Chương 51: Không còn quan tâm
Thường thì trong lúc tình yêu đẹp nhất, mọi người thường hay ảo tưởng vị trí của bản thân trong lòng ai đó. Và rồi đau lòng nhất là khi chợt nhận ra, chúng ta chưa có một vị trí dù nhỏ nhoi ngự trị ở trái tim ai kia.....
----------
Người hầu cùng quản gia trong nhà thấy cô ngã xuống sàn liền chạy tới đỡ cô lên
Quản gia Trịnh ngẩng đầu nói với Đường Duật:" Cô chủ đã đợi cậu về ăn cơm, nhưng chưa kịp ăn thì cậu đã về, cô ấy vui mừng còn cậu chủ thì đối xử như vậy sao?"
Tố Vân nếu cánh tay của quản gia, ý nói ông không cần phải nói giúp cô. Như vậy sẽ làm anh nổi giận và trách phạt.
Đường Duật nhếch mép cười:" Quản gia hôm nay ăn lá gan gì mà nói đỡ cho người khác vậy?"
Quản gia và người hầu khẽ rùng mình, chỉ lo công việc kiếm sống của họ sẽ mất đi.
-"Con không sao bác đừng lo" Tố Vân thấy tình hình khá phức tạp nên bảo quản gia vào bên trong, còn mình thì ở lại nói chuyện với anh.
Bọn họ cũng đành đi vào bên trong vì sợ cô sẽ khó xử
-"Anh say rồi, em nấu đồ giải rượu cho anh" cô đi đến nắm lấy tay anh đưa lên lầu. Nhưng chưa kịp bước thì lại bị ngã xuống sàn lần nữa. Cũng chính anh làm cô ngã thế này? Phải chăng khi anh say không kiểm soát được chính mình? Đúng vây, mai anh ấy sẽ trở lại bình thường thôi, trong lòng cô thầm nghĩ để tự an ủi mình.
Từ xa Tôn Mỹ thấy vậy tính đến đỡ thì cánh tay cô dơ lên đưa về phía Tôn Mỹ, nói với vẻ kiên định:" Em không sao, chị đừng đến đây?"
Thấy đôi mắt của cô hơi ứa lệ, tim anh đau lắm nhưng làm sao đây. Nhìn thấy vẻ quật cường của cô anh càng không thể nào tiếp tục, nhưng rồi cũng không thể dừng lại:" Cô bị điếc? Đừng có động vào tôi"
Căn phòng rộng lớn là thế mà tại sao bây giờ cô thấy nó nhỏ bé quá, tay cô để trước ngực mình, nó đau. Đau lắm! Người đứng trước mặt có phải là Đường Duật người cô yêu không?
-" Em không bị điếc. Em nghe rõ. Em không đụng vào anh nữa" cô đứng dậy xua tay trước mặt anh tỏ vẻ mình đã nghe rồi.
Nói rồi cô quay bước vào căn bếp bỏ lại anh đứng đó cùng La Giáp, rồi anh được La Giáp dìu lên phòng.
Thấy cô như vậy dù anh có say thật đi nữa cũng sẽ bị ngã gục mà vỗ về. Thế nhưng anh giả say cũng vậy mà thôi.
----------
Phòng ngủ của Đường Duật
-"Lão đại tại sao phải làm vậy?"
La Giáp khó hiểu hỏi anh
-"Tôi đã hỏi cậu rồi. Yêu con gái của kẻ thù làm sao không thể làm vậy?" Đường Duật đứng ngắm nhìn bức tranh của cô khẽ nói nhỏ
La Giáp thở dài, cung kính đứng sau lưng:" Chị dâu quả thật không đáng bị như vậy"
-"Chú nghĩ tôi muốn vậy sao?" Anh đến bên quầy rượu rót ra đưa cho La Giáp và tự thưởng cho mình một li nhàn nhã hỏi
La Giáp đưa tay nhận lấy đưa lên miệng:" Vậy tại sao lão đại lại..."
-"Vì yêu" không đợi La Giáp nói hết câu anh đáp trả mà không ngần ngại
Cánh cửa phòng đột nhiên bị ai đó gõ vang lên, sau là câu nói của Tôn Mỹ:" Cậu chủ! Cô chủ nấu trà gừng cho cậu chủ giải rượu"
Anh nhíu mày, cô vẫn cố chấp vậy sao? Anh đưa mắt sang bảo La Giáp ra lấy vào
Chén trà gừng đưa đến trước mặt anh, không say nhưng anh vẫn uống. Vì nó là công sức cô nấu dù thế nào anh cũng sẽ uống hết.
Biết Tôn Mỹ vẫn ở ngoài, anh bằng nói sai sự thật để cô nghe được, anh biết cô sẽ nói với Tố Vân:" La Giáp chú đổ đi"
Đôi mắt trợn lên ở ngoài cánh cửa. Tôn Mỹ không nghĩ là anh sẽ tuyệt tình đến vậy. Cô bước xuống lầu không biết phải nói thế nào với Tố Vân
Sau khi Tôn Mỹ đi khỏi anh bảo với La Giáp:" Cậu sắp xếp chô cô ấy ngủ phòng khác. Và nói là tôi không muốn nhìn cô ấy. Tốt nhất đừng để tôi thấy mặt"
La Giáp cung kính không bằng tuân lệnh nghe lời anh đi ra khỏi phòng
-----
Ở dưới lầu Tố Vân chờ tin của Tôn Mỹ mà trong lòng thấp thỏm đi qua đi lại không yên.
-"Thế nào rồi chị, anh ấy...." thấy cô bước xuống Tố Vân nhanh chân chạy đến nắm tay cô hỏi han
Tôn Mỹ đã tự biện ra nhiều lời lẽ để cô vui nhưng không thể nào cố giấu được nên đành nói thật:" Cậu chủ cho người đem đổ rồi"
Tố Vân buông lỏng cánh tay mắt đượm buồn, miệng lẩm bẩm:" Chắc tại em nấu khó ăn rồi"
-"Chị dâu..." Tôn Mỹ muốn an ủi cô nhưng trên cầu thang vọng xuống lời của La Giáp
Tố Vân bước đến :" Anh ấy đã đỡ hơn chưa?"
-"Chị dâu yên tâm lão đại đỡ hơn rồi, có điều đêm nay chị phải ngủ phòng khác rồi
Cô đứng chết lặng một hồi, thật sự không muốn thấy mặt mình sao?:" Được! Tôi ngủ phòng khác. Tôi ngủ phòng khác"
Nghe cô lặp đi lặp lại mà La Giáp và Tôn Mỹ cũng xót thay cô.
-"Mai sẽ trở lại bình thường thôi cô chủ đi ngủ sớm" Tôn Mỹ trấn an cô đưa cô vào phòng
-"Có phải anh ấy không còn yêu em nữa không? Hay tại anh ấy quá chén nên mới vậy?" Theo sự hỗ trợ của Tôn Mỹ mà cô vào phòng ngủ, những giọt lệ tự dưng ở đâu rơi trên gò má của cô rất nhiều, nó như muốn làm bỏng cả khuôn mặt cô vậy
-"Tại vì quá chén thôi. Cô chủ ngủ đi" Tôn Mỹ để cô nằm xuống giường đắp chăn lên cho cô và an ủi
Đôi mắt nhắm nghiền như không muốn thấy gì nữa, cô muốn lẫn trốn hết ngày hôm nay thôi. Tiếng nấc nghẹn ngào của cô cứ vang mãi làm cho anh đứng ở ngoài cũng không thể nào yên được. Anh muốn được ôm cô vào lòng, muốn lau đi những giọt nước mắt của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro