Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Lạc Lạc bị ép hôn

Mưa có thể xóa nhòa đi bụi bẩn, nhưng không thể làm gột rửa đi được ai kia, ngự trị trong trái tim mình.
Hồi nhỏ chúng ta muốn lớn thật nhanh để hiểu biết về cuộc sống này, điều ước cuối cùng cũng thành hiện thực. Thế nhưng chúng ta lại quên rằng, ông trời không cho không ai cái gì. Phải đánh đổi nhiều khổ đau để dành lấy một ít hạnh phúc cho tim mình.
-------------
Hai ngày sau

-"Đường Duật anh đã bỏ cô ấy rồi, anh có thể chấp nhận em không?" Giản Lâm đưa tập bản thảo cho Đường Duật, ánh mắt có phần mong chờ

-"Ngoài cô ấy ra đừng ai mong dành lấy được trái tim tôi" lời cảnh cáo của anh dành cho cô. Anh chỉ lợi dụng cô để Tố Vân rời xa anh. Nhưng anh nào ngờ được Giản Lâm thật sự, thực sự cô ta đã yêu anh từ rất lâu rồi.

-"Em cũng yêu anh nhiều như cô ấy vậy, có thể còn hơn cô ta. Anh có thể quay đầu một lần chấp nhận em không?" Cô lại gần anh, không hiểu sao cô lại đi yêu một người vô tình như anh được. Từ bỏ mọi thứ chỉ để được vào công ty nhìn anh mỗi ngày. Và rồi ý nguyện cô đã thành công, nhưng rồi anh lại luôn cố tránh cô. Cô biết anh chỉ yêu Tố Vân, nhưng điều đó cô không cam tâm.

Đường Duật nhíu mày tức giận quát lên:" Cô còn muốn ở lại công ty thì mau cút ra ngoài cho tôi" bởi vì lúc trước anh đã hứa với Tố Vân là không đuổi ả ta, nên anh không thể thất hứa được

Nhìn vào đôi mắt sâu hun hút đang bừng tia lửa giận đó, Giản Lâm sợ. Cô lẳng lặng đi ra ngoài với hai hàng nước mắt chảy xuôi. Bóp chặt tim mình, đau dữ dội. Trải qua bao tình trường thế nhưng cô nguyện vì anh mà đau lòng.

Trên đời này không có kẻ xấu và kẻ tốt. Chỉ là chúng ta chưa vào hoàn cảnh đó mà thôi. Khi lớp mặt nạ hiền lành bị dẫm nát thì cái ác sẽ lên ngôi. Nhưng một khi ác quỷ được cảm hóa thì hóa ra phù thủy cũng có nước mắt như bao người.
---------
Khách sạn Thiên Băng

-"Này sâu ngủ chuyện như vậy sao lại giấu mình vậy?" Lạc Lạc ngồi bên cạnh Tố Vân hỏi

-"Mình phải nói với cậu như thế nào? Là người ta bỏ mình rồi? Hay là mình là đồ bỏ đi?" Tố Vân nắm lấy tay Lạc Lạc mắt dương lên hỏi nhẹ

Lạc Lạc thấy thương cho cô bạn của mình, ôm cô vào lòng an ủi:" Cậu đừng buồn nữa, mọi chuyện qua rồi"

-"Tớ biết nhưng vẫn không ngừng nhớ anh ấy" Tố Vân dựa đầu vào vai Lạc Lạc thốt lên

-"Cậu yêu Đường Duật như thế nào?" Lạc Lạc xoa đầu cô an ủi, nhưng chính cô bây giờ nào khác ai kia

Tố Vân bất ngờ với câu hỏi này của cô, nhưng rồi cũng đáp trả thật lòng:" Yêu nhiều đến nỗi không muốn từ bỏ, nhưng hết lần này đến lần khác anh ấy đều cho mình thấy lí do để rời khỏi anh ấy. Yêu sâu đậm nhưng vẫn buông tay vì không có can đảm thấy anh ấy bên cạnh người khác không phải mình. Yêu đến nỗi mở nhạc ra nghe bài anh ấy hát đến cả thuộc. Yêu đến nỗi tan nát cả nỗi lòng"

Thật sự Lạc Lạc cũng đau lòng thay cho cô, bây giờ cô cũng đang trong tình cảnh khó xử không biết phải làm sao?:" Tố Vân mình cũng rất yêu một người, yêu nhiều lắm"

Tố Vân nhìn Lạc Lạc, giờ cô mới để ý hình như Lạc Lạc có chuyện:" Ai vậy? Tại sao lại buồn vậy?"

-"Hức... Tố Vân ba ép mình phải lấy người khác, mình không muốn... mình không muốn" Lạc Lạc ôm chầm lấy cô khóc nức nở.

Từ nhỏ cô chơi thân với Lạc Lạc nên cũng biết ba cô là người khó tính, thường hay bắt ép cô làm những điều cô không thích. Lạc Lạc sống với mẹ ghẻ nên cũng chẳng có tiếng nói gì vì ba cô quá ngu muội.

-"Bác ấy sao có thể ác như thế? Lạc Lạc cậu hãy làm những điều cậu muốn, một khi cậu đã cùng đường có quay lại cũng không còn kịp đâu"

-"Cậu thích người nào thì nên trân trọng bởi khi đó hạnh phúc cũng thuộc về cậu mà thôi" Theo sự trải qua tình trường của mình, tuy hai người không ở bên nhau. Thế nhưng Tố Vân chưa bao giờ hối hận khi đã yêu Đường Duật, nếu có hận thì chỉ là vì yêu.

-"Tố Vân anh ấy nói anh ấy thích mình, nhưng mình không tin bởi vì lúc trước người đó từng yêu người khác rồi" Lạc Lạc nhìn cô nói thẳng thắn

Tố Vân mỉm cười, cô không hề biết người đó ám chỉ là cô:" Người cuối cùng anh ấy chọn là cậu thì là cậu"

Phải không khi nghe Tố Vân nói Lạc Lạc đã hiểu ra?

Điện thoại của Lạc Lạc reo lên làm cả hai trở về thực tại:" Lạc Lạc cậu ở đâu vậy? Tớ tìm cậu chết mất"

Mục Thừa Thừa bên kia hớn hở gọi cho cô

-"Trời ạ! Mình đã nói là gặp Tố Vân mà cậu không nhớ sao?" Lạc Lạc thốt lên làm cho Tố Vân cùng Thừa Thừa đều cười

-"Lạc Lạc ngốc này cậu sao lại nói người ta như vậy?" Thừa Thừa giả vờ thục nữ để trêu cô

Tố Vân ngồi bên cười không ngớt, hai người này cũng hợp nhau đấy chứ.

-"Tố Vân sao rồi? Ổn chứ?" Thừa Thừa hỏi vọng lại. Từ lúc cô từ chối anh ít liên lạc với cô hơn. Lâu sau đó ở bên cạnh Lạc Lạc nhiều hơn anh mới biết người anh yêu là Lạc Lạc. Đối với Tố Vân có lẽ là trên mức tình bạn một chút nhưng chưa tới ngưỡng tình yêu thế nhưng anh lại nghì là như vậy.
Anh đã nói cho Lạc Lạc biết tình cảm của mình, hóa ra vết cắt sâu trong tim nhiều như vậy cô ấy từ chối anh.

Khi biết được cô bị ép hôn tim anh như bị treo lơ lửng giữa những mảnh dao nhọn. Làm gì để có được trái tim cô một lần nữa, làm gì để có được sự chấp nhận của ba cô?

-"Mình không sao. Cậu mau tới đây rước cục nợ về đi" Tố Vân cười nhiều hơn hôm qua rất nhiều. Rất vui vì có những người bạn như vậy.

Niềm vui cũng sẽ hết, Lạc Lạc ra về chỉ còn cô ở lại căn phòng trống vắng này.

Tố Vân đưa tay sờ lên sợi dây chuyền mà Đường Duâth tặng cho cô. Rõ ràng là hình trái tim, không phải trái tim anh sao?

-"Nhìn vào nó em sẽ không quên được tôi đâu" lời nói của Đường Duật vẫn cứ hiện lên trong đầu cô. Quả thực không quên được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro