Chương 20: Đến công ty tôi đi
Vì em anh có thể làm tất cả.
Dù không thể anh vẫn biến thành có thể.
----------
Nguyên đêm qua cô đã trăn trở suy nghĩ về ba mình. Cô sẽ không ngăn cản ông cho người bảo vệ cô nữa, những điều đó ông điều muốn tốt cho mình mà.
Con người ta thật lạ hận người ta thật sâu đậm rồi lại tha thứ dễ dàng đến vậy. Đến cuối cùng người thân của mình cũng không thể nào từ bỏ được
Sáng sớm cô đã bước xuống lầu để nói chuyện với ba mình nhưng lại vô tình thấy Đường Duật cùng ba cô đang ngồi nói chuyện
Anh ta và ba mình có chuyện gì nhỉ:" Ba con có chuyện muốn nói. Chào anh!"
Ba cô rất vui khi cô đã gọi mình thân thiết như trước:" Có việc gì con ngồi xuống nói luôn đi, Đường tổng là người nhà cả"
-"Chào em buổi sáng" sáng ra anh đã có việc tìm ba cô, công ti anh và ba cô hợp tác nhưng việc này có thể làm ở công ty lí do đơn giản nhất để anh đến nhà là vì muốn gặp cô thôi
Cô mỉm cười không đáp lại anh mà nói với ba mình:" Con muốn đi làm"
Ba cô và anh nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên:" Ba không muốn con phải khổ, ở nhà mỗi tháng làm vài hợp đồng là được rồi"
Cô là nhà thiết kế thời trang, vì không muốn cô khổ nên ba cô chỉ cho cô nhận vài hợp đồng trong một tháng. Cô là một nhà thiết kế tài năng nhưng rất ít người biết mặt cô với danh hiệu là Black: "Con không muốn ở nhà nữa, muốn tìm công ti để làm việc. Con muốn sản phẩm của mình ra ngoài thị trường nhiều hơn"
Bây giờ thì anh đã biết cô kiếm tiền từ đâu để trả nợ rồi. Nhưng một tháng chỉ vài hợp đồng thì cô hẳn không phải là tệ đâu:" Em có thể đến công ty tôi làm việc"
Ba cô sửng sốt vì anh đâu có ngành thời trang trong công ty: "Đường tổng việc này....."
-"Không sao... cứ để tôi lo" anh nháy mắt làm cho ông hiểu
-"Hợp đồng thế nào?" Cô nhìn anh hỏi
-"Tùy em lựa chọn" anh nhìn cô cười vì sắp được gặp cô mỗi ngày rồi
Nói ra cô không tìm công ty khác là vì cô thấy anh được người ta cung kính vậy cô nên xem anh thế nào. Vả lại có người muốn nhận thì sao phải tìm công ty khác, nếu như công ty này không đâp ứng được thì cô đổi công ty khác cũng không hề gì: "Được. Vậy mai tôi sẽ đi làm"
-"Ngay bây giờ!" Anh không đợi cô nói gì đã kéo tay cô đi không quên để lại một câu cho ba cô:" Tôi sẽ làm tốt ông yên tâm"
Ba cô ngồi im không biết nói gì hình như công việc chưa nói xong:" Mong con tìm được bến đỗ cho riêng mình" ông nghĩ ngợi rồi cười thầm. Tìm bao nhiêu người cho cô cũng không chịu mà hôm nay lại để Đường Duật lôi đi thật không nên mừng sao?
Đoạn đường dài cũng đã đến công ty anh. Tập đoàn S đứng tên cha anh nhưng khi ông mất tất cả toàn bộ để lại cho anh. Khi 20 tuổi anh lập thêm nhiều công ty lớn nhỏ khác ở nhiều nước trên thế giới tất cả đều được thành công và không một ai có thể phũ nhận đều đó.
-"Đâu có hạng mục thời trang?" Cô ngờ ngợ vì xem tài liệu của công ty ở trên bàn làm việc của anh
-"Vốn dĩ công ty này đâu có hạng mục đó" anh nhìn cô cười cợt
Cô tức giận anh là đang làm cô tức chết rồi:" Anh đùa tôi anh vui lắm phải không?"
"Công ty không có hạng mục là thật nhưng thời trang thì vì em anh có thể thuê người về làm và anh có thể đi học để làm việc là thật" anh kiên định nhìn vào mắt cô
-"Sao có thể không phải nói là làm được đâu anh biết không?"
-"Em chê IQ của tôi sao" anh ngồi xuống ghế xoay nhìn cô
Đôi má phiếm hồng của cô giờ đây muốn phát hỏa:" Vậy cho tôi một nhà thiết kế nổi tiếng xem nào?"
-"Một tiếng. Em cho tôi một tiếng cô ấy sẽ đến!" ý của anh là nhà thiết kế cô cần
Cô xoay người đến bàn làm việc của cô. Anh là cố ý sắp xếp chỗ của cô ở trong phòng anh. Trong thời gian lái xe đến đây anh đã cho người làm toàn bộ những việc này. Sắp tới anh phải rất bận rồi đây, anh phải lo cho công ty còn ở tổ chức Bạch Long của anh và học về thiết kế nữa.
Nếu có thể làm công ty anh lên một tầm cao mới thì anh có thể nhờ cô về phương diện thiết kế này....
-"Em ăn gì tôi gọi người mang lên" anh yêu thương hỏi cô
Cô lắc đầu hiện tại cô đang lo sốt vó mình có bị anh lừa không còn đâu tâm trí mà ăn
Anh nhìn cô với vẻ mặt có phần lo lắng thì cười thật là sao em lại nghi ngờ tôi nhiều vậy
Thời gian trôi qua anh thì làm công việc trên bàn chất như núi còn cô thì hình như ngủ rồi, anh bước đến lấy áo khoác của mình đắp cho cô chợt tiếng gõ cửa vang lên:" Cốc... cốc"
Anh nhanh chân bước ra định nói dừng lại nhưng cô đã tỉnh rồi. Thấy vậy anh liền bảo:" Vào đi" thì một cô gái rất đẹp bước vào bắt tay rồi cười với anh:" Duật chào cậu"
Tố Vân biết cô gái này là nhà thiết kế Jun vậy mà anh cũng biết thật không thể coi thường anh được rồi: "Chào cô thiết kế Jun" cô ngồi dậy bắt tay với Jun
Jun đến bên cô và cười trông thật xinh đẹp:" Chào cô cho tôi biết quý danh"
-"Tôi là Tố Vân thiết kế Black là tôi" cô cười gượng vì ít ai biết tên của cô khi làm thiết kế chợt Jun nói to
-"Tôi rất vui được biết cô người trẻ tài cao. Tôi biết cô qua rất nhiều bộ váy nhưng chưa biết mặt cô bao giờ. Quả thật thiết kế của cô làm rung động lòng người, nhưng hình như cô làm rất ít đúng không?" Jun vui mừng lên tiếng
Đường Duật cũng đã hiểu Tố Vân nổi tiếng cỡ nào rồi lâu nay anh lại không biết điều đó:" Hai người bàn chuyện đi hợp đồng trên bàn em có thể kí Tố Vân"
-"Tôi sẽ suy nghĩ cảm ơn anh" cô cười nhìn anh rồi cùng Jun đến bàn làm việc của cô bàn việc
Sau khi cô ngồi xuống thì anh chỉ tay vào điện thoại đặt trên bàn của cô vì khi làm việc anh rất ghét làm ồn. Cô hiểu ý làm tắt nguồn điện thoại, anh cười vì anh không nói mà cô vẫn hiểu được
Thời gian cũng trôi qua hợp đồng đã kí kết. Cô làm ở công ty anh trong hợp đồng là hai năm.
Sau khi chia tay Jun cô mở điện thoại ra thì liền có điện thoại đến:" Thưa tiểu thư cô chủ Lạc Lạc bị ốm, nhưng tôi nói thế nào cũng không chịu đi bệnh viện. Nên mới gọi cô và Mục thiếu gia đến."
Nghe máy xong cô không nói gì với anh liền chạy ngay ra khỏi công ty để đến nhà Lạc Lạc cô thấy mình có lỗi vì lúc mình cần thì Lạc Lạc đều đến còn cô thì.................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro