Chương 23: Tôi nhớ em
Mỗi buổi sáng, buổi trưa hay buổi tối lẫn trong giấc mơ anh đều nhớ đến em. Em có từng nhớ anh chưa?
---------
Toàn công ty thì đang hì hục làm việc còn anh và cô thì người lôi người cố chạy theo trông thật buồn cười
-"Chào Đường tổng" một nhân viên đang đi thì thấy anh lập tức cuối đầu chào
Anh gật đầu vẫy tay ý bảo cô cứ tiếp tục làm việc của mình
-"Tại sao lại đến tìm tôi làm gì?" Tự nhiên lại lôi cô đi như vậy
Anh nhếch mép cười:" Tôi nhớ em"
Cô sững sờ trong giây lát
-"Anh đưa tôi đi đâu?" Cô không thể cứ theo anh như vậy. Trước kia có nào có để cho người khác sai bảo như vậy, thế mà từ khi gặp anh cô như không là mình khóc trước mặt anh rồi nghe lời anh như trẻ nít
Không nhìn cô anh vẫn kéo cô đi rồi đáp:" Khách sạn"
Cái gì? Cô liền lấy tay che ngực mình lại: "Đưa tôi về nhà!"
Anh thấy cô sợ hãi thì có chút muốn trêu chọc:"Em làm gì mà sợ tôi đến vậy?"
Cô nhìn anh trừng mắt:" Trước đến giờ tôi chưa sợ ai chỉ sợ mỗi tên háo sắc nhà anh"
-"Haha tôi nên hân hạnh" cô quá ư là dễ thương đi làm anh muốn trêu cô mãi
-"Cái đồ chết tiệt nhà anh"
Anh cười không trêu cô nữa:" Tôi đưa em đến khách sạn ngàn sao"
Cô nghĩ ngợi không phải là ở ngoài trời sao? Cứ làm ra vẻ bí hiểm người ta sợ chết khiếp.
Sau khi ngồi lên xe anh liền khởi động để đưa cô đi thư giãn sau ngày làm việc mệt mỏi.
-"Mấy ngày không gặp em nhớ tôi không?" Anh vẫn lái xe không nhìn cô mà hỏi
Nghe anh hỏi cô cũng giật mình thật sự là có nhớ nhưng không biết là có phải nhớ hay không có người nói chuyện:" Nhớ làm gì không hứng thú"
-"Tôi tưởng em nhớ tôi mà không thiết kế được bản nào" tuy anh không đến công ty nhưng lại để Mộng Cầm đi bên cạnh làm thư kí cho cô nên anh điều nắm rõ biết rằng cô không thiết kế được bản nào trong ngày anh vắng mặt
Cô lại giật mình nhìn anh. Sao anh ta lại biết mình không làm ra bộ nào? :" Anh đừng có mà tự luyến"
-"Haha" anh biết cô đang xấu hổ. Được thôi cô không thừa nhận vậy anh sẽ làm cho cô yêu anh đến sâu đậm không cách nào thoát ra được
Cô ngợ mặt ra cười xấu chết được
Bầu trời mấy hôm nay rất ít sao. Vậy mà hôm nay anh và cô đến lại nhiều sao đến vậy và rất đẹp.
Màng đêm yên tĩnh với khung cảnh lãng mạng tại một bờ biển nhỏ, anh đã bao hết nơi này nên không có ai chỉ còn anh và cô mà thôi
-"Thật yên tĩnh" cô nhìn không thấy bóng người vội nói
-"Chắc người ta ngủ hết rồi" thôi đi ông để người ta được ngắm biển đêm cái. Ông bao hết ai mà vào được mà không ngủ
Cô không nói gì đứng tựa lưng vào xe nhìn bầu trời đầy sao bất giác cười
-"A.. anh làm gì vậy?" Anh đột nhiên nhấc bổng cô lên đặt trên mui xe làm cô hoảng hốt lớn tiếng
-"Để em thấy rõ hơn" anh nhảy lên ngồi bên cạnh cô
Cô đẩy anh ra làm anh suýt ngã xuống đất:" Em mưu sát tôi hả?"
Cô tay bịt miệng cười không ngớt:" Tôi không cố ý"
Đột nhiên anh chỉ tay lên trời hỏi cô: "Em có nhìn thấy ngôi sao đẹp nhất trên kia không?"
Cô cũng nhìn lên:" Tôi không thấy"
Anh cúi sát khuôn mặt mình vào mặt nhỏ dễ thương của cô:" Vậy em nhìn tôi đi?"
Cô khó hiểu nhìn anh:" Để làm gì?"
-"Thấy tôi đẹp nhất là được rồi" anh vẫn nhìn cô đắm đuối
Cô xoay mặt đi chỗ khác đơn giản vì anh quá đẹp quá ma mị làm tim cô đập rất nhanh:" Tự luyến"
Anh làm bao điều cũng chỉ vì em khiến em hiểu ra rằng anh thật sự rất thích em. Nhưng làm đến đâu em lại giả vờ không hề biết đến đó, em làm tim anh bất giác nhảy sai nhịp.
Bầu trời đẹp đến vậy khuôn mặt của cả hai cũng không hề thua kém ngắm nhìn lên trông đang rất vui vẻ nhưng thật ra rất cô đơn
-" Em đã bao giờ thấy cô đơn chưa? Tôi bây giờ rất cô đơn, cô đơn không phải vì không có em bên cạnh mà có em bên cạnh cũng vẫn cô đơn. Em chưa bao giờ để tâm đến sự tồn tại của tôi dù chỉ một lần!" anh ngắm nhìn khuôn mặt cô, cô đang cười mà không phải với anh
-" Đã từng rất cô đơn, bây giờ không còn nữa. Có cô đơn cũng chẳng gì ngoài việc buồn đúng không?" Cô nhìn khuôn mặt có phần buồn của anh cảm thấy mình thật có lỗi
-"Vì tôi em hết cô đơn sao?" khi nghe cô nói hết cô đơn anh liền thấy vui
-"Có thể là vậy, cảm ơn anh đã làm tôi rất vui" thật sự vì anh mà cô không buồn nữa, chẳng phải anh đã làm rất nhiều chuyện vì cô sao
-"Tôi đưa em về" anh ghét sự khách sáo của cô, anh không cần cô cảm ơn anh chỉ cần cô thích anh một chút thôi
Cô không thể hiểu nổi con người này chẳng phải lúc nãy rất vui vẻ sao bây giờ lại thay đổi rồi:" Được"
Anh nhấc cô xuống khỏi mui xe rồi mở cửa xe cho cô bước vào
-"Em ngủ một lát tới nơi tôi gọi em dậy" anh yêu thương thắt dây an toàn cho cô
-"Ừm anh lái xe cẩn thận" ở bên anh cô không cần đề phòng mà chính cô cung không hề nghĩ đến
Cô là đang lo cho anh sao? Thôi nghĩ ngợi anh khởi động xe lao vút về phía trước....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro