Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Bị thương

Em như cánh chim trên trời vậy dẫu thế nào cũng không thể bắt được em .....
----------
Bầu trời hôm nay không có sao càng làm thêm u tối cho hoàn cảnh bây giờ, hai người đàn ông tướng mạo làm bao cô gái say đắm đứng đó với vẻ mặt ung dung như những người đứng trước mặt chẳng là gì. Còn tên đàn ông kia râu ria đầy người trông thật kinh tởm, có vẻ đang sợ hãi nhưng lại cố cười...

-"Tôi đã cho ông quyền kinh doanh vũ khí nhưng lại cố chấp muốn luôn cả thuốc phiện...."  dừng lại một chút đôi mắt sắc liệm của Đường Duật nhìn thẳng vào Tịnh Ẩn

-"Ông biết tôi ghét nhất là chúng... lại còn dám qua mặt tôi để buôn bán" anh có thể cho kinh doanh trên địa bàn của anh bất cứ thứ gì chỉ trừ thuốc phiện. Nếu đắc tội với anh thì biết chắc số phận của người đó rồi.

Vương Lạp cười cười dựa vào mui xe liếc ngang liếc dọc, khi thấy nhiều cây súng hướng về phía anh và Đường Duật thì nghĩ:" Phiền phức thật" Vương Lạp có mặt ở đây là do tên Tịnh Ẩn cũng trái phép sử dụng thuốc phiện ở địa bàn của anh, nãy giờ anh không nói vì Đường Duật đã nói hết rồi

-"Như vậy mới có tiền" tên Tịnh Ẩn ngu mụi nói

Quá ngu! Vũ khĩ cũng đã làm ông sống cả đời mà chưa hết tiền:" Hữu mưu vô trí" Đường Duật cười nhếch mếp làm hắn ta méo cả mặt

Còn Vương Lạp thì chán ngấy với lời lẽ của ông ta, như vậy mà cũng làm lão đại của bang phái nhỏ là may mắn cho ông ta thật:" Giải quyết nhanh tôi còn mấy cô em đang đợi"

-"Haha đến đây như vào hang cọp mà hai người lại đem mỗi hai thuộc hạ haha" lão ta cười ghê rợn với vẻ đắc chí

Hai thuộc hạ của Vương Lạp và Đường Duật nghe vậy lập tức xông lên, nhưng chưa kịp lên thì vài tên lính của Tịnh Ẩn nằm sõng soài dưới đất, giữa trán có một lỗ nhỏ máu tràn ra

-"Ông nghĩ chúng tôi như ông sao" khi La Giáp định lên tiêu diệt Tịnh Ẩn thì lính của hắn chuẩn bị bắn anh, nhưng lính của Đường Duật là đội quân bắn tỉa nấp ở một nơi rất xa nhưng lại nhanh tay tỉa lính của Tịnh Ẩn  nhanh như chớp làm hắn ta không kịp xoay sở.

-"Ngươi... ngươi đồ cáo già" Tịnh Ẩn sợ hãi vì không nghĩ Đường Duật lại cho đội bắn tỉa đến, hắn ra nghĩ anh chỉ đến vài người

-"Hữu mưu vô trí như ông chỉ là đồ bỏ đi" Đường Duật nói ra làm hắn ta tức đỏ cả mặt, một tên lính của hắn bỗng liên tục nhã đạn về phía Đường Duật nhưng sau đó lại bị chết tức tưởi bởi đội bắn tỉa

Khi bị nhã đạn liên tiếp Đường Duật đã biết và chuẩn bị né thì bàn tay của Vương Lạp kéo anh ra khỏi đó rồi núp vào phía sau xe:" Cẩn thận tôi không muốn một mình chơi ở đây" 

-"Lão đại người có sao không?" Cả hai thuộc hạ của hai người lên tiếng

-"Không sao! Cho lính vào cả bom nữa" Vương Lạp ra lệnh cho Ẩn và Du

-"Giết hết cho ông không để ai sống sót, rõ chưa?" Tiếng nói ghê rợn của Tịnh Ẩn vang lên làm đám lính thả khí gì đó ra, Đường Duật và Vương Lạp bỗng choáng váng. Còn bên hắn ta đã đeo mặt nạ khí để an toàn

-"Da, Giáp ...mặt nạ" tiếng nói có phần ngắt quãng của anh vang lên. Sau đó Da và Giáp nhanh chóng cho đội lính bắn tỉa vào mang theo cả mặt nạ đeo vào cho mọi người

-"Thật đấu với cậu còn khó thật nhỉ?" Vương Lạp thấy Đường Duật chuẩn bị chu đáo vậy liền cười nói

-" Quá khen, đấu thôi" Đường Duật với mặt nạ khí trên mặt càng thấy anh ngông cuồng hơn, sau đó đứng dậy

Phía bên này Giáp, Da, Ẩn và Du đều đang chiến đấu liên tục nhã súng làm đối phương khó khăn xoay sở, khi biết hai lão đại an toàn nên họ mới lui ra chiến đấu...

Vương Lạp và Đường Duật cũng nhanh chóng nhã đạn, xoay người né tránh:" Hai ta làm bạn đi" Vương Lạp vừa né tránh rồi hỏi Đường Duật

-"Kẻ thù không tốt sao" anh nhếch mép cười cũng thú vị đó. Nhanh chân xoay qua bắn một phát làm tên đối diện chết tại chỗ

Vương Lạp đi đến chỗ anh không để ý phía sau mình đang bị người khác nhắm bắn:" Bạn sẽ tốt hơn"

Khi thấy vậy Đường Duật liền lôi Vương Lạp sang một bên rồi né tránh nhưng không kịp, viên đạn đã ghim thẳng vào bụng anh:" Cũng tốt" rồi nói to cho vương Lạp nghe

-"Lão đại" tiếng La Giáp rõ to khi nhã đạn bắn chết tên đã nhã đạn bắn Duật.

-"Sao không nhanh chân né đi" tiếng Vương Lạp hét lên như muốn la Đường Duật sao lại đỡ cho anh

La Giáp nhanh chân chạy tới đỡ anh dậy, còn La Da đang bận thủ tiêu hết, phía kia Ẩn và Du đã giết chết Tịnh Ẩn, trông hắn ta nằm ra đó mà mắt vẫn không nhắm được thật tội. Quả thật lính của hai bên Duật và Giáp đã rất nhiều nhưng không biết từ đâu lính của Tịnh Ẩn lại cứ tăng thêm làm cho bọn họ không ngừng nghĩ nên không để ý đến chủ nhân là thất trách của họ.

-"Né rồi" Đường Duật cười, vết thương này đối với anh không là gì. Khi thấy Vương Lạp nguy hiểm trong đầu anh chỉ nghĩ là không thể để tình địch chết như vậy được. Máu trên bụng anh không ngừng chảy ra, tay La Giáp đang chặn giữa bụng

-"Hoàng Khải lão đại bị thương đến bang Bạch Long gấp"  La Giáp nhanh tay rút điện thoại gọi cho bác sĩ riêng

-"Đi ra ngoài tôi sẽ cho nổ tung nơi này" khoảnh khắc Đường Duật đỡ cho anh phát đạn, thì anh đã quyết sẽ làm bạn tốt rồi

Vương Lạp như phát điên ra lệnh cho người đưa Đường Duật ra ngoài:" Ẩn, Du không chừa lại một mảnh"  sau đó cất bước ra ngoài

-"Bùm" tiếng nổ chói tai vang lên làm rung động cả khu đất trống

-"Nhanh đưa lão đại các người về có gì báo cho tôi" Vương Lạp ra lệnh cho Da và Giáp

Hai người gật đầu sau đó đi lên xe về bang Bạch Long

Vết thương tuy nhẹ nhưng làm cho Vương Lạp thấy như là rất nặng làm quá lên. Thật ra khi người đó quan trọng với bạn rồi thì chỉ bị xướt cũng đã làm bạn quýnh quáng lên rồi
-----------
Trong lúc mà Đường Duật bị thương hình ảnh duy nhất của anh chỉ là Tố Vân. Còn Tố Vân lúc đó lại cảm giác nhói đau ở tim, nhưng cô lại không biết vì sao?

-"Lạc Lạc bản vẽ của mình thế nào?"  Cô đã cho Lạc Lạc xem bản vẽ để nhận xét

Bên kia rất thích nó liền lên tiếng:" Quá đẹp còn gì, cậu thắng chắc rồi"

-"Tớ thắng sẽ khao cậu một bữa no nê" Tố Vân nằm trên giường chân đưa qua đưa lại vui vẻ

Lạc Lạc lại bĩu môi:" Chỉ vậy thôi sao?"

Tố Vân đang cười chợt cảm thấy trái tim mình đau quá:" Hự" bàn tay cô bỗng siết chặt ngực mình lại

-"Cậu sao vậy?"  Lạc Lạc lo lắng hỏi

-"Không sao mình gác máy, cậu ngủ ngon nhé"  cô cười nhẹ gác máy

Có phải anh đã xảy ra chuyện gì không?  Cô đang lo sợ vì mấy ngày nay không gặp được anh,  bỗng thấy hoảng sợ trong lòng. Một lát sau cũng thấy đỡ hơn cô đành đi ngủ nhưng cũng không quên chúc anh ngủ ngon:" Đường Duật ngủ ngon"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro