Chương 48: Cuối cùng
Trước hay sau anh cũng chưa từng muốn tổn thương em. Nhưng bây giờ, anh xin em hãy rời khỏi anh đi. Bởi vì anh không muốn làm vấy bẩn người phụ nữ anh yêu nhất!........
--------------
Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Mộng Cầm ,cô cảm thấy lo lắng nhưng hỏi gì cô ấy vẫn im lặng.
-"Nói tôi biết chuyện gì đã xảy ra?"
Mộng Cầm vẫn im lặng, nước mắt cứ rơi trên gò má xinh đẹp.
Trái tim của Mộng Cầm hiện tại rất đau, như có ai bóp nát nó vậy. Cô gục đầu vào bờ vai của Tố Vân, nức nở như có chỗ dựa dẫm lúc này.
Tố Vân biết cô không muốn nói nên ngồi đó lặng im vỗ về, lâu lâu lại an ủi cô gái trạc tuổi mình:" Khóc đi, nếu cô thấy vậy sẽ tốt hơn thì cứ khóc! Nhưng tôt nhất đừng bao giờ gục ngã. Ai đã từng khuyên răn tôi rất nhiều, sao bây giờ lại yếu đuối thế này?"
Lúc Tố Vân nghi ngờ tình cảm của mình dành cho Đường Duật thì Mộng Cầm đã an ủi, lắm lúc lại cho lời khuyên, vì vậy khi thấy cô như thế này vốn dĩ Tố Vân không sao nói thành lời. Tình cảm hay vì lí do gì để Mộng Cầm "một sát thủ" lại trở nên như thế này?
-"Thật sự tôi không ngờ mọi chuyện lại đến nông nỗi. Tại sao lại là tôi chứ? Tại sao?" Gạt đi nước mắt Mộng Cầm ngẩng đầu lên hỏi Tố Vân
Bàn tay nhỏ nhắn của cô vỗ vào vai Mộng Cầm, nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ đang nhìn mình:" Dù tôi không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng cô hãy biết rằng:" Mọi chuyện không như những gì chúng ta dự đoán. Chuyện chúng ta không ngờ đến thì sẽ đến. Một sự thật duy nhất là hãy đối mặt"
Không biết Mộng Cầm có nghe những gì cô nói không, nhưng sau khi Tố Vân nói hết thì Mộng Cầm đã xoay bước ra ngoài, để lại bóng lưng cô độc cho người phía sau cảm thấy bóng dáng đó rất lẻ loi.
----------
Sau khi từ nhà Tố Vân về Đường Duật đã cho người điều tra về vụ án của cha mẹ mình. Anh đã cố gắng để gạt bỏ mọi thứ, nhưng càng gạt bỏ đi thứ không thể thì thứ còn lại là sự thật. Nhưng sự thật thì làm cách nào cũng không thể chối bỏ được.
Trong căn phòng làm việc xa hoa, Tố Vân cắm cúi ngồi vẽ bản thảo. Thì ngoài kia cánh cửa, người đàn ông đang lén nhìn cô với anh mắt yêu thương sâu đậm. Ông trời lúc nào cũng trớ trêu, thứ người ta muốn đạt được thì ông lại làm cho nó phải mất đi hoặc chưa từng tồn tại. Vốn dĩ rằng anh đã sắp có mọi thứ nhưng đổi lại mọi thứ mà anh có là gì? Thật ra anh đã từng có mọi thứ chưa? Hay là tất cả chỉ mới bắt đầu mà anh và cô là người phải chịu sự đọa đày này của thượng đế!?
Cánh cửa mở ra, Đường Duật nở nụ cười yêu thương đến bên cạnh Tố Vân:" Em làm gì?"
Tay cô dừng lại, khuôn miệng xinh xắn đáp lại anh:" Em đang vẽ, anh không thấy sao?" Cô cố ý trách móc anh
-"Không phải không thấy, chỉ là thấy em chăm chú không để ý đến anh, nên anh hỏi xem, anh có tồn tại nơi trái tim em không? Không được sao?" Giọng hơi khàn khàn, cố nén đi tất cả mọi việc. Lời nói hơi dò hỏi xem trái tim cô thế nào? Anh nên nói cô biết mọi chuyện hay không?
Tố Vân bĩu môi, thấy anh hơi khác thường ngày. Nhưng lại cho rằng anh hơi sến một chút, liền không hỏi anh:" Không được chút nào?"
Anh bước đến, đặt cô lên đùi mình, khóe miệng cong lên hỏi cô:" Em chưa trả lời câu hỏi của anh?"
-"Trái tim em vốn không chứa ai khác ngoài anh rồi, sao cần phải trả lời?" Cô ngờ ngợ hỏi lại, nhưng trong câu nói vẫn đáp ứng câu hỏi của anh
-" Chỉ là hôm nay trời đẹp, anh thấy rất hợp để hẹn hò. Nhưng lại muốn hỏi em một số chuyện!" Anh nhéo mũi cô, bàn tay không tự chủ lại đưa đến viền môi của cô lướt nhẹ, sau đó đưa khuôn mặt lại gần bờ môi mỏng đỏ hồng đó. Nhẹ nhàng hôn lên môi cô, lưỡi anh tách hàm răng của cô ra rồi quấn quít. Môi và lưỡi của hai người chạm vào nhau tạo nên không gian vô cùng ám mụi. Dường như anh không muốn buông bờ môi đấy , càng hôn anh càng muốn nuốt luôn nó vào bụng. Nhưng thấy cô sắp ngạt thở anh luyến tiếc buông ra.
-" Lúc nào cũng không thở, như vậy sẽ không có sức làm chuyện lớn hơn" anh cười ta nói bên tai của cô
Khe khẽ giật mình, khuôn mặt cô giờ đây đỏ bừng vì lời nói của anh:" Duật! Anh đi ra chỗ khác"
-"Tại sao phải ra? Anh là chồng sắp cưới của em" anh nhíu mày nói vào tai cô
-" Em không đồng ý, ai cưới anh?" Khi nghe anh nói vậy cô rất vui nhưng lại cố tỏ ra bất bình
-"Không cần phải đồng ý. Anh cưới em chứ không cần em cưới anh!"
Lúc nào anh cũng đưa cô vào đường cùng thế này, rõ ràng cô không thể nào thắng được anh vậy cần gì phải đồng ý. Cô chỉ là chọc anh một chút thôi:" Xùy"
Nụ cười của anh càng rõ hơn, anh nắm tay cô. Kéo cô đứng dậy bước theo chân anh đi ra khỏi phòng:" Anh đưa em đến một nơi"
-"Nơi nào?" Cô đi theo anh, trong đầu suy nghĩ rất nhiều nơi, đen tối cũng nghỉ nữa
-"Bí mật" anh làm ra vẻ thần bí nói vọng ra sau, kéo cô thẳng một mạch đến bãi đỗ xe
-------------
Cầu tình yêu
Nơi này anh đã một lần đưa cô đến, Đường Duật hứa sẽ đưa cô đến thường xuyên nhưng chưa có dịp. Có lẽ hôm nay là lần cuối cùng anh và cô đến đây. Nên phải thật sự là một kỉ niệm đẹp, thật sự phải đẹp!
-"Wao..... hôm nay thật đẹp" cô đứng trước mặt anh. Nhìn thấy khung cảnh trên cầu nhìn xuống thật hoành tráng. Cô nào biết được anh đã cho người làm gấp để cô thấy được ánh sáng của những hình trái tim này.
-"Đẹp! Nhưng không bằng người đứng trước mặt anh lúc này!" Anh đứng sau lưng cô, nhìn thấy vẻ trẻ con cùng sự chững chạc làm anh không nỡ buông tay. Nhưng biết làm sao được, lúc nào sự thật cũng là nỗi đau.
Tố Vân quay đầu lại nhìn anh, thật lạ hôm nay anh có chuyện, cô thấy ánh mắt anh không bình thường" Đường Duật nói em biết đi, anh có chuyện gì giấu em?"
Khi hai người yêu nhau thì cho dù đối phương có gì giấu nhau. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt thì cũng biết người kia đang nghĩ gì?
-"Không có! Chỉ là anh thấy em rất đẹp!" Đường Duật vẫn không muốn nói cho cô biết, nói ra có lẽ cô sẽ càng đau lòng hơn
-"Em lúc nào chả đẹp" tay cô choàng qua cổ anh nói với giọng đầy tự tin, cô cười cười nhìn anh
Anh gật đầu không nói gì, bỗng nghe tiếng nổ, pháo hoa sáng đầy trời:" Anh làm tất cả là vì em, chỉ xin em hãy thật vui vẻ!" Anh đặt nụ hôn nhẹ lên gò má cô. Xoay người cô lại để nhìn rõ hơn bầu trời lúc này
Cô cứ ngỡ rằng lời anh nói là làm cô vui vẻ lúc này, nên không nghi ngờ gì mỉm cười gật đầu:" Cảm ơn anh! Hôm nay thật sự rất vui"
Bàn tay cô nắm lấy tay anh đặt lên vòng eo của mình, cô xoay người lại để vàm ngực anh áp vào lưng cô. Cả hai nhìn lên bầu trời, từng tia sáng của pháo hoa rọi xuống trông thật hạnh phúc. Nhưng nếu như cô có con mắt phía sau, có lẽ nụ cười sẽ tắt khi thấy con mắt anh đã đỏ hoe.
Anh ôm cô chặt hơn, trong đầu luôn ẩn hiện lên câu nói mà anh muốn nói với cô, nhưng không thể nào thốt ra được:" Trước hay sau anh cũng chưa từng muốn tổn thương em. Nhưng bây giờ, anh xin em hãy rời khỏi anh đi. Bởi vì anh không muốn làm vấy bẩn người phụ nữ anh yêu nhất!..."
Ai nói rằng đàn ông không rơi lệ. Một khi họ đã rơi lệ là bởi vì, amh ấy yêu bạn rất nhiều. Chỉ là phải lựa chọn trong tất cả những thứ, anh ấy lựa chọn rời xa bạn để bạn được hạnh phúc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro