Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Anh ta là Vampire

Trời tối, những con đường đã lên đèn, các bảng hiệu ngoài đường cũng được thắp đèn neon sáng lung linh.

Bây giờ dù có động đất hay sóng thần xảy ra, cậu cũng chẳng dám về nhà nữa là. Dù lúc nãy quay lại không thấy anh ta đâu nhưng cậu vẫn thấy sợ sợ sao ấy. Cậu cũng có nghĩ bản thân bị ảo tưởng nhưng chắc không đâu, nó sống động thế cơ mà. Giờ cậu không thể ở trong tiệm như vậy mãi được. Vắt óc suy nghĩ cũng chẳng được gì, thôi thì về đại, mặc kệ chuyện ra sao, nhà cậu thì cậu về chứ? Trời mới chập tối, người qua lại trên đường còn khá đông đúc, như vậy cậu cũng đỡ sợ hơn, nhưng cớ sao vẫn thấy thấp thỏm sao sao.

Đã về nhà an toàn, cậu thở phào, hi vọng là không gặp phải "cái thứ đó" nữa. Nhưng ông trời thật biết trêu ngươi, con ma đó vẫn bám theo cậu. Anh ta đang ngồi vắt vẻo trên cây bạch nhà cậu, bỗng đột ngột nhảy xuống khiến cậu không khỏi giật mình, kêu lên âm thanh kinh thiên động địa:

"AAAA...A...AAAA!!!"

Chân cậu tự nhiên không trụ nổi mà té phịch xuống. Trước mặt cậu là người con trai tuấn tú mặc suit trắng. Cậu bất giác run rẩy. Tại sao, tại sao chứ? Tại sao lại phải là cậu, tại sao lại bám theo cậu? Sao không chịu buông tha cho cậu? Anh vẫn lạnh lùng nhìn cậu không nói một lời. Cậu sợ hãi nhìn anh như muốn bỏ trốn nhưng toàn thân bất lực, có lẽ vì cậu quá sợ. Cậu không dám ngước mặt nhìn anh đâu. Tuy anh đẹp thật nhưng dễ sợ lắm, là ma mà, cậu thì rất sợ ma.

Làm sao đây?

Làm sao bây giờ?

Ở đây chịu chết hay sao?

Cậu vẫn đứng trơ ra đó, trời tối nên không khí càng thêm rùng rợn. Ôi... ôi... Đoạn không biết cậu lấy động lực ở đâu mà đôi chân từ từ đứng dậy, dũng cảm đối mặt với anh dù khuôn mặt có biểu lộ lo sợ. Sau đó cậu huơ tay múa chân thực hiện một chuỗi hành động buồn cười kèm theo câu thần chú tự chế:

"Úm ba la, úm ba la, biến đi! Biến đi, mau biến khỏi mắt ta... xuỳ... xuỳ..."

Cậu chẳng biết gì đã thúc đẩy để mình có đủ dũng khí như vậy nữa. Anh ta nhìn cậu chẳng hiểu cái mô tê gì. Cậu bị chập mạch rồi chăng? Đôi môi mỏng thanh tú của anh ta chợt nhếch lên, phun ra một câu:

"Làm trò gì vậy?"

Cậu đứng hình.

Anh ta vừa nói cái gì đấy? Đang khinh miệt cậu sao? Khó khăn lắm cậu mới lấy được dũng khí mà bị con ma kia phủ một cách không thương tiếc! Không thể nào! Sự sợ hãi trong cậu quay trở lại, nước mắt tự nhiên ứa ra. Không thể được, không thể để con ma kia quấy rầy cuộc sống bình yên của cậu như thế mãi được. Thay vì cứ sợ hãi bỏ chạy, hay là cứ trực tiếp đối diện một lần xem sao. Dù bản thân cậu là chúa sợ ma nhưng không dễ đầu hàng như vậy. Cậu lấy hết can đảm còn sót, lặp cái hành động ban nãy nhưng với khuôn mặt sướt mướt:

"Biến đi, đừng bám theo tôi nữa, biến đi mà huhu..."

Mặc dù có chết, cậu cũng không được chết trong sợ hãi.

Anh chợt bước tới gần cậu đưa hai tay ra nắm lấy hai cổ tay cậu, không cho cái bàn tay non nớt vung vẩy, lạnh lùng lên tiếng:

"Xong?"

Toàn thân cậu chết trân, tê dại. Con ma kia đang nắm lấy tay cậu? Cậu sắp bị giết rồi sao? Ai đó cứu với. Nhưng... bình tĩnh lại một chút, ở khoảng cách gần như vậy, cậu có thể nhìn rõ đường nét trên khuôn mặt anh, nó thật hoàn hảo. Đẹp tới mức có thể khiến bất cứ ai ganh tị. Ánh mắt u mê dán chặt vào khuôn mặt tuấn mĩ của anh, quên đi sự sợ hãi, quên đi những gì đang đối mặt, cậu chỉ biết giờ đây mình đang đối diện với một tuyệt thế giai nhân... nhưng... sâu thẳm trong đôi mắt màu đỏ ấy, cậu thấy được sự buồn bã, cô đơn. Là do cậu ảo giác sao? Bàn tay anh ta không lạnh như cậu tưởng mà nó thật ấm áp, khiến cậu quên hẳn nỗi sợ trong lòng.

Tỉnh lại đi Thiên Tỉ ạ?

"A... a... anh..."

Nhìn anh hồi lâu, cậu mới mở miệng lắp bắp:

"Anh là... là.... ma... sao?"

Anh buông cổ tay cậu ra, lạnh giọng:

"Em nghĩ sao?"

Cậu không hoảng sợ nữa nhưng giọng vẫn run đều đều:

"Trông anh... không giống..."

Phải, chẳng có con ma nào đẹp như vậy, nếu là ma muốn tìm người trả thù thì trong mắt sẽ là sự hận thù vô đáy.

"Vậy sao em lại sợ?"

Câu nói của anh khiến cậu đơ người. Ừ nhỉ, kể từ lúc chạm mặt, anh chưa từng động chạm hay mở miệng nói chuyện một câu nào cả, chắc vì bản tính sợ ma của cậu thôi. Nghĩ lại cảm thấy thật buồn cười, nhưng... còn hai chuyện khiến cậu không thể lí giải nổi.

"Ừm... anh... có thể giải thích cho tôi về... đôi cánh dơi kia không?"

Anh ta vẫn giữ nguyên chất giọng:

"Tôi là Vampire!"

Cậu hoảng hồn khi anh vừa dứt lời.

Vampire?

Vampire á!

Anh ta là Vampire?!

Anh ta đang đùa phải không?

Hay là cậu đang nghe nhầm?

Cậu run run hỏi lại: "Thật... là thật sao...?"

"Em không tin?"

Chết thật, nhìn mặt anh ta không thể nào cậu thừa nhận được. Ừ, cậu công nhận mình mê trai thật đấy, nhưng nếu anh ta thực sự là Vampire thì sao? Môi đỏ này, da trắng này, lại còn có cặp nanh nhọn khi anh nói chuyện nữa. Cậu cũng không ngu ngốc đến độ chẳng biết Vampire là gì đâu, chúng là sinh vật máu lạnh chuyên đi hút máu mà.

Hút máu?!

Não cậu tập trung phân tích. Nếu anh ta là Vampire khát máu... đến tìm cậu... chẳng phải để hút máu cậu hay sao? Nooo! Cậu tròn mắt nhìn anh, từ ngạc nhiên đến lo sợ, bất giác đưa hai tay lên ôm cổ, đứng cách anh một khoảng rồi gân cổ lên mà hét.

"Anh... tránh xa tôi ra! Mau biến đi!"

Anh ta vẫn lạnh lùng, nhẹ nhàng bước tới khiến cậu run lên cầm cập. Thế này thì tiêu thật rồi, chẳng còn mong đường sống để trở về gặp ba mẹ lần cuối. Huhu ba mẹ ơi, thứ lỗi cho con bất hiếu...

Môi anh ta nhếch lên gặng từng chữ:

"Nếu tôi muốn hại em thì tôi đã giết em từ lần đầu gặp mặt rồi".

Từng câu nói của anh cậu nghe không sót một chữ. Cũng phải, vậy anh không giết cậu đâu nhỉ? Nhưng vẫn còn nghi hoặc, vội hỏi:

"Vậy bây giờ? Bây giờ thì sao?" - Cậu tự nhiên né anh ra một chút.

"Tôi không biết, còn tuỳ vào tâm trạng" - Anh ta đáp bằng thái độ dửng dưng.

Ừ, dửng dưng, cậu đây đang run lên đây này. Vậy là anh vẫn có ý định giết cậu hay sao? Trước khi chết chắc phải đau lắm, cậu rất sợ đau. Làm sao bây giờ? Anh ta nói còn tuỳ vào tâm trạng, vậy có lẽ khi anh ta vui thì sẽ từ bỏ ý định giết người sao? Một tia hi vọng loé lên, cố nén nỗi sợ trong lòng xuống, cậu hơi giãn người ra.

"Có phải nếu anh vui thì sẽ không giết tôi nữa phải không?"

Cậu gặng từng câu chữ để che đi nỗi sợ.

"...."

Anh ta im lặng càng khiến cậu sốt ruột. Người ta thường nói im lặng là đồng ý, chắc là vậy rồi. Nhưng mặc kệ là phải hay không, cậu còn một khúc mắc nữa muốn hỏi anh.

"Lúc chiều ở tiệm cafe tại sao mọi người dường như không nhìn thấy anh?"

"Đó là thuật thôi miên".

Cậu chẳng hiểu lắm, miệng mấp máy nhưng không dám hỏi lại. Cứ đinh ninh là giống trong phim đi. Hai người im lặng hồi lâu, cuối cùng cậu cũng dám mở miệng.

"Có chuyện này... tôi muốn cầu xin anh..."

Anh ta nhìn cậu tỏ vẻ như đang lắng nghe, cậu dừng một chút rồi nói tiếp:

"Xin anh đừng doạ tôi nữa được không... tôi sợ ma..."

Càng nói giọng cậu càng thấp như muốn che giấu điều muốn nói.

"Không!"

Anh nói một câu ngắn gọn xúc tích khiến ai kia đơ ra. Cảm giác của cậu bấy giờ:@#$%& ... Chợt, anh quay lưng bỏ đi.

"A...a...chờ đã..."

Anh dừng lại nhưng không quay đầu, im lặng tỏ vẻ chờ đợi.

"Tôi... biết tên anh... được không?"

Khó khăn lắm cậu mới thốt ra được những lời như vậy.

"Vương Tuấn Khải" - Anh đáp.

"Còn... tôi... là..."

"Dịch Dương Thiên Tỉ!"

Không đợi cậu nói hết, anh tiếp lời như đã biết từ lâu, rồi bỏ đi vào màn đêm mất hút, để lại cậu đứng ngây ra. Hút máu cũng điều tra thân thế sao trời? Nhưng đó không phải là chuyện cậu quan tâm nhất, điều quan trọng bây giờ là phải làm cho anh ta vui để mình không phải chết. Haiz, chỉ khổ cái thân Thiên Tỉ cậu thôi.

Anh ta là Vampire chứ không phải ma, thứ nào đáng sợ hơn nhỉ? Cậu không quan tâm, không phải ma là được. Dù sao anh cũng chưa hại cậu, bù lại anh đẹp trai ăn đứt mấy nam thần trong trường cậu kia mà. Vậy thì sợ cái gì? Thiên Tỉ đây chấp hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro