm cô ta mười tám tuổi, cô ngồi trong xe taxi nhìn ra ngoài, khi đó vì đèn đỏ nên chiếc xe dừng lại cũng hơi lâu. Chợt một chiếc cadillac cũng đỗ cạnh xe cô. Ánh mắt vô tình của cô liếc nhìn về phía chiếc xe đó, bên trong chỗ ghế lái một thân ảnh của thanh niên trạc tuổi cô, khi đó không hiểu sao cô lại ghi nhớ hình ảnh đó đến bây giờ mãi không bao giờ quên được.

Thanh niên với khuôn mặt mê hoặc chúng sinh, ánh mắt như đăm chiêu như suy nghĩ vẫn khắc sâu trong lòng cô không gợn sóng.

Rồi chiếc xe cũng rời đi, để lại bao nỗi chất chứa trong lòng của một cô nữ sinh năm nhất Giản Lâm.

Một ngày không lâu sau đó, cô ngồi trong phòng khách xem tivi. Cũng may hôm đó trực tiếp một vị tổng tài trẻ tuổi nhưng lại rất tài năng, lúc đó cô cũng tò mò nên nán lại xem. Thật trùng hợp là người con trai khi ấy cô đã nhìn thấy sơ qua.

Không ngờ anh là Đường Duật tổng tài của một tập đoàn nổi tiếng như vậy. Bắt đầu từ đó cô say mê học hỏi tất cả mọi thứ để xứng đáng với anh, để một ngày cô có thể đường đường chính chính bước vào công ty đó, để mỗi ngày có thể nhìn thấy anh.

-"Ba, sau này con sẽ lấy anh ấy" cô ngồi bên cạnh ba mình mà nói

Ông chỉ cười, ông biết rằng con gái ông có tài nhưng làm sao có thể được:" Con đã có vị hôn thê, người này con có mơ cũng không thể với tới được đâu đừng mộng tưởng"

Cô ngẩng mặt lên như thách thức ông:" Nếu con làm được thì xem như vị hôn phu chưa từng xảy ra"

Ba cô khi đó cũng gật đầu chấp nhận.
-------

Một mùa thu lại mùa thu qua đi, đã mấy mùa thu qua rồi, giờ cô đã thành một người phụ nữ xinh đẹp. Hai mươi tư tuổi cho sự bốc đồng, vừa hay anh cũng đã hai mươi lăm tuổi.

Từng thời gian ấy là cô đơn phương anh, theo dõi anh trên báo chí. Một thời gian ngắn sau đó, cô thật vinh hạnh được dự tiệc sinh nhật của tiểu thư Tố. Hôm đó cô không ngờ cũng có mặt của anh, thật sự anh còn đẹp hơn trên tivi rất nhiều. Lúc đó cô tự hứa rằng sẽ vào công ty của anh. Sẽ dành lấy trái tim của anh.

Giản Lâm lại không ngờ công ty anh lại làm thêm hạng mục thời trang, vừa hay cái này cô cũng có thể làm được. Thế là cô đăng ký tuyển chọn, cô được nhận. Mãi lâu sau cô mới biết rằng anh thêm thời trang là vì một cô gái, cô gái đó không phải là cô mà là Tố Vân.

Từ đó cô không cam lòng, lấy bản thiết kế hãm hại cô nhưng không thành. Sau này tranh chức giám đốc cô đã hết mình nhưng lại bại dưới tay Tố Vân.

Cô đứng trước mặt anh không mặc gì cả cũng không làm anh lay động, khi đó cô đã biết mình không là gì với anh. Người anh yêu chỉ mỗi một người, Tố Vân!

Cô không cam lòng, thế rồi một ngày anh lại bảo cô giả vờ đóng cùng anh một vở kịch để Tố Vân rời xa anh, cô vui mừng vì được ở gần anh. Thế rồi anh nói:" Cô dám làm gì có lỗi với cô ấy, đừng trách tôi vô tình"

Hôm Tố Vân làm cô gãy tay, anh không nói gì chỉ nói cho cô biết một điều:" Sau này cô phải biết mình là ai, đắc tội với cô ấy là đắc tội với tôi". Tối đó anh dẫn cô về biệt thự của anh trước con mắt của mọi người, đưa cô lên phòng. Anh nằm trên giưỡng, để cô lẳng lặng ngồi trên ghế.

Anh bảo:" Tôi dẫn cô về đây không phải là điều tốt đẹp gì, cô ấy rời đi cô cũng hết nhiệm vụ"

Cô im lặng không nói gì, cũng được chỉ cần ở bên cạnh anh là được rồi.

Thật sự hôm sau Tố Vân đã rời khỏi anh, cô tỏ tình lại bị anh ruồng bỏ không thương tiếc.

Cô oán hận cho người cưỡng bức cô nhưng khồn thành. Anh đứng trước mặt cô:" Cô dám làm vậy với cô ấy, cô thật sự chán sống rồi"

Cô khóc, không ngừng cầu xin anh tha thứ:" Cô ấy không bị gì cả xin anh tha lỗi cho tôi"

Thế nhưng anh không nghe còn cho người tàn nhẫn chà đạp cô. Mặc cho cô có van xin đến khản cả giọng. Anh rời đi không quên để lại câu nói:" Cũng may cô ấy chưa bị gì, nếu có cô bây giờ còn nói chuyện được với tôi sao"

Cô bị chà đạp đến kiệt sức nhưng vẫn cố gượng nói với anh một câu cuối cùng trước khi ngất xỉu:" Em cũng yêu anh nhiều đến vậy tại sao lại chọn cô ta?"

-"Cô không xứng" Đường Duật lạnh lùng quay đi.

Thật sự anh cũng có chút mũi lòng, bản chất của anh không phải kẻ xấu. Chỉ là đối xử với người anh yêu thế nào, anh sẽ đối xử lại có khi gấp ngàn lần.

Trở về thực tại, Giản Lâm nằm trong phòng, nghĩ đến sự chà đạp của bọn đàn ông với cô lại càng tủi thân. Lại càng thấy kinh tởm cơ thể của mình hơn.

Ba cô bước vào thấy cô như vậy thì thở dài:" Ta đã nói với con từ đầu rồi con lại không nghe ta"

-"Được rồi, vị hôn phu của con vẫn còn được chấp nhận"

Cô cười nghẹn trong lòng, cô dơ bẩn như vậy còn ai có thể xem cô là vợ chứ. Một giọt nước mắt lăn dài trên mặt cô, rơi xuống grap trải giường.

Cuộc sống nhiều lúc tranh đua đến cùng cực nhưng con người ta vẫn muốn giành vị trí của mình trong lòng ai đó. Đến cuối cùng họ không nhận lại được gì ngoài những mãnh vụn chắp vá đau khổ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro