Chap 13: Đêm trăng tròn-Rời bỏ
Trong lúc cậu đang mải mê tiệc tùng cùng đám bạn, anh lẻn ra khỏi đó.
"Muốn gì?" - Anh lạnh lùng lên tiếng.
Hiện tại anh đang ở cạnh hồ nước bên ngoài. Nơi đây thật vắng lặng và yên tĩnh. Gió lạnh buốt thổi từng cơn làm nước trên hồ gợn sóng. Đêm nay, là đêm trăng tròn...
"Giao ước của chúng ta, anh quên nhanh vậy sao?" - Bóng đen đối diện vẫn giọng điệu khinh khỉnh ngày nào.
"Đã hết một năm rồi à?"
"Nhanh lắm đúng không? Anh vẫn chưa chịu kết thúc sao?"
"Kết thúc? Ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ấy?"
"Hừm... nhưng anh vẫn phải trở về gánh chịu hình phạt, ngài Darkula đang điên lên đấy?"
"Một năm, đúng là nhanh nhỉ?"
Anh ngửa mặt nhìn lên trời ,không quan tâm mấy đến lời của bóng đen bí ẩn. Bầu trời đêm đầy sao cùng vầng trăng tròn vành vạch toả ra một thứ ánh sáng dịu dàng, lả lưới trên khuôn mặt thanh tú hiện rõ nỗi buồn của anh...
Bóng đen thở dài:
"Anh không nói lời tạm biệt với cậu ấy à?"
"Thiên Tỉ sẽ để ta đi sao?"
"Vậy nếu anh đột ngột biến mất, cậu ấy sẽ đau đến nhường nào?"
"..."
"Ngay từ đầu tôi đã khuyên anh nên chấm dứt, vậy mà anh lại cố chấp. Bây giờ thì sao? Anh không thể giết cậu ấy được nữa. Trở về thì anh sẽ bị Hội đồng Vampire xử tử. Còn nếu anh không trở về nhận hình phạt, họ sẽ đến lùng sục anh - kẻ phản bội thế giới Vampire... Và sẽ thẳng tay giết cậu ấy, kể cả những người khác nữa"
"Ta biết chứ!"
"Vậy sao anh vẫn cố chấp?"
"Không thể từ bỏ"
"Nếu như vậy... anh thật sự chấp nhận phải chết sao?"
"Ta sẵn sàng bảo vệ người ta yêu bằng mọi giá,nếu có phải chết thì ta nguyện chết thay"
Bóng đen chỉ biết lắc đầu trước thái độ kiên quyết của anh:
"Tôi tiếc cho một người tài giỏi như anh đấy, Karry à?" - Bóng đen vỗ vỗ vai anh - "Đi thôi"
Đang tiệc tùng vui vẻ thì cậu nhận thấy một sự thiếu vắng lạ thường.
Khải của cậu... đâu rồi?
Cậu vội tìm xung quanh nhưng chẳng thấy. Mọi người thì chỉ lo ăn uống, có hỏi chắc họ cũng chẳng biết đâu. Nhìn thấy Vương Nguyên say khướt đang nằm dài một mình trên bàn, cậu liền chạy tới hỏi:
"Cậu thấy Tuấn Khải đâu không?"
"Hic... cái anh mà... hức... đẹp trai đó hả... hức... hình như anh ấy đi ra ngoài rồi... hức..." - Nguyên Nhi vừa nói vừa cười rất ngộ.
Cậu vội chạy ra ngoài, nhưng bờ hồ vắng tanh, không một bóng người, chỉ có tiếng gió lạnh lẽo thổi. Tâm trạng cậu bắt đầu lo lắng không yên.
"Tuấn Khải! Anh đang ở đâu?"
__________
Thế giới Vampire đầy chết chóc hiện ra, toạ lạc nơi này có lâu đài dưới trướng Drakula.
Một người mặc áo choàng đen quỳ bên dưới bên dưới chiếc ghế cao được chạm khắc những hình thù quỷ dị. Người toạ trên đó không ai khác chính là Drakula.
"Tôi đã đưa Karry về đây, thưa ngài!" - Bóng đen kính cẩn.
"Ngươi đúng là vô dụng, chỉ một người mà T-Vampire rank S như ngươi tới tận bây giờ mới bắt được ư?"
"Tôi xin lỗi, thưa ngài!"
"Giờ không phải lúc tính đến chuyện này, ta còn có việc quan trọng hơn. Karry đang ở đâu?"
"Đang ở phòng giam thưa ngài!"
"Được, ngươi hãy mau thông báo cho hội đồng Vampire đi!" - Darkula đứng dậy phất áo rồi biến mất.
Tại phòng giam...
Karry đứng bên song sắt rắn chắc, hầu hết các thanh sắt ở đây đều bị tẩm độc, chỉ cần chạm nhẹ, độc sẽ ngấm vào cơ thể ăn mòn rất nhanh da thịt và xương tuỷ.
"HAHAHAHAHA..." - Một giọng cười quỷ dị vang lên, dội vào những góc tường khô khốc.
"Karry, vẫn nhớ ta chứ?"
Cái giọng mỉa mai của Drakula vang lên trong bóng tối, một người đàn ông với khuôn mặt già nua ma mị hiện ra.
"Làm sao quên được người giết cha mẹ mình ngay trước mặt?" - Anh cố giữ giọng bình thản nhất có thể đáp trả.
"Hừ, khá đấy, thế ngươi có biết vài phút nữa là ngươi sẽ được xuống gặp họ không? Kẻ phản bội!" - Ông ta nhấn mạnh ba từ cuối kèm theo cái nghiến răng ken két.
"Không hối hận!"
Cái giọng điệu bình thản của anh khiến Drakula phát điên lên. Ông ta vung tay rạch một đường dài, trong chớp nhoáng thứ ánh sáng màu đen phát ra từ tay ông ta rạch ngang cánh tay anh, máu tuôn ra không ngừng. Nhưng anh không hề nhăn nhó, vẫn rất bình thản.
"Mau giải hắn ra pháp đài!" - Drakula bực tức hét rồi bỏ đi.
Karry được giải lên pháp đài cao hơn 100m, anh bị cột vào một cây thánh giá lửa. Sức mạnh thánh giá hành hạ cơ thể anh, nóng rát vô cùng và kiệt sức nhưng anh vẫn không kêu la dù chỉ một tiếng. Hội đồng đã có mặt đông đủ, ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh, nhẫn tâm. Drakula đứng trên bệ cao oai nghiêm, dõng dạc:
"Các Vampire, Karry Wang là kẻ đã chống lại mệnh lệnh, nghĩa là chống lại cả thế giới Vampire. Hành động này không thể tha thứ được. Vậy chúng ta nên làm gì kẻ phản bội này?"
Tức thì, cả hội đồng cùng hô to:
"XỬ TỬ! XỬ TỬ!"
Nghe các Vampire khác nói vậy, Drakula mỉm cười hài lòng rồi ra lệnh:
"Được rồi, ta đưa ra quyết định: XỬ TỬ KARRY! NGAY LẬP TỨC!"
Sau khẩu lệnh, lập tức cả hội đồng đều thi triển ma thuật, những luồng ánh sáng đen ngòm cuộn vào nhau hợp thành một và lao về phía anh. Karry chỉ mỉm cười nhắm mắt chờ chết.
Đây là kết cục cho kẻ phản bội chăng?
Thiên Tỉ... Vĩnh biệt...
Anh yêu em...
Vương Tuấn Khải yêu em nhiều...
Xin lỗi vì phải rời xa em...
Xin lỗi đã làm em phải khổ...
Anh thật ích kỉ... đúng không?
Em phải sống thật hạnh phúc khi không có anh ở bên, anh không muốn nhìn thấy em đau khổ đâu đấy...
Có lẽ, hối tiếc lớn nhất với anh trong cuộc đời này là không được bên em...
Không thể nhìn thấy nụ cười hồn nhiên như nắng, khuôn mặt đáng yêu cùng đôi mắt hổ phách đặc biệt ấy nữa...
Nếu có thể gặp em ở một thế giới khác... thì anh nguyện... vẫn sẽ chọn yêu em...
Trọn...
Đời...
Trọn...
Kiếp...
Những lời tâm sự chôn chặt trong đáy lòng vĩnh viễn không thể trực tiếp nói ra được nữa...
Đau.
___________
"Thiên Tỉ, dậy đi, ngủ nướng lâu quá đó!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến cậu bừng tỉnh, dường như cậu đã rất mong chờ giọng lành lạnh mà thân tình này.
Và đúng như cậu mong đợi, anh đang đứng trước mặt cậu, vẫn vẻ mặt đẹp trai ấy. Cậu nhào vào lòng mà ôm anh thật chặt.
"Hôm qua anh đi đâu? Em lo lắm đấy!"
"Anh đi hóng mát"
"Ừm... Sau này anh đừng lặng lẽ bỏ đi như vậy. Em sợ mất anh lắm" - Cậu siết chặt tay hơn.
"Thiên Tỉ, sau này, nếu không có anh ở bên, em cũng đừng buồn, vì anh luôn dõi theo em, luôn quan tâm và mãi che chở cho em. Em sẽ không cô đơn một mình đâu...!" - Anh dịu dàng nói.
Nhận thấy điều kì lạ ở anh, cậu ngước mặt lên nhìn anh, anh không lạnh lùng mà ấm áp hơn bao giờ hết.
"Anh đang nói gì vậy?" - Cậu khó hiểu hỏi.
"Hứa với anh em phải sống thật tốt, có biết không?"
"Gì chứ?" - Mặt cậu vô thức ngấn lệ, là anh nói đùa phải không? Là anh trêu cậu phải không? Ai đó nói với cậu đây chỉ là mơ đi...
"Đừng khóc, vì em khóc, tôi rất đau lòng!"
Khung cảnh xung quanh bỗng chìm vào màn đêm, anh vụt khỏi vòng tay cậu lúc nào không hay. Cậu càng níu giữ nhưng anh càng cách xa cậu hơn. Khoảng đêm như vô tận, cậu cố chạy, chạy mãi theo người mình yêu, nhưng tất cả đều vô vọng...
"Khải, đừng bỏ em!" - Cậu hét lên trong hàng nước mắt, mà anh vẫn cứ xa.
"Tạm biệt, anh phải đi rồi" - Anh cười với cậu, nụ cười vừa đau thương vừa trìu mến rồi mất hút trong màn đêm.
"Khải, đừng bỏ em mà! Xin anh đấy! Đừng đi, trở về với em đi! Em rất yêu anh!"
"Khải! Khải!" - Cậu gào khóc thảm thiết nhưng đáp lại cậu là sự im lặng đến đau lòng.
"VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!!!!!!!
ĐỪNG BỎ EM MÀ!!!!!!"
..........................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro