Chương 6: Mục Thừa Thừa
Theo tình tình chạy
Trốn tình tình theo
----------
Bước ra khỏi khu mua sắm cô liền vỗ tay lên tay Lạc lạc: "Hôm nay vui quá đi"
Cô trẻ con lắm nhưng đến việc quan trọng thì lại trở về với bản tính vô cùng lanh lợi và quyết đoán chỉ riêng với tình yêu là quá lụy mà thôi
-"Cậu không sợ anh ta sao, lúc nãy cậu làm mình sợ chết đi được" Lạc Lạc là tiểu thư nhưng tính cô không giống như Tố Vân cô rất nhát nên thường bị ăn hiếp lúc đi học. Nhờ cô bạn quậy của mình giúp đỡ nên cả hai bây giờ mới quấn quýt như less thế này đây
-"Làm gì phải sợ hắn! Thôi không nói nữa mình đi ăn đi nãy giờ lựa đồ đói chết được" cô xoa xoa cái bụng của mình cười nói
-"Cậu suốt ngày chỉ có ăn thôi" nói vậy nhưng cô vẫn bước vào xe của Tố Vân
-"Tiểu thư chúng ta đi đâu?" T
tiếng A Tam hỏi
Cô suy nghĩ một lát rồi cất giọng: "Đến nhà hàng Hạnh Phúc đi"
Tiếng xe nổ máy đi trên con đường tấp nập để đến nhà hàng mà cô nói
-"Tố Vân cậu thuê hai người này thật à?" Lạc Lạc lo lắng hỏi
-"Thuê gì chứ họ chịu đi theo để bảo vệ mình mà" ánh mắt của hai vệ sĩ nhìn nhau
-"Cậu đúng là lương thiện thật"
-"Cảm ơn cậu quá khen" liền nháy mắt với cô bạn của mình
Xe của cô dừng lại A Tam và A Tứ mở cửa xe cho hai người và họ đứng đợi hai vị tiểu thư này
Không vì danh phận tiểu thư mà cả hai hống hách. Chỉ vì người nào đó quá lợi dụng chức quyền nên cô mới chỉnh họ thôi. Bước đi từng bước đủ thấy cả hai là con nhà quyền quý rồi.
-"Xin mời hai vị tiểu thư ngồi" cô tiếp viên xinh đẹp lên tiếng
-"Cảm ơn cô cho tôi cái này.... cái kia và cả cái đây nữa..." cô vừa nói vừa chỉ tay lên các món ăn trong menu
-"Cảm ơn mong hai vị ngồi đợi" tiếp viên tiếp lời.
Hai người không nói gì quay ngang quay ngửa cô gặp đúng người bạn luôn bên cạnh cô lúc nhỏ đến giờ anh cũng thấy và đi về phía cô
-"Chào hai cậu, có mời tôi không?" Cùng lớp cấp 2 với cấp 3 nên quen với Lạc lạc anh cố ý muốn ngồi cùng bàn nên hỏi
-"Mục Thừa Thừa tớ không mời cậu" cô giả vờ né tránh tên bạn chết quái này
-"Ấy sao lại đuổi cậu ta chứ! Không sao cậu cứ ngồi đi" Lạc Lạc liền nói giúp anh vài tiếng
Cô gật đầu: "Nể tình Lạc Lạc tớ cho cậu ngồi"
-"Cậu lúc nào cũng xua đuổi tớ" dù có cười nói nhưng nỗi buồn ở trong lòng anh vẫn dâng lên. Anh yêu cô ấy theo đuổi từ khi còn là cậu bé nhưng chẳng nhận được gì. Vậy chi bằng cứ làm bạn vậy đi để có thể quan tâm cậu một cách chân chính là bạn. Nhưng nếu có cơ hội một lần nữa tớ sẽ tỏ tình với cậu
-" Thôi nào hai cậu cứ như mèo với chuột tính không ăn à" Lạc Lạc thấy không khí căng thẳng lièn nói ăn, thức ăn đã bày biện trên bàn thật đặc sắc
-"Để tớ gắp cho cậu" Thừa Thừa vừa nói liền bỏ thức ăn vào chén của Tố Vân
Ánh mắt của ai đó liếc nhìn hai người có vẻ buồn nhưng lại giấu đi mất: "Cậu ăn đi Vân nhi"
-"Tớ phải ăn chứ không vì tức giận cái tên Đường muối gì kia mà chết à" cô hùng hực ăn từng miếng vào miệng
-"Đường muối, cậu nói gì vậy" anh vừa ăn thì đã bị cô làm cho sặc
Lạc Lạc liền lên tiếng giải thích cho anh: "Lúc nãy tụi mình có đi mua sắm gặp cái tên mà Vân nhi xem mắt nên cậu ấy tức"
-"Xem mắt? Cậu đã đồng ý chưa?" Lời nói có vẻ chờ mong là chưa của anh
-"Tớ còn yêu đời lắm chưa muốn chết vì cái tên đó đâu" cô hằm hằm lên tiếng
Tiếng thở đều đều cũng như mãn nguyện với lời nói của cô làm anh an lòng, vậy anh còn co hội:" Nhưng mà Đường muối là ai vậy?"
-"Là Đường Duật" Lạc Lạc nói làm cho Thừa Thừa cũng há mồm
-"Ở đây ai mà không biết danh tiếng của anh ta, cậu cũng to gan thật dám nói là đường muối" anh nói với lời sợ hãi nhưng cũng không quên phì cười
Cô lên tiếng đáp ngay lời của Thừa Thừa: "Sợ gì chứ mình đã lấy hết đồ ở khu mua sắm anh ta còn không dám nói gì" cô nào biết vì thích cô anh ta mới nhẹ nhàng chứ người khác đừng mong được thấy nụ cười của anh chứ không nói là lấy đồ
-"Cái gì? Cậu làm vậy mà vẫn không bị sao" nói là làm anh ta sờ tay xem mặt của cô có bị làm sao không
Vừa hay đúng lúc nguyên đàn người mặt đồ đen hộ tống một người đàn ông trên mình bận áo sơ mi trắng quần âu đen với khuôn mặt đẹp chết người đi vào cửa. Thật hay những gì nên thấy anh đều thấy cả rồi, anh thấy có người dám sờ vào mặt vào tay đụng chạm vào vợ tương lai của anh. Lúc này anh nghiến răng ken két nắm đấm chỉ muốn vung vào tên đàn ông kia " Vợ của ta ta còn chưa dám đụng còn hắn là ai lại dám âu yếm phu nhân của ta"
-"Này cậu làm gì vậy tớ không có sao. Tớ có võ đấy nên hắn ta không làm gì được đâu" cô cười tỏ vẻ mình lợi hại. Nhưng lại không biết cái cười của cô làm ai kia tức đến nỗi có mấy vạch đen trên đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro