Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Củ Cải và Cà Chua

* Quà tặng Chít mớt muộn cho ai theo dõi Khi ta 17 và Cân đường hộp sữa, đồng thời cũng là đền bù vì tôi bị dl dí không ra chap mới thường xuyên được =))))
Ngoại truyện Khi ta 17 kể về ba cặp đôi, dự tính là 12 chap hoặc nhiều hơn.
Merry Christmas everybody*

Đậu được trường cấp ba trọng điểm, bố mẹ tôi thưởng cho một chuyến du lịch biển kéo dài cả ba tháng trời.

Nói là du lịch nghe sướng tai là thế chứ thực ra để xóm làng lẫn cả đầu óc hai anh chị được yên ổn trong ba tháng nóng nực, tôi phải đến nhà ông bà.

Mục đích thứ hai, là để làm quản lý kiêm chân chạy vặt cho homestay nhỏ của ông bà, vào cái mùa du lịch đông ngùn ngụt khách này.

Kết quả của ba tháng trời, vừa được ông bà chăm bẵm vừa hứng nắng biển, tôi từ đứa trắng trẻo trở nên đỏ quạch. Vừa tròn ủm vừa đỏ quạch.

Tôi chẳng quan ngại việc ngoại hình cho lắm, cho tới khi lớp tôi có một đứa dở hơi thích đặt biệt danh cho người khác. Nó hào hứng đặt biệt danh cho tất cả mọi người rồi chỉ vào mặt tôi và gọi tôi là Cà Chua.

Đã thế nó còn hả họng cười hô hố.

Mặt tôi đang đỏ cũng biến thành xanh xám ngoét.

Bố tổ tiên sư nhà nó chứ, bà không nói mày tưởng bà hiền hả? Mày nhầm rồi con, mày đã chọn cái chết.

Nhưng tôi vẫn lựa chọn nhịn, quân tử nhịn nhục cho tới một hôm. Đúng vào lịch tổng vệ sinh lớp đầu năm, đám con trai quậy phá giành giật qua lại thế nào đổ ụp cả một xô nước thải lên đầu con bé.

Tất cả mọi người bịt mũi dạt liền sang hai bên cho nó toả sáng.

"Bốc mùi giống mắm tôm ghê. Gọi mày là mắm tôm nhé?" Tôi nhếch mép.

Con bé sững sờ đứng im tại chỗ, nó gạt chỗ tóc đang bết dính trên mặt nó đi, mắt nó đỏ hoe, có lẽ là vừa đau vừa tủi thân.

Thú thực thì tôi cũng thấy bản thân vừa lỡ lời, nhưng chưa kịp chữa cháy thì một bóng nam cao gầy bước ra, trùm cái áo đồng phục trắng tinh lên đầu con bé.

Cậu ấy chỉ vào đám con trai, quát.

"Đám con trai chúng mày bày ra thì lo mà dọn đi trước khi thầy lên kiểm tra." Con mắt nghiêm khắc của cậu ấy liếc qua bọn con trai một lượt, rồi dừng lại ở tôi. "Ai cảm thấy có lỗi thì tốt nhất nên mở mồm ra mà xin lỗi, còn học chung với nhau tận ba năm nữa, đừng có để lớp mất đoàn kết vì dăm ba cái chuyện không đâu."

Bọn con trai ậm ờ nhìn nhau rồi cúi đầu lí nhí. "Xin lỗi, Bảo Bình."

Tôi cũng định nói gì đó nhưng mọi thứ dường như nghẹn chặt ở cuống họng, cái tôi cao ngất cuối cùng lại không cho tôi có thể thốt thành lời.

Con bé Bảo Bình nấp sau cái áo trắng cũng xua tay, lí nhí nói rằng nó vẫn ổn.

"Ai xong việc rồi thì giải tán đi." Cậu bạn đưa con bé đi, trước khi đi cậu ấy còn lườm tôi một cái sắc lẻm làm tôi chột dạ.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu trai ấy là Khả Ngân. Một cái tên quá đỗi là là nữ tính so với một thằng đực rựa, thế nên cậu ta có vẻ không thích lắm, cậu ta hào hứng với biệt danh Củ Cải hơn. Là bí thư mới được bổ nhiệm, trông cũng khá ưa nhìn nhưng lại trắng trẻo thái quá, mang đến cảm giác như là công tử bột ấy.

Mà cái ngữ trắng trẻo được mã thì thường chẳng làm ra trò trống gì. Tóm lại thì cậu ta cũng không phải gu của tôi.

Hơn nữa, có thể cậu đã là bạn trai của con bé Bảo Bình rồi.

Tôi phẩy tay, bỏ qua đi, chuyện quan trọng hiện tại là tôi phải giải quyết cảm giác mang mác tội lỗi ở trong lòng đã.

Vậy nên tôi quyết định làm chuyện mà tôi từng cho là sỉ nhục cái tôi vô cùng tận. Tôi mua chocolate ngon, bỏ hộp đẹp, thắt nơ xinh và nắn nót viết một cái thiệp xin lỗi đính kèm.

Nhưng tôi vẫn xấu hổ, thế nên tôi quyết định tới lớp sớm nhất để nhét quà vào ngăn bàn con bé. Một lời xin lỗi giấu mặt, vừa không bị ngại ngùng vừa giải quyết được cảm giác khó chịu canh cánh trong lòng.

Để cho chắc cốp, tôi tới trường từ lúc sáu giờ sáng, ấy thế mà vẫn có người tới sớm hơn cả tôi.

Con bé Bảo Bình đang đứng ở chỗ tôi loay hoay làm cái gì đấy.

Tôi nấp đằng sau cửa, mà lòng nơm nớp. Là trả thù à?

Chờ nó hành sự xong rồi hài lòng quay lại chỗ của mình, tôi cũng mạnh dạn đi vào lớp.

Nó luống cuống hẳn ra làm tôi càng chắc chắn nó vừa nhét cái gì đó vào ngăn bàn, hòng đe doạ dằn mặt tôi.

Là trứng thối?

Hay keo dính chuột?

Hay là một con chuột chết?

Tôi thọc hẳn tay vào ngăn bàn, xem xem con nhỏ này định trả thù tôi kiểu gì. Cần thiết thì combat luôn một trận cho máu.

Bà đây không ngại đánh lộn vào sáng sớm đâu.

Thế nhưng trái với suy luận của tôi, thứ ở trong ngăn bàn là một hộp sữa.

Gắn một tờ note trái tim: "Xin lỗi."

Tôi ngỡ ngàng mất hai giây, không để ý là con bé đã rón rén lại gần. Nó đứng cạnh bàn tôi, bối rối trông rõ là tội.

"Vy cho tớ xin lỗi, tớ không có ý bodyshaming hay gì cả, tớ chỉ thấy Vy đáng yêu như trái cà chua nên mới vô ý... nếu Vy không thích thì tớ sẽ không gọi là cà chua nữa." 

Nó lấy tay xoắn xuýt vạt áo, mặt cúi gằm cả mặt xuống. "Thế nên là Vy đừng gọi tớ là mắm tôm được không? Nó kỳ lắm."

Giây phút ấy cảm giác có lỗi cùng với sự tức giận của tôi bay đâu hết cả. Thế nên tôi cũng lẩm bẩm, rút chocolate đã chuẩn bị từ trong balo ra nhét vào tay nó.

"Tao cũng xin lỗi. Vì xấu tính." Tôi gãi mặt, xấu hổ ngoảnh mặt về hướng khác. "... mà thôi thì, gọi là Cà Chua cũng được, cũng hợp."

Cho dù tôi rất ghét ăn cà chua, nhưng tôi cũng phải thú thực là tôi có cảm giác tôi hiện tại giống trái cà chua thật.

Mà tôi lẩm bẩm nhỏ xíu thế mà nó cũng nghe được.

"Đúng không? Tên Cà Chua hợp thật nhỉ? Đấy tớ đã bảo tớ là thần đồng trong việc đặt biệt danh mà..."

Ê, con nhỏ này.

"Tên Cà Chua rõ đáng yêu á. Thích nhá, xí được cái tên vừa hợp vừa yêu."

Ê này.

"Vừa nhìn cậu một cái đã nghĩ tới cà chua liền rồi,..."

"Còn mày thì chắc chắn là Mắm Tôm."

Con bé nghệt mặt xụi lơ hẳn ra còn tôi thì hả hê trong lòng. Chừa cái thói nói vớ va vớ vẩn đi nhé, muôn vạn lần không thể thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro