Chap 11: Đi chơi với người yêu
Đôi tình nhân cùng nắm tay bước vào công viên trong buổi chiều tà với bao ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.
"Chơi trò gì?"
"Ừm..." - Cậu đảo mắt vòng quanh rồi chỉ tay về phía trò bắn gấu bông.
"Em thích cái đó?"
"Tham lam nhỉ, em có rồi mà?"
"Nhưng em muốn có thêm... mà... quan trọng hơn là... em muốn nhìn thấy anh cầm súng bắn, lúc ấy đẹp lắm cơ!"
Mắt cậu sáng lên buộc anh phải phải mỉm cười.
"A, lại cười, Khải của em dạo này cười nhiều hơn trước đó nha?" - Cậu trêu nhưng đôi mắt thì dán chặt vào nụ cười ấy.
Cốc!
Anh cốc yêu đầu cậu một cái rồi bước đi.
"Hừm..." - Cậu ôm đầu "uất ức" nhìn anh nhưng trong lòng lại ấm áp kì lạ.
Gian hàng gấu bông lúc nào cũng nhộn nhịp, đặc biệt là các cặp đôi. Nhưng mà dưới sự xuất hiện của Khải thì dường như mọi ánh mắt của các cô gái đều hướng về anh. Ức không chịu được, anh là người yêu cậu, sao có thể để người khác tuỳ tiện ngắm được? Cậu chủ động ôm tay anh cười tươi hết cỡ như muốn nói: "Chúng tôi là một cặp đôi nên đừng dại mà chen vào?" - Anh hơi bất ngờ trước hành động của cậu nhưng cũng khẽ cười cho qua.
Con "Kuma" lần trước bị cậu tóm về, bây giờ người ta thay bằng con gấu trúc. Tuy nhỏ hơn nhưng rất dễ thương.
"Em thích?" - Anh hỏi.
"Không biết là anh có may mắn hai lần không đây?" - Cậu mơ màng dán mắt vào con gấu trúc.
"Không phải may mắn, có kĩ thuật đấy, nhìn kĩ nhé?" - Anh thì thào vào tai cậu.
Anh giơ khẩu súng ra, nhắm thật kĩ rồi "Póc!" một tiếng, gấu trúc rơi xuống trong sự ngơ ngác của mọi người. Chú bán hàng suýt sặc nước đang uống rồi lặng lẽ ôm con gấu ra, nheo mắt nhìn anh, chợt thốt lên:
"A, là cậu lần trước giật giải thưởng lớn phải không? Lần này lại là cậu à?"
Anh im lặng không nói, Thiên Tỉ đành trả lời thay: "Đúng rồi chú?"
"Hừm..." - Chú ấy xoa xoa cằm, đăm chiêu một hồi rồi vào trong ôm ra thêm con gấu Pooh lớn và nói:
"Quà tặng cậu, lần sau cậu đừng đến đây nữa, cứ thế này tôi sạt nghiệp mất!"
Mọi người, ngay cả cậu đều khúc khích ôm miệng cười trộm.
Rồi anh cõng gấu Pooh, cậu ôm gấu trúc, sánh bước vòng quanh công viên, chơi đủ thứ trò khác nữa, vui lắm nhé.
"Em mỏi chân rồi, lại xích đu đằng kia nhé?" - Cậu nói rồi chạy lại chỗ xích đu.
Cậu ngồi yên đó, ôm chặt gấu trúc vào lòng. Hôm nay thật vui, được đi chơi với người yêu này, được anh ấy quan tâm này, thích ghê. Cậu đỏ mặt cười cười một mình. Chiếc xích đu khẽ đung đưa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, anh đang đứng sau lay nó.
"Woa...mạnh nữa lên!!"
Cậu cười híp mắt, chiếc xích đu đung đưa lên xuống, anh chiều ý cậu ra sức đẩy.
"A... được rồi, em mệt rồi" - Cậu cười tủm tỉm.
Chiếc xích đu dừng hẳn, anh ghé sát vào tai cậu:
"Hay nhỉ, ngồi suốt cũng than mệt à?"
"Tại anh đẩy nên mới mệt đó!" - Cậu bĩu môi rồi chạy đi.
Anh mỉm cười một mình và chạy theo cậu.
Cậu dừng lại trước vòng quay khổng lồ với các toa hình vỏ trứng, lớn lắm, ngồi trên đó nhìn xuống thấy cả một thành phố hiện ra, rất đẹp. Mà cái đó cậu chưa đi bao giờ, vì khổ nỗi tấm biển ghi "Dành cho những cặp đôi". Muốn được đi lắm cơ, bây giờ thì đã được toại nguyện. Cậu có người yêu, vả lại rất soái nha. Cậu kéo anh, hào hứng nói:
"Chơi cái này nha?"
Anh ngẩng đầu nhìn rồi gật. Cậu cầm tiền mua vé rồi cùng anh xếp hàng. Mà ngộ lắm nhé, anh bước tới đâu mọi người tự động nhường đường cho anh lên trước, nhờ vậy mà cậu cũng được an toạ nhanh chóng trong một "vỏ trứng"
Chiếc đu quay từ từ di chuyển, cậu đứng bên cửa sổ, gió lùa vào mát rượi. Khung cảnh thành phố nguy nga tráng lệ dần dần thu nhỏ lại. Trước cảnh tượng huy hoàng như vậy thật khiến người ta rung động.
"Khải này?" - Môi cậu không chủ động mà cất lời.
"...?"
"Hôm nay em vui lắm!"
"..."
"Vì... có anh ở bên, cảm ơn anh..."
"Em yêu a..."
Cậu nhẹ nhàng xoay người lại, định nói ba từ đó với anh nhưng...
Môi thanh tú của anh bao trọn môi cậu...
Bất ngờ.
Ngạc nhiên.
Nụ hôn đầu đời ngọt ngào nhẹ tựa cánh hoa, cậu không phản kháng, cứ đứng yên đó đón nhận. Ánh nắng buổi chiều yếu ớt len qua khung cửa sổ nhỏ càng tôn thêm vẻ đẹp quyến rũ của anh. Sao mà thơ mộng đến thế?
Được một lúc, cậu gần như ngạt thở, anh mới dứt môi ra, đặt tay vào thành cửa ép cậu vào một góc.
"Mãi mãi bên anh nhé?"
Ngọt ngào.
Cậu như từ cõi mơ trở về, vội thức tỉnh, không suy nghĩ một giây:
"Vâ...âng"
Cậu ngại ngùng ôm mặt quay ra cửa khiến anh khẽ nở một nụ cười dịu dàng.
Thiên Tỉ, sao em lại đáng yêu như thế chứ?
Vòng quay kết thúc, mọi người đều bước xuống.
"Xuống thôi?" - Anh đứng bên ngoài đưa tay vào.
"A...hả?" - Cậu giật mình, rụt rè đưa tay cho anh kéo xuống.
Hai người đi về trên con đường quen. Cậu vẫn còn ngại, chốc chốc lại đưa tay lên môi rồi đỏ mặt cười.
Buổi tối, ăn xong cậu leo tót lên giường. Cái cảnh nụ đầu đời như cuộn băng tua đi tua lại trong đầu cậu, cậu xấu hổ trùm chăn ra sức giãy giụa.
___________
Sáng, khi mặt trời bắt đầu ló dạng cũng là lúc cậu thức dậy, thói quen thường ngày là lăn lóc vài cái mới chịu dậy.
Nhưng...
...
Lần này.
Khi lăn qua.
Đập vào mắt cậu.
Là một nam thần.
Hối hoảng - có một chút.
Hoàn hồn - đã xong.
Đỏ mặt - dĩ nhiên.
Muốn đạp hắn ta xuống giường - KHÔNG!
Cậu tỉnh cả ngủ, anh đang nằm cạnh cậu, vẫn còn say giấc. Trai đẹp như thế này, lại còn có cơ hội ngắm, dại gì bỏ qua?
Nghĩ là làm, cậu áp hai tay vào má rồi dán mắt vào khuôn mặt hoàn mĩ của anh. Đẹp, đẹp - không - tì vết, càng ngắm càng thích, tim loạn nhịp cả lên. Ôi đây là người yêu cậu đấy, tin được không? Người yêu cậu đẹp thế đấy.
Bỗng...?
Anh đưa tay véo má cậu một cái trong tư thế mắt vẫn nhắm:
"A...đau!" - Cậu khẽ rên.
"Em thích ngắm tôi đến thế cơ à?" - Anh mở miệng, mắt không có dấu hiệu mở.
"Đâu... đâu có?" - Cậu đỏ ửng mặt.
Anh choàng mở mắt nhìn cậu.
"Mắt tôi tuy nhắm nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy hết mọi chuyện xung quanh, khi nãy em còn cười nữa mà?"
Cậu há hốc, ngượng ngùng.
Để cứu vãn tình thế, cậu ném cho anh một cái gối rồi hờn dỗi bước ra chuẩn bị đi học. Anh nhìn theo, hạnh phúc mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro