Chương 35: Tố Du Hạo về nước
Cậu có phải đàn ông không
Còn phải hỏi
Sao lại đi ghen với thằng nhỏ miệng còn hôi sữa
Vì nó là con trai.........
--------------
Vào lúc này Đường Duật đã không còn khống chế được liền tức giận, vì thế vết thương của anh đã toát ra làm anh cố nén đau.
-" Em vì nó mà lớn tiếng với tôi sao?"
-"Tôi và anh chẳng là gì tại sao tôi không thể" Tố Vân không sợ anh cũng đáp lại
Lời nói của cô làm như vết thương của anh thêm nghiêm trọng, tay anh nắm chặt cổ tay cô:" Em là người yêu và là phu nhân tương lai của tôi"
-"Tôi không phải anh đừng mà cố chấp như vậy" người yêu ư? Vậy chuyện lúc sáng thì là gì?
Tay Đường Duật rời khỏi tay cô:" Không là gì vậy em sao cứ phải làm tôi mãi hy vọng vì bản hợp đồng kia đến vậy?" Nụ cười đau khổ của anh hiện ra trong mắt làm cô có chút mất mát
-"Trước kia hứng thú bây giờ đã không còn" cô cứ nghĩ anh phản bội cô như vậy thì chi bằng chấm dứt để cô khỏi phải yêu anh sâu đậm hơn
Máu đỏ thấm ướt cả lớp áo bên trong của anh ,vì bận áo màu đen nên cô không thể thấy, mồ hôi trên trán của anh bắt đầu lấm tấm:" Đường Duật tôi cả đời không chịu thua bất cứ điều gì, chỉ duy nhất trước tình cảm của em tôi lại thua, thua một cách vạn lần bất phục"
Nói xong anh quay lưng đi để lại cô nước mắt chực trào rơi, anh phải đi vì ở lại anh sẽ ngất có thể sẽ làm cô sợ hãi, tại sao lại nói vậy? Anh ấy có thật sự yêu mình không? Cô suy nghĩ lại lời nói của anh, tim cô đau nhói.
-"Vợ ơi sao khóc rồi?" Thấy nước mắt cô rơi cậu nhóc hỏi
Tay cô gạt đi nước mắt:" Không sao đâu em ở đâu chị dẫn em về?"
-"Em tự về được" cậu nhóc tính hôn cô để tạm biệt nhưng cô lại cản
-"Vậy tạm biệt em?"
Cậu nhóc không muốn rời xa cô:" Mong gặp vợ sớm" xong cậu quay lưng đi
-"Reng... reng .. reng .." chuông điện thoại vang lên làm cô thức tỉnh
-"Con đón anh trai chưa" Tố Đình gọi điện hỏi cô
Cô nhìn đồng hồ thì thấy sắp đến giờ thì gấp gáp nói:" Bây giờ con sẽ đi"
-"Con cẩn thận" Tố Đình dặn dò cô rồi mới tắt máy
-------------
Sân bay...
-"Em đến đón anh trễ" một người đàn ông với kính râm trên khuôn mặt làm tăng thêm vẻ đẹp trai của anh ta, anh ta là Tố Du Hạo anh trai của Tố Vân
Tay Tố Vân không ngừng gãi gãi đầu xong lại cười:" Anh phải để em gái sửa soạn nhan sắc chứ"
Du Hạo thật hết nói nổi với cô em gái này:" Em gái anh đẹp hết phần thiên hạ rồi"
-"Anh thật là người ta ngại" cô giả vờ làm nũng với anh
Anh yêu thương xoa đầu cô:" Em còn trẻ con thế này ai lại nghĩ là Black được"
-"Khi về em sẽ cho anh xem bản thiết kế" cô lôi tay anh về nhà
-"Haizzz bao lâu năm mới về nước em gái lại chẳng có quà tặng anh" anh than thở
Cô để bó hoa ngoài xe rồi:" Em quên mất, em để ngoài xe rồi"
Anh tạm không hỏi quà đi theo cô ra xe
-"Em bây giờ đã đồng ý cho người bảo vệ sao?" Khi vào xe anh thấy A Tam và A Từ thì hỏi
A Tam và A Từ thấy anh nói vậy liền chào hỏi:" Chào thiếu gia, thuộc hạ được theo bảo vệ cô chủ"
-"Ừm" anh gật đầu đã hiểu
-" Em đẹp thế này phải có người bảo vệ" cô không muốn nói về chuyện của ba cô đã cho họ theo bên cạnh
Một lần nữa Du Hạo chịu thua cô em gái này:" Quà của anh đâu?"
-" Quà lớn em không có chỉ có hoa thôi" cô đưa bó hoa Tử Đằng tặng anh
Tay anh vội dừng lại khi nhận món quà của cô, không phải anh chê mà là người anh yêu cũng thích loại hoa này giống anh. Anh và cô có chuyện nên tạm xa nhau, bây giờ anh nhớ cô ấy
-"Anh sao vậy?" Cô sợ hãi khi thấy anh mình như vậy
-"Không sao, không ngờ em còn nhớ anh thích hoa này" anh đã đi Mỹ được năm năm hôm nay mới trở lại
Nghe anh nói vậy cô cũng vui trong lòng:" Em là em gái của anh đó"
Anh cười nhìn thấy cô vui nhưng không thể qua mắt được anh:" Em có chuyện gì?"
-"Không có mà" nói làm gì chuyện này
-"Em có bạn trai chưa?" Anh hỏi cô làm cô giật mình
Tay cô nắm chặt:" Em làm gì đã có người yêu, em đang sợ ế đây này?"
Du Hạo cười một tràng lớn làm cho A Từ và A Tam cũng cười theo lời nói của cô:" Tên nào không có mắt mà để em ế vậy?"
-"Em đợi chị dâu" hoàn cảnh của hai anh em bây giờ có khác gì? Anh yêu cô gái tên Thiên Nguyệt nhưng lại để cô rời khỏi tay anh. Còn cô thì yêu mà không dám đáp lại sẽ bị tổn thương. Nói chung cả hai đều đánh mất người mình yêu ..
-"Haha..... chị dâu sau này anh sẽ giới thiệu"
Trên đường về cả hai cứ luyên thuyên nhau đủ chuyện sau bao năm xa cách
-'--'-----
-"Tố Vân con làm sao vậy?" Khi thấy cô cầm đũa mà không ăn, ngồi thất thần ra đó Tố Đình vội hỏi
Du Hạo thấy cô thất thần như vậy cũng hỏi:" Anh thấy em như người mất hồn từ khi gặp anh ở sân bay rồi, em có chuyện gì?"
Trước kia khi ngồi trước thức ăn thì không ai cản cô ngừng ăn được, bây giờ cô làm mọi người sợ hãi:" Không sao, mọi người đừng lo"
-"Em ăn đi" Du Hạo gắp thức ăn cho cô
Cả nhà vui vẻ cười đùa nói chuyện, sau bữa ăn cô ở suốt trong phòng thất thần nhớ lại lời anh nói mà tan nát cõi lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro