Chap 15: Kế hoạch cầm cưa của Eric
Cậu một mình bước vào quán cafe kỉ niệm của cậu và Khải.
Cũng tại nơi đây vào nửa năm trước, cậu mơ màng ngắm nhìn người con trai ngay trước mặt, thi thoảng môi lại mỉm cười. Anh đã từng hỏi cậu...
"Tại sao em lúc nào cũng thích nhìn anh vậy?"
Cậu không suy nghĩ, vô tư mà trả lời:
"Người yêu em đẹp trai mà?"
Anh không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười.
Quá khứ, đó là thứ đẹp nhất...
Số lần mà cậu mà anh đến đây không ít. Nhớ lắm cái vị kem hạnh phúc mà anh từng đút cho cậu ăn. Không biết có còn cơ hội thưởng thức không? Cậu cười nhạt rồi quay mặt ra đường qua lớp kính thuỷ tinh, cậu lại nhớ về cái lần gặp anh, làm sao quên được cái lần khi cậu đã phun cả ngụm cafe vì hoảng sợ, bây giờ nghĩ lại... thật buồn cười.
"Thưa quý khách" - Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai khiến cậu cắt khỏi dòng suy nghĩ, quay mặt lại nhìn, là người bồi bàn.
"Có chuyện gì không?"
Người bồi bàn lịch thiệp giơ ra một bó hồng nhung đỏ thắm được cột ruy băng tỉ mỉ, nhìn sơ qua cũng hơn năm mươi bông chứ không ít.
"Có người nhờ tôi chuyển cái này cho quý khách"
Hơi bất ngờ, cậu khó hiểu hỏi.
"Ai vậy?"
"Ơ..."
Người bồi bàn lưỡng lự khiến cậu hơi nhíu mày khó chịu, ngó nghiêng cố tìm ra kẻ đó thì...
Xuất hiện đâu ra cái tên khi nãy ngồi ở bàn đối diện đang vẫy tay mỉm cười với cậu rất tự nhiên.
Bộ điên chắc
Đẹp trai mà bị khùng.
Cậu bỗng giật phắt lấy bó hoa từ tay phục vụ, sấn lại gần hắn:
"Cái này là của anh à?"
"Đúng vậy!" - Hắn lịch sự đứng dậy đưa tay ra - "Xin chào, tôi là Eric, rất vui được làm quen?"
Cậu chẳng thèm bắt tay với loại người mà cậu cho là giả tạo đó. Không biết tại sao cậu lại chẳng mấy thân thiện với hắn. Đợi chờ mãi không được hắn đành hạ tay xuống cười gượng.
"Xin lỗi, hoa này tôi trả lại?"
"Đồ tôi đã tặng thì không có khái niệm trả lại" - Hắn khoanh tay nói.
"Cầm lấy đi, tôi không nhận đâu, sẽ vứt đó?"
"Tuỳ em!"
"Được. Do anh nói đấy!"
Nói rồi cậu quăng thẳng bó hoa vào người hắn và thản nhiên lướt qua hắn trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Một số người còn suýt sặc nước vì cậu vừa từ chối thẳng thừng một tên công tử đẹp trai như vậy.
Xì xầm... xì xầm...
Nhìn những bông hoa hồng đỏ vương trên đất, Eric không giận mà chỉ nở một nụ cười ẩn ý.
Kế hoạch B của hắn... lại thất bại!
Và hàng loạt các kế hoạch cầm cưa C, D, E, F... được tiếp tục vạch ra...
Và...
Cụ thể kế hoạch muốn cưa đổ Thiên Tỉ của Eric đã được anh chàng vạch ra tỉ mỉ như sau:
Kế hoạch À: Đẹp trai, hào nhoáng. Hình thức cưa cây theo vẻ bề ngoài => thất bại.
Kế hoạch B: Nhờ người khác tặng hoa => thất bại.
Kế hoạch C: Dàn dựng một cuộc gặp tình cờ, tiện thể làm quen => chưa tiến hành.
Kế hoạch D: Anh hùng cứu mĩ nhân => chưa tiến hành.
Kế hoạch E: Gây sự chú ý với người quen => chưa tiến hành.
Kế hoạch n: ...
Và tất cả các kế hoạch đều được Eric thực hiện theo trình tự...
Tiếp theo... là như thế này...
___________
Tại siêu thị...
"Trùng hợp vậy, em cũng tới đây à, xin chào?"
"Điên khùng?" - Cậu lườm hắn một cái rồi bỏ đi.
___________
Trên một con đường vắng...
"Chà, cậu nhóc đáng yêu đi đâu vậy?" - Một đám đầu gấu khoảng năm đến bảy tên bước đến hỏi cậu.
"Tôi đi đâu có cần xin phép mấy người không?"
Bọn chúng hơi bất ngờ trước thái độ tự tin đến phát rợn của cậu.
"Cậu không sợ chúng tôi sao?"
"Tôi đâu có ngốc, có phải mấy người được cái tên đằng kia sai tới không?"
Đám "đầu gấu" méo miệng không nói nên lời, hình như cậu trai này biết hết rồi.
"Nói với tên đó lần sau thuê người khác đáng sợ hơn đi!"
___________
Lại một dịp khác...
Chiều tan trường, một chiếc Ferrari trắng dừng trước cổng trường đại học của cậu, thu hút sự chú ý của rất nhiều sinh viên.
Cậu vừa bước ra thì gặp ngay tên khó ưa nào đó.
"Chào em?" - Hắn cất tiếng làm cả đám sinh viên rộ lên.
"Đồ mặt dày! Dám tới tận đây hả?"
"Tôi tới đón em mà?"
"Không cần anh!"
Hắn chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm rồi bất ngờ nắm tay cậu lôi vào xe khiến cậu không kịp phản ứng.
"Này, điên hả? Thả tôi xuống? Bớ người ta bắt cóc! Bớ người taaa!" - Cậu ra sức gào lên, đập cửa điên cuồng. Chiếc xe hiện giờ đang chạy băng băng trên đường với vận tốc 100km/h.
"Đồ điên, tính làm gì tôi hả?"
"Em nghĩ xem?"
Cậu nghĩ ngoài bắt cóc ra thì chẳng có gì khác.
"Bộ nhà anh thiếu tiền hay sao mà phải bắt tôi? Anh bán cái xe này còn nhiều tiền hơn là tống tiền tôi mà? Nói trước là nhà tôi không có tiền chuộc tôi ra đâu?"
Hắn chép miệng quay sang hỏi:
"Không hiểu thật à?"
"Hiểu cái gì? Quá rõ ràng rồi!"
Hắn cười nham hiểm rồi ghé vào tai cậu thì thầm:
"Five Star Hotel!" (Khách sạn 5 sao)
Cậu - Đầu tiên là há hốc, tiếp theo là đỏ mặt, kế đó là hét lên:
"BIẾN THÁI! ĐỒ ĐÊ TIỆN! BẨN THỈU!" - Vừa lớn tiếng chửi, tay chân cậu thì đập loạn xạ lung tung.
"Này, dừng xe! Dừng lại mau! Nếu không tôi nhảy ra cửa đó! Dừng lại!"
"Được rồi, bình tĩnh!" - Cuối cùng hắn cũng phải chịu thua.
Kisssss...! Chiếc Ferrari đỗ sát bên lề đường, cậu vội nhảy xuống cắm đầu chạy nhanh nhất có thể. Hắn chợt phun ra một nụ cười.
"Haha, mới đùa chút mà phản ứng đã như vậy sao? Thú vị quá đi mất!"
__________
Và kế hoạch của Eric kết quả như sau:
THẤT BẠI HOÀN TOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro