Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp mặt

Người ta nói rằng: "Cuộc gặp gỡ lúc đầu thì đó chính là người đi đến hết cuộc đời của bạn. Tuy có nhiều giông bão nhưng đó là người bên cạnh bạn suốt đời"
----------------
Cuối cùng xe của anh cũng dừng lại nơi sầm uất nhất của nước Trung Quốc này. Một nhà hàng sang trọng với dãy người cung kính cuối đầu chào anh.
- "Đường tổng xin mời ngài" giọng nói có vẻ hơi đứng tuổi cúi chào anh và nói.
Anh không nói gì rồi sải bước nhanh vào vị trí họ đã sắp sẵn cho anh. Nói rõ ra là chỗ vip chỉ có anh mới được ngồi đã đặt sẵn đồ ăn và thức uống. Với bộ đồ đen trên người, khuôn mặt nhìn vào chỉ có ngây ngất phái nữ của anh như giết đi ánh nhìn của tất cả mọi người.

- "Cô gái này hôm nay hẹn sao lại dám để tôi đợi? Chưa có ai mà tôi phải chờ như này" anh ngồi bắt chéo chân nhau mà nói.
-"Lão đại vậy chúng ta có nên đợi?: tiếng La Giáp vội đáp.

Anh lắc đầu: "Để xem cô gái này gan to cỡ nào?" Anh vừa nói xong thì thấy bóng dáng một cô gái quay qua quay lại với cái kính râm trên khuôn mặt và bộ váy màu trắng đến đùi gối trông rất đẹp rồi đi lại phía anh.

-"Bịch" tiếng túi xách cô gái đặt xuống làm anh nhíu mày.

- "Này anh tôi xin lỗi đã đến muộn, tôi có chuyện xử lí một chút" nói xong cô cười rồi tháo kính ra làm anh và cô đều mở to hai mắt.

-"Là anh/ là em" cả hai nhìn nhau và lên tiếng.

Anh nói xong rồi suy nghĩ ai chứ cô gái này thì có gì mà không dám, thảo nào lại đến hẹn muộn để anh phải chờ. Chết tiệt! Em to gan lắm!

- "Sao em lại đến muộn?" tiếng nói quở trách cũng như lời hỏi của anh vang lên làm cô chợt hồi tỉnh lại

- "Tôi đã nói là có việc bận rồi anh có lỗ tai không vậy?" Nói thì nói vậy chứ cô thì có việc gì bận đi chơi với cô bạn thân của mình và cố tình để anh đợi thôi, cô nhếch miệng lên vội cười cợt.

- "Em nói lại xem?" Anh nghe cô nói mà chợt thấy xám xịt mặt, chưa ai to gan như cô gái này cả dám nói anh như vậy.

Cô nhìn thấy vẻ mặt anh khác lúc trước nên cũng có phần e dè:
- "Tôi nói là tôi bị lạc đường anh thông cảm" cô tìm cách nói cho qua chuyện.

-" Em còn nhớ tôi và em gặp khi nào chứ?" Thấy vẻ mặt hơi sợ sệt của cô anh bằng bỏ qua và hỏi

- " Lúc nãy tôi đánh bọn ăn trộm, anh phía sau tôi" và cô vội nói tiếp: "Nếu biết hôm nay là anh thì tôi chẳng đến đâu?"

-" Em nói gì?" Anh cất giọng trầm trầm

-" Tôi muốn tìm đại tên nào đó để ba tôi vui thôi, chỉ là tôi chọn đại mà có ngó đến đâu." Cô lên tiếng nói ra những lời của mình.

Quả thật anh cũng đâu biết người hôm nay gặp là cô. Quản gia thấy anh đã lớn tuổi mà chưa đưa ai về ra mắt nên đưa anh lấy đại mà chẳng thèm quan tâm.

Chưa cưới nhau mà suy nghĩ lẫn hành động của cả hai lại y chang vậy.

-"Em thấy tôi thế nào? anh cười và nói muốn xem cô nghĩ thế nào về anh

-" Không tệ, nhưng anh không phải mẫu người của tôi" cô nháy mắt. Cô là đang thách anh đây sao?

Anh nghĩ tôi như thế này mà em còn chê sao? Để xem mẫu người của em bây giờ sau này và mãi mãi sẽ là tôi hay là ai.

-" Nhưng em là mẫu người của tôi" anh không ngại nói ra suy nghĩ của mình.

Cô tính đứng dậy và vội chạy ra ngoài nhưng chưa kịp thì đã bị anh nắm lấy cổ tay và nói: " Em cứ đợi xem tôi thuần phục em bằng cách nào, hãy đợi tôi"

-" Đợi cái con khỉ nhà anh" cô vặn vẹo cổ tay mình và vội chạy mất tăm tích.

Để lại anh và La Giáp vài vạch đen trên đầu.

Vừa ra khỏi cổng cô quay đầu :"Mình quên hỏi tên anh ta?" bỗng cô vỗ tay lên trán mình. Mày đang nghĩ gì vậy hỏi làm gì chứ, trước sau gì cũng không gặp lại. Nghĩ xong cô lấy điện thoại ra gọi cho A Từ: "Tới đón tôi"

Cô vừa đi khỏi thì anh và La Giáp cũng sải bước đi ra. Anh không ngờ mình đường đường là lão đại mà lại đi xem mắt. Mà bữa xem mắt lại là tình huống như này. Chỉ muốn quản gia vui vẻ, vì đã chăm sóc anh từ nhỏ. Nói là đến nhưng cũng chỉ nói cho họ biết là anh không thể, không ngờ lại gặp cô thì anh xem xét lại tình hình đã.

Ánh nắng chiếu rọi vào khuôn mặt của hai người. Một người đàn ông thì có vẻ suy nghĩ còn người phụ nữ lại là nụ cười làm chết mê chết mệt đám đàn ông. Nụ cười đó có thể theo cô đến suốt cuộc đời không? Hay là nỗi đau về tình yêu là sự ám ảnh của mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro