Chap 93+94
Chap 93:
-"Tiểu Hoành, bỏ đi, chúng ta đi chọn lại vài thứ khác đi!" Vương Nguyên khuyên nhủ, cậu vốn không muốn tranh đoạt với người khác, cho nên quyết định chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ.
-"Không được, đây là chúng ta thấy trước, mua đồ dù sao cũng phải có thứ tự đến trước đến sau chứ! Này, nhân viên phục vụ, còn không mau đi quẹt thẻ!" Lưu Chí Hoành lớn tiếng nói, cũng bởi vì họ quần áo mộc mạc mà đối đãi như vậy, thật là tức chết cậu, nếu để cho tổng giám đốc Vương biết bọn nhân viên phục vụ này đối đãi với bảo bối của anh ta như vậy, đoán chừng anh ta sẽ giận đến khiến cửa hàng này trực tiếp đóng cửa.
-"Nhân viên phục vụ, mau giúp tôi gói lại, là tôi nói tôi mua nó trước!" Lâm Đạt nũng nịu nói, bây giờ đã không còn là vấn đề của vật phẩm nữa, mà là vấn đề của đàn ông rồi, ai kêu mới vừa rồi Lưu Nhất Lân lại dám nói chuyện với chàng trai kia.
-"Cái này . . . . . Này. . . . . . Vị tiên sinh này, xin lỗi, bộ ghim cài bạch kim cao cấp này chỉ có thể dành cho vị khách quý này, các vị chọn lại vài món hàng khác đi được không?" Nhân viên phục vụ do dự trong chốc lát, sau đó cười nói với Vương Nguyên.
Ai kêu bọn họ quần áo mộc mạc, nếu là họ mua không nổi thì làm thế nào? Đó không phải mất trắng lợi nhuận của cô rồi sao, trong lòng nhân viên phục vụ thầm nói, mặc dù ngoài miệng bảo bọn họ chọn lại những món hàng khác, nhưng là theo tình huống của bọn họ xem ra, họ có mua được hay không cũng còn là vấn đề.
-"Nếu vị tiểu thư kia ưa thích như vậy, thì gói cho cô ấy đi! Chúng tôi xem chọn lại một chút những thứ khác cũng được." Vương Nguyên cười nói.
-"Nhưng đó không phải là quà tặng cậu muốn mua cho Vương tiên sinh sao? Hơn nữa vừa rồi mình thấy cậu cũng rất thích, huống chi là chúng ta nhìn thấy trước, tại sao phải nhường cho cô ta?" Lưu Chí Hoành không phục nói, cũng là bởi vì Tiểu Nguyên lúc nào cũng nhẫn nhịn, mới có thể khiến cho bọn người kia càng thêm phách lối, nếu là người đi cùng Tiểu Nguyên tới là Vương tiên sinh, đoán chừng đám nhân viên phục vụ kia cũng không dám làm càn như vậy.
-"Thôi, mình không muốn đem chuyện bé xé ra to, nếu như bị Tuấn Khải biết mình trong lúc không có anh ấy đi cùng lại lén chạy đi dạo xem thị trường, vậy thì hỏng bét! Chúng ta nhanh một chút lựa chọn những thứ đồ khác, về sớm một chút đi!" Vương Nguyên lôi kéo Lưu Chí Hoành đang muốn tiếp tục xông lên lý luận tiếp.
-"Được, xin chờ một chút!" Nhân viên phục vui vui vẻ vẻ muốn chạy đi tính tiền, không nghĩ lại bị một giọng nói của đàn ông chặn lại.
-"Khoan, đem bộ ghim cài bạch kim đó gói kỹ lại cho vị tiên sinh này, tính tiền cho tôi." Vừa rồi Lưu Nhất Lân ra ngoài gọi điện thoại mới quay lại trong cửa hàng, trong lúc vô tình nghe được cuộc đối thoại của mấy người Vương Nguyên, lên tiếng nói.
Đoán chừng mới vừa Lâm Đạt thừa dịp anh đi ra ngoài gọi điện thoại, đã có phát sinh tranh chấp với chàng trai nhỏ mà anh yêu mến, Lâm Đạt là hạng người nào? Anh vô cùng rõ ràng, để cho cô ta ở bên cạnh mình, cũng là bởi vì dáng dấp của cô ta có bảy phần tương tự Vương Nguyên, Lâm Đạt chỉ là thế thân của Vương Nguyên mà thôi, anh có thể cưng chiều cô ta, nhưng là cô ta ngàn lần không nên vạn lần không nên làm chính là khi dễ chàng trai nhỏ mà anh yêu.
-"Lân? ! !" Lâm Đạt dậm chân một cái, làm nũng nói, trước đây vô luận xảy ra chuyện gì, chỉ cần cô ta xuất ra hành động nũng nịu này, anh đều sẽ đồng ý cho cô làm bất cứ chuyện gì, tin rằng hôm nay cũng giống vậy, trong lòng Lâm Đạt thầm nghĩ.
-"Làm theo lời tôi bảo!" Nhìn phục vụ viên ngốc tại chỗ bất động, đầu mày đẹp của Lưu Nhất Lân cau lại, đem Platinum Card đưa tới trước mặt phục vụ viên.
Nhân viên phục vụ vừa nhìn thấy Platinum Card trước mắt, vui mừng muốn ngất đi, Platinum Card, là cái khái niệm gì? Bên trong thẻ chính là quẹt tiền không giới hạn nha!
-"Được, được, xin chờ một chút!" Cô ta vội vã cầm lấy Platinum Card đi về phía quầy thu ngân.
-"Lân! Nhưng người ta rất thích cái ghim cài áo bạch kim đó!." Lâm Đạt nhìn nhân viên phục vụ nhanh chóng đi xa, lo lắng lôi kéo cánh tay Lưu Nhất Lân làm nũng nói, chẳng lẽ anh ta thật sự thích chàng trai trước mặt, nhưng nếu như cô không có nhìn lầm, trước mắt chính là một người có thai, chẳng lẽ là chàng trai xinh đẹp bên cạnh người có thai, hẳn là thế, nếu không anh ta làm sao sẽ vì nhìn thấy chàng trai đó lý luận với cô, liền kêu nhân viên phục vụ gói bộ ghim cài áo bạch kim đó cho bọn họ, hơn nữa còn là anh ta bỏ tiền trả, lòng của Lâm Đạt trong nhất thời dâng lên một tầng cảm giác nguy cơ.
Lưu Nhất Lân rút cánh tay đang bị Lâm Đạt ôm ra, cả người tản mát ra một cỗ âm lãnh, lạnh lẽo nhìn Lâm Đạt một cái, trong lòng của Lâm Đạt trong nháy mắt hơi kinh hãi, cô quên mất người đàn ông trước mắt này dù sao cũng đường đường là một Đại Bang chủ, dù là bình thường cưng chiều cô như thế nào, quả quyết sẽ không nghe người chỉ đạo lung tung.
-"Cái này . . . . . Này không cần, bạn gái anh hình như rất thích đấy." Vương Nguyên xoay người ngẩng đầu lên nói, nghe giọng điệu của bạn gái anh ta giống như không thể không có bộ ghim cài bạch kim này vậy, nhớ lúc trước khi cậu và người đàn ông thích ẩu đả này nói chuyện phiếm, cô gái kia rõ ràng đang ở phía xa xa chọn âu phục, nhưng không biết lúc nào thì cô ta đột nhiên đi tới bên cạnh mình, hơn nữa còn cầm lấy ghim cài áo bạch kim trong tay mình, chẳng lẽ là ghen? Nếu quả đúng như vậy, cậu nên cách xa người đàn ông ưa ẩu đả này ra một chút, Vương Nguyên thầm nghĩ.
Trong nháy mắt khi Vương Nguyên ngẩng đầu lên, mặt của Lâm Đạt trong nháy mắt trắng bệch! Mới vừa rồi bởi vì Vương Nguyên vẫn cúi đầu nhìn các vật phẩm, cho nên cô ả không có cơ hội thấy rõ diện mạo của cậu.
Thì ra là anh ta thích chàng trai đang mang thai này, dáng dấp cậu ta cùng bản thân có bảy phần tương tự, không phải nói mình dáng dấp cùng cậu ta có bảy phần tương tự, đây mới chính là nguyên nhân mà lúc anh ta nhìn thấy mình trong nhà hàng ăn thì vẻ mặt trở nên đầy kinh ngạc sao? Đây mới chính là nguyên nhân anh ta cực kỳ sủng ái mình sao? Thì ra là cô chỉ là một thế thân, đúng nha, một thế thân sao có quyền hướng về phía gốc rễ để mà giật đồ đây? Chứ đừng nói lấy được lòng của người đàn ông trước mặt này.Nghe nói trong nhà có một cấm địa, ngoại trừ Lưu Nhất Lân, không ai có thể đi vào, nghe đồn bên trong đó có những thứ liên quan đến người mà Lưu Nhất Lân thích nhất, lúc ấy cô không có để ý, bởi vì cô cho là nếu anh ta đã đón cô đến biệt thự ở, nhất định là trong lòng có cô, mà tin đồn về người anh ta yêu cũng chỉ là chuyện giả dối, là tin đồn nhảm, không nghĩ tới thật sự có một người như vậy, hơn nữa liền lù lù đứng ở trước mặt của cô, cô vĩnh viễn cũng chỉ là một thế thân mà thôi, Lâm Đạt bi ai thầm nghĩ.
Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành sau khi nhìn thấy diện mạo của Lâm Đạt, khẽ kinh ngạc, mới vừa chỉ là nhìn bóng lưng của cô ta, không nghĩ tới cô gái trước mắt thế nhưng có dáng đấp tương tự mình tới bảy phần.
Ánh mắt của người đàn ông ở trước mặt nhìn Tiểu Nguyên rất bất đồng, mà bạn gái anh ta có dáng dấp rất tương tự cùng Tiểu Nguyên, sẽ không phải là người thầm mến Tiểu Nguyên chứ?
Mới vừa rồi bọn họ còn nói chuyện phiếm kia mà, mặc dù Tiểu Nguyên nói chỉ là có duyên gặp một lần thôi, nhưng là hiện tại ví dụ về vừa thấy đã yêu nhiều không kể xiết, xem ra rất có thể người đàn ông trước mặt yêu Tiểu Nguyên, sau đó tìm một cô ả thế thân, trong lòng Lưu Chí Hoành thầm nghĩ.
Lưu Nhất Lân nhìn thấy bụng Vương Nguyên khẽ nhô ra, trong lòng đau xót, người đàn ông kia hẳn là rất yêu cậu ấy!
Nếu không sắc mặt của cậu cũng sẽ không hồng nhuận như thế, nói cũng phải, nếu là trong nhà có một người vợ xinh đẹp như vậy, ai lại không biết cưng chiều thật tốt. Xem ra cuộc sống của cậu ấy rất tốt, nhưng tại sao tim của anh lại vẫn đau như vậy đây? Cậu hạnh phúc, không phải anh nên vui mừng sao? Đúng nên vui mừng, chỉ cần cậu hạnh phúc là tốt rồi.
-"Không, tôi cũng không phải là quá thích nó! Cậu cầm lấy đi!" Lâm Đạt cứng ngắc trả lời, nếu như hôm nay cô nhất định phải làm khó người mang thai trước mặt này, đoán chừng Lưu Nhất Lân sẽ không bỏ qua cho cô, khó trách vừa rồi anh ta đang ở bên ngoài lại tích cực đi vào trong này, mỗi lần anh theo cô đi dạo phố đều là bộ dạng không để bụng, thì ra là người tình cũ ở chỗ này, chỉ là chàng trai trước mắt đã mang thai, xem ra cô vẫn còn có cơ hội.
-"Ách .... vậy thì cám ơn rồi!" Vương Nguyên cũng không có kiểu cách nữa, cười nói cảm ơn.
Trong nháy mắt, tất cả mọi người không biết nói gì, trong cửa hàng thương phẩm chợt an tĩnh, nhân viên phục vụ thì đang gói vật phẩm lại, Lưu Chí Hoành đi xem những thứ vật phẩm khác, Vương Nguyên chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ nhàm chán chờ, mà Lưu Nhất Lân là lao thẳng đến trước, tầm mắt chuyên chú nhìn vào trên mặt Vương Nguyên.
-"Ah. . . . . . Anh dâu! Thì ra là anh ở đây!" Một giọng đàn ông vui mừng từ cửa bay vào.
Trong nháy mắt Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn thấy người tới, cười hỏi thăm: "Tân Thần? Anh tới thành phố KaiYuan khi nào vậy?", vị này là huynh đệ tốt của chồng cậu, đang lêu lổng khắp thế giới, làm như vậy là để né tránh phụ thân anh ta bức hôn, không nghĩ tới lại gặp anh ta ở đây.
-"Vừa tới, không thể nghĩ đến lại khiến cho tổng giám đốc độc ác cách chức tôi đến Châu Phi, anh dâu, anh nhất định phải giúp tôi một chút, nếu không tôi liền cả đời sống độc thân rồi." Lạc Tân Thần làm bộ đáng thương nói, vận số của anh thật sự là quá tốt, không nghĩ tới chỉ là tới thị sát cửa hàng buôn bán, lại khiến anh gặp được Đại Cứu Tinh.
-"Châu Phi? Chuyện gì xảy ra?" Vương Nguyên nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ là chi nhánh bên Châu Phi xảy ra chuyện gì rồi, cậu biết tập đoàn của Vương Tuấn Khải cơ hồ là bao phủ toàn thế giới.
-"Đó, còn không phải là bởi vì tâm tình Vương tổng không tốt, cho nên liền cách chức tôi, về phần tâm tình anh ta tại sao phải không tốt, anh dâu nhất định là rất rõ ràng đi!" Lạc Tân Thần cười nói.
Cái tên kia đối với anh dâu tham muốn giữ lấy cực mạnh, mới một lát không có ở bên cạnh cậu ta liền nổi điên lên, anh chỉ là trong lúc vô tình bị cuồng phong quét phải mà thôi, thất sách nha, thật là thất sách!Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Nguyên trong nháy mắt đỏ hồng, cậu mới rời Tuấn Khải đi một lát như vậy, anh ấy cũng không đến mức khí bộc phát lung tung chứ?
-"Phó Tổng giám đốc?!" Nhân viên phục vụ đóng gói tốt sản phẩm, trong nháy mắt nhìn thấy Lạc Tân Thần, vui mừng hô lên, không nghĩ tới Phó Tổng giám đốc thế nhưng lại đến đi thị sát thị trường, mặc dù nói tổng giám đốc đã kết hôn rồi, nhưng là cô ta với lấy được cái danh hiệu phu nhân phó Tổng giám đốc cũng được nha, nhân viên phục vụ tự nhiên lộ ra một nụ cười mà cô ta cho là rất đẹp.
-"Ừ, giới thiệu tốt cho phu nhân tổng giám đốc về các mặt hàng có trong cửa hàng một chút đi, anh dâu, anh cảm thấy cái cửa hàng này như thế nào?" Lạc Tân Thần hỏi dò, nếu như anh nhớ không lầm, anh dâu là học kinh tế học, không biết cậu ấy đối với các đại lý, cửa hàng dưới trướng của tập đoàn có cái nhìn cũng như ý kiến ra sao.
-"Phu nhân tổng giám đốc?!" Nghe được Lạc tân Thần gọi, tất cả phục vụ viên trong cửa hàng đều kinh ngạc, sau đó mặt liền lập tức trắng bệch, chẳng lẽ nói chàng trai có thai trước mắt là phu nhân tổng giám đốc?
Trời ạ, họ thế nhưng đắc tội phu nhân tổng giám đốc, họ làm thế nào mà sống tiếp đây? Nếu như bị đuổi ra khỏi công ty, họ thật sẽ lập tức bị các công ty con của tập đoàn KarRoy phong sát, bọn họ sẽ trở thành những kẻ ăn xin, tất cả nhân viên phục vụ nghĩ tới đây, trong lòng khẽ run, hi vọng phu nhân tổng giám đốc đại nhân đại lượng, tha thứ họ một lần, nhưng sẽ được như thế sao?
Nhìn bộ dáng tức giận của chàng trai xinh đẹp đi bên cạnh phu nhân, họ không dám trông cậy vào việc phu nhân tổng giám đốc sẽ không cáo giác bọn họ làm bậy.
Lưu Nhất Lân đối với sự việc này cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, dù sao thân phận thương nhân của người đàn ông kia, anh vẫn còn có thể cho người điều tra ra được. Nhưng là Lâm Đạt đứng bên cạnh vẫn kinh ngạc trợn tròn mắt, cửa hàng này không phải là đại lý của Tập đoàn KarRoy sao? Mà người đàn ông kia nói chàng trai mang thai này là phu nhân tổng giám đốc? Không trách được cậu ta không cần Lưu Nhất Lân, thì ra là có người ưu tú hơn, tin đồn về tổng giám đốc của tập đoàn KarRoy rất nhiều, nghe nói dáng dấp vô cùng anh tuấn, hơn nữa còn rất thần bí.
-"Đúng nha, tổng giám đốc của các người luôn dính lấy vị phu nhân trước mắt này, các người tốt nhất nên hầu hạ cho tốt phu nhân tổng giám đốc, nếu không tổng giám đốc của các người sẽ không bỏ qua cho các người đâu." Lạc Tân Thần nói đùa.
Phục vụ viên trong cửa hàng nghe xong, chân bắt đầu run lên, tổng giám đốc đặc biệt thương yêu phu nhân, bọn họ là có nghe nói, xem ra họ lần này là chết chắc rồi, họ lẳng lặng chờ đợi vận rủi đến.Giữa lúc tinh thần của tất cả nhân viên phục vụ đều đang thấp thỏm, Vương Nguyên cười nói: "Tôi cảm thấy hàng hóa trong cửa hàng này rất đầy đủ, hơn nữa chất lượng nhìn qua cũng rất tốt, nếu như thái độ phục vụ của nhân viên có thể mềm mỏng hơn, hài hòa được với cửa hàng, vậy thì hay hơn rồi."
-"Ừm, phu nhân, các người nghe chưa? Theo lời phu nhân mà làm cho tốt." Lạc Tân Thần nói với đám nhân viên.
-"Dạ!" Tất cả nhân viên phục vụ thận trọng đáp lời, len lén thở ra một hơi, thật may là phu nhân không có vạch ra lỗi trong thái độ phục vụ của bọn họ vừa rồi, nếu không cuộc đời của bọn họ liền xong.
Lưu Chí Hoành còn muốn tiến lên nói gì đó, tính khí Tiểu Nguyên tốt thì không tính rồi, nhưng cậu thì không phải, tính tình của cậu luôn luôn người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta nhất định chịu bị đáp trả, nhưng là cậu bị Vương Nguyên giữ tay lại, chỉ đành chịu ngốc tại chỗ.
-"Tôi đi trước tìm anh ấy đã, gặp lại sau! Có rảnh rỗi nhớ đến nhà chơi." Vương Nguyên nói với Lạc Tân Thần.
-"Được, anh dâu, nhớ nhất định phải thương thuyết giùm tôi nha, hạnh phúc cả đời của tôi phải dựa vào ngài rồi." Lạc Tân Thần khoa trương nói.
-"Ha ha ha. . . . . ." Đối với hành động khoa trương của Lạc Tân Thần, Vương Nguyên cười trừ, hướng Lưu Nhất Lân chào hỏi một cái, sau đó cầm lấy gói đồ trong tay nhân viên phục vụ theo Lưu Chí Hoành đi ra khỏi cửa hàng.
Chap 94:
Vương Nguyên sau khi ra khỏi khu mua sắm xong cũng không có gọi điện cho Vương Tuấn Khải, kêu anh tới đón cậu về nhà, mà là đi theo Lưu Chí Hoành ngồi lên xe do Lý phụ chuẩn bị cho các cậu.
Vốn là Vương Nguyên tính toán để Lưu Chí Hoành về nhà trước, còn cậu bắt taxi tới công ty của Vương Tuấn Khải, cho anh ấy một bất ngờ, nhưng Lưu Chí Hoành không yên lòng để một người đã mang thai lớn như Vương Nguyên đi một mình, cho nên mới quyết định đưa cậu tới tận cửa của Tập đoàn KarRoy.
Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên đi vào trong cao ốc của tập đoàn KarRoy xong rồi mới bảo tài xế lái xe rời đi.
-"Tiên sinh, xin hỏi ngài tìm ai?" Nhân viên lễ tân mới tới mỉm cười hỏi Vương Nguyên.
Phu nhân trẻ tuổi trước mặt này nhìn qua rất đẹp, mặc dù đang mang thai, cũng không có ảnh hưởng chút nào đến vẻ đẹp của cậu ấy, hơn nữa ánh mắt của cậu ấy trong suốt vô cùng, cô vừa nhìn thấy cậu ấy lần đầu tiên đã cảm thấy thân thuộc như em trai nhà hàng xóm, tự nhiên cũng sẽ dùng giọng điệu vô cùng thân thiện để chào hỏi cậu thiếu gia này, thế nhưng chàng trai đang mang thai này là tới tìm ai? Chẳng lẽ là người nhà của nhân viên công ty? Chỉ là không biết ai lại có thể cưới được một cậu bé xinh đẹp tới nhường này.
-"Ách. . . . . . Tôi tìm tổng giám đốc của các vị!" Vương Nguyên nhìn thấy tiểu thư lễ tân hình như là cũng không biết cậu, vì vậy liền đi tới quầy cười nói.
-"Vậy ngài có hẹn trước không?" Nhân viên lễ tân dịu dàng hỏi, chàng trai đang mang thai này tìm tổng giám đốc, chẳng lẽ cậu ấy biết tổng giám đốc? Nhưng muốn gặp tổng giám đốc thì phải hẹn trước ít nhất một tuần mới được, hơn nữa còn phải là đến vì công việc có liên quan tới kinh doanh buôn bán, tổng giám đốc đại nhân mới có thể suy tính xem một chút xem có muốn gặp hay không, cho dù hiện tại cậu cũng rất muốn giúp chàng trai này, nhưng là quy định của công ty như thế, cậu cũng không có cách nào.
-"Nhất thiết phải có hẹn trước sao? Nhưng tôi không có hẹn trước!" Vương Nguyên nhìn vẻ mặt khổ sở của vị tiểu thư ở quầy lễ tân, không nhịn được nghĩ muốn trêu chọc cô ấy một chút.
-"Rất xin lỗi, muốn gặp tổng giám đốc phải hẹn trước một tuần!" Nhân viên lễ tân áy náy nói, nếu như chàng trai mang thai trước mặt này muốn gặp một nhân viên nào khác của công ty, có lẽ cô có thể dàn xếp để cậu ấy đi vào, nhưng người cậu ấy muốn gặp lại là tổng giám đốc đại nhân, vị tổng giám đốc lạnh lùng này, cô cũng không có lá gan lớn đến mức để cho cậu ấy đi vào, thiếu phụ trước mắt còn đang mang thai, nếu như bị vẻ mặt lạnh lẽo của tổng giám đốc hù sợ thì làm thế nào, như thế không phải là cậu đã tạo nghiệp chướng nặng nề rồi hay sao?
-"Ha ha ha. . . . . . Tôi hiểu rồi."Vương Nguyên nhìn khuôn mặt thanh tú biến hóa không ngừng của nhân viên lễ tân, cười ra tiếng, sau đó xoay người đi về phía thang máy.
-"A . . . . . . Đợi chút, tiên sinh, cậu không thể đi vào." Nhân viên lễ tân chặn đường ngăn Vương Nguyên lại, vẻ mặt giống như bị làm khó.
-"Hách Vân Hinh, còn không đi làm việc của mình, muốn lười biếng trốn việc phải không?" Một giọng nói cực kỳ tức giận truyền tới.
-"Quản lý hành chính tổng hợp, tôi không có." Nhân viên lễ tân với vẻ mặt hiền lành vừa rồi trong nháy mắt cúi đầu nhỏ giọng giải thích.
Vương Nguyên nhíu mày một cái, nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một phụ nữ trung niên trang điểm rất đậm đang đi tới.
-"Còn nói không có, cẩn thận tôi đuổi việc cô." Người phụ nữ trung niên hung tợn quát.
Trong nháy mắt cô ta liếc về phía Vương Nguyên, kêu lên một tiếng: "Phu nhân tổng giám đốc? Ngài tìm tổng giám đốc sao? Ngài ấy đang ở trong phòng làm việc."
Thật hỏng bét, không nghĩ tới phu nhân lại tới công ty, vừa rồi mình lớn tiếng mắng Hách Vân Hinh như vậy, phu nhân cũng đã nghe thấy. Phu nhân sẽ không nhân cơ hội ở bên tai tổng giám đốc thổi gió thoảng bên gối kêu anh ta đuổi việc mình chứ? Vừa rồi quản lý bộ phận hành chính tổng hợp mới kêu người phụ nữ mang thai kia là gì? Phu nhân tổng giám đốc? Cô không có nghe lầm chứ? Trời ạ, lại là vị phu nhân tổng giám đốc thần bí đó, vị phu nhận được tổng giám đốc cưng tận trời đó sao, Hách Vân Hinh chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng.
Vương Nguyên gật đầu một cái, sau đi về phía thang máy, đi chưa được mấy bước lại dừng lại xoay người. Thấy động tác đột nhiên dừng lại của Vương Nguyên, trong lòng người phụ nữ trung niên như bị treo cao, chẳng lẽ bây giờ phu nhân tổng giám đốc muốn đuổi việc mình sao? Ngàn vạn lần không được nha, cô thật vất vả mới bò lên đến vị trí hôm nay, hơn nữa công ty có đãi ngộ với nhân viên rất tốt, cô cũng không muốn trở thành kẻ thất nghiệp.
-"Đúng rồi, cô tên là Hách Vân Hinh đúng không? Cô làm việc của mình rất tốt, hi vọng tiếp tục giữ vững!" Vương Nguyên cười nói, sau đó xoay người đi vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc.
-"Tôi nhất định sẽ tiếp tục nỗ lực!" Hách Vân Hinh hướng về phía bóng lưng của Vương Nguyên nói, cô thật vui mừng, cô hôm nay lại có cơ hội nói chuyện với phu nhân tổng giám đốc, hơn nữa còn được cậu ấy khen ngợi.
-"Rất giỏi rồi, còn không mau đi làm việc!" Quản lý hành chính tổng hợp thở dài tức tối nói, đều do nha đầu này đoạt mất danh tiếng của cô, nếu không người được khen ngợi lúc này chính là cô rồi, hừ. . . . . . Nói không chừng còn có thể nhân cơ hội thăng chức cũng nên, quản lý hành chính tổng hợp chán ghét nhìn Hách Vân Hinh một cái, sau đó cao ngạo quay đi.
Hách Vân Hinh hướng về phía bóng lưng của cô ta giở tính trẻ con le lưỡi một cái.
-"Phu nhân khỏe!"
-"Phu nhân khỏe!"
-"Phu nhân khỏe!"
. . . . . Vương Nguyên đi ở hành lang của tầng lầu cao nhất công ty, không ngừng có nhân viên chào hỏi cậu, cậu với tất cả mọi người đều gật đầu mỉm cười một cái, trên người rất tự nhiên tản mát ra một cỗ khí chất cao quý.
-"Phu nhân? Ngài tìm tổng giám đốc sao?" Thư ký ngồi tại phòng làm việc bên ngoài phòng cửa Tổng giám đốc thời điểm nhìn thấy Vương Nguyên, cầm điện thoại lên muốn nối máy tới phòng làm việc của tổng giám đốc, trời ạ, họ rốt cuộc được cứu, chỉ cần phu nhân vừa xuất hiện, tổng giám đốc chắc chắn sẽ không phát giận lung tung nữa, trong lòng cô thư kí kia thầm nghĩ vậy.
-"À! Không cần thông báo với anh ấy." Vương Nguyên thần bí nói, sau đó lặng lẽ đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc.
-"Chuyện gì?" Bên trong, Vương Tuấn Khải đang chúi đầu vào một đống tài liệu, đầu cũng không thèm ngẩng, lạnh lẽo hỏi, chỉ có không ngừng chú tâm vào công việc, anh mới có thể khống chế tâm tình kích động nhớ đến Nguyên nhi bé bỏng, anh đồng ý cấp cho cậu một chút tự do, mặc dù lúc này đây anh cảm thấy hết sức khó chịu, nhưng là chỉ cần cậu vui vẻ, anh có thể lấy bất kì thứ gì trên thế giới này mang đến trước mặt cậu.
June: Vứt bỏ giang sơn như họa
Đổi lấy nụ cười như hoa :))
Vương Nguyên đối với giọng điệu lạnh lẽo của anh khẽ nhíu mày, đàn ông trong công việc thật có mị lực, một câu hỏi bình thường như vậy cũng thật là khốc, Vương Nguyên từ từ đi đến bên cạnh anh.
Hồi lâu sau Vương Tuấn Khải cũng không có nghe được đáp lời của người tới, nhíu mày một cái, từ trong đống tài liệu ngẩng đầu lên, không ngờ cổ lại bị một đôi cánh tay mềm mại khóa chặt, ngửi được hương thơm quen thuộc khiến anh mê mẩn thì vội vàng kéo chàng trai đang dán sát sau lưng anh ra phía trước ngực, để cho cậu ngồi vào trên đùi của anh, miệng tìm đúng đôi môi đỏ mọng mềm mại xinh đẹp của cậu.
-"Anh rất nhớ em, bảo bối Nguyên nhi!" Anh nỉ non giống như đang nói mê, âm cuối biến mất ở giữa môi của cậu.
Anh rốt cuộc thật sâu ngậm lấy đôi môi xinh đẹp như đóa hoa hồng của cậu, tỉ mỉ thưởng thức. Lưỡi mềm mát lạnh cạy hàm răng ngọc của cậu ra, chui vào trong miệng cậu, tận tình thưởng thức sự ngọt ngào của cậu. Điên cuồng thăm dò, chiếm đoạt mỗi một tấc trong miệng cậu, cùng với môi lưỡi cậu dây dưa không dứt, từng chút từng chút xâm chiếm, từ từ tiến công, lưỡi linh hoạt không ngừng miêu tả hình dạng đôi môi của cậu. Rất ngọt, anh say mê bị hãm thật sâu ở trong đó, bất chấp tất cả càng muốn nhiều hơn, sâu hơn tiến vào, muốn nhiều hơn hương vị ngọt ngào.
Hai tay của anh không tự chủ được dịu dàng chạy dọc theo đường cong thân thể của cậu, bé con của anh thật làm cho anh muốn nổi điên lên.
Vương Tuấn Khải đã buông môi của cậu ra, dọc theo cái cổ tuyết trắng một đường xuống phía dưới, giờ phút này một cái tay của anh đang đỡ lấy tấm lưng của cậu, một cái tay nắm cả hông của cậu, đôi môi đang lưu luyến không rời trước khoảng ngực trắng nõn của cậu.
Vương Nguyên mặc dù đã trải qua chuyện như vậy rồi, vẫn bị anh hôn cho thần hồn điên đảo, ngây ngô đáp lại anh, thân thể hóa thành một vũng nước xuân, đại não đã không thể suy nghĩ được gì.
Hồi lâu, cảm thấy một hồi lạnh lẽo, rốt cuộc mới khiến cho cậu khôi phục mấy phần thần trí.
Cậu cảm thấy ngực đau tê tê dại dại, ngưng mắt liền thấy, thì ra là chẳng biết từ lúc nào, y phục của cậu đã bị kéo xuống quá nửa.
Cậu biết như vậy không được, lập tức dừng lại, nếu không sẽ tổn thương tới đứa bé, nhưng cả người cậu vô lực, đầu ngón tay đều không thể động một cái. Cậu ưm một tiếng phát ra tiếng rên rỉ: "Không cần, sẽ làm bị thương đến đứa bé!"
Vương Tuấn Khải cảm giác mình sắp nổ tung, dục vọng toàn thân đều ở đây kêu gào muốn bộc phát, trước mặt anh là thân hình đẫy đà của cậu vợ bé nhỏ khiến cho chỗ sâu nhất trong nội tâm anh đều đang khát vọng.
Anh không ngừng yêu cầu, không ngừng truy tìm, bị vẻ đẹp của cậu mê hoặc thật sâu.
Cho khi anh nghe thấy một lời nói kia mà bể tan tành.
Vương Tuấn Khải nghe được lời của cậu..., lập tức ngưng tất cả động tác, nhưng ham muốn trong mắt lại làm cho người ta kinh hãi.
Anh từ từ giúp Vương Nguyên sửa sang lại y phục xong, ôm cậu vào trong ngực, một tay ôm hông của cậu, một tay đặt lên bụng đã bắt đầu nổi lên của cậu, miệng dán thật chặt lên gương mặt của cậu.
-"Tại sao không gọi anh tới đón em? Bị người xấu làm hại thì làm thế nào? Hả?" Vương Tuấn Khải hôn một cái lên cổ của cậu, dịu dàng hỏi.
-"Sẽ không còn có người xấu..., huống chi là Tiểu Hoành tự mình đưa em đến, đúng rồi, nghe nói anh cách chức Tân Thần tới Châu Phi hả?"Vương Nguyên chớp chớp đôi mắt to sáng ngời hỏi.
-"Không cho phép gọi hắn là Tân Thần, hắn lại lảm nhảm cái gì ở bên tai em rồi hả?" Vương Tuấn Khải hỏi như khẳng định, tiểu tử kia anh hiểu rõ nhất, mỗi lần đều ra tay với bảo bối của anh, hừ. . . . . luôn nắm chắc anh nhất định sẽ nghe lời Tiểu Nguyên nhi nói.
-"Đó! Nhưng không gọi Tân Thần thì gọi thế nào?" Vương Nguyên nghi ngờ hỏi, Lạc Tân Thần mặc dù là hơn tuổi cậu, nhưng vẫn không có lớn tuổi hơn Vương Tuấn Khải, cũng không thể gọi em trai.
-"Em có thể gọi hắn Lạc Tân Thần, hoặc là tiểu tử thúi, không gọi cũng được." Vương Tuấn Khải ghen ghét nói, cậu là bảo bối của anh, chỉ có thể thân mật gọi một mình anh, bởi vì cậu duy nhất là của anh, ở trong lòng Vương Tuấn Khải tự hào thầm nghĩ.
-"Đó, còn chuyện vừa nói thì sao?" Vương Nguyên cố gắng hỏi, cậu cũng chỉ là hết sức giúp bọn họ mà thôi, ai kêu Vương Tuấn Khải đột nhiên nổi giận tất cả đều là lỗi của cậu gây nên.
-"Biết rồi, không cách chức hắn đi Châu Phi cả đời, liền đổi thành một tuần lễ đi!" Vương Tuấn Khải đại xá nói, bà xã đại nhân cũng lên tiếng, anh có thể không nghe lệnh sao?
Nghe được anh nói, Vương Nguyên cười cười, người đàn ông ở trước mắt nhất định phải đem mình làm hư mới được sao?
-"Hôm nay bảo bảo có ngoan hay không?" Vương Tuấn Khải sờ bụng của cậu, cưng chiều hỏi.
-"Ừ, thật biết điều." Vương Nguyên đưa tay đặt lên bàn tay anh đang đặt trên bụng cậu, hạnh phúc nói.
-"Ha ha ha. . . . . . Vậy thì tốt, đói bụng chưa nào? Về nhà ăn cơm! Anh kêu phòng bếp làm món ăn em thích ăn nhất." Vương Tuấn Khải dịu dàng nói, sau đó ôm cậu muốn đi ra khỏi phòng làm việc, mặc dù giờ phút này anh rất muốn bồng cậu về nhà, nhưng là người có thai nhất định phải rèn luyện nhiều hơn, nếu không khi sinh sẽ rất khổ cực.
-"Đợi đã nào...! Cái này tặng anh, xem một chút có thích hay không?" Vương Nguyên đưa quà tặng trong tay ra, cười nói.
-"Quà tặng? Bảo bối tặng quà tặng cho anh sao? Là cái gì vậy?" Vương Tuấn Khải vui mừng hỏi, mở ra nhìn thấy bộ cài áo nằm ở trong hộp, trong lòng tràn đầy cảm động, bảo bối của anh đã biết quan tâm thương yêu anh rồi.
-"Thế nào? Không thích sao? Không thích có thể cầm đi đổi, em không biết anh thích cài gì, cho nên chỉ là căn cứ theo cảm nhận của em để mua, thật không đẹp mắt. . . . . ." Vương Nguyên vẫn chưa nói hết liền bị môi ấm áp của anh ngăn chận.
-"Rất ưa thích, chỉ cần là đồ bảo bối thích anh đều rất ưa thích." Vương Tuấn Khải buông cậu ra thâm tình nói.
-"Thật? Vậy em thích người đàn ông khác anh cũng sẽ thích nha." Vương Nguyên hài hước nói, người đàn ông thông minh này vừa gặp phải cậu liền thay đổi nói năng không còn mạch lạc đi, nếu là anh khi ở trên thương trường cũng vậy, tập đoàn KarRoy không phải đã sớm bị người ta thâu tóm rồi sao.
-"Em dám? Có thích thì em chỉ được thích một mình anh thôi." Vương Tuấn Khải lòng đầy ghen tức nói, cậu bé nhỏ này, cho chút màu sắc thì liền muốn nhuộm luôn cả anh.
-"Không dám rồi, người đàn ông tốt nhất thế giới đã giao hết cả tim phổi cho em rồi, nếu em còn đi thích người đàn ông khác, ông trời sẽ không thể bỏ qua đâu, ha ha" Vương Nguyên cười híp mắt nói.
-"Như vậy nghe còn tạm được, đi, chúng ta về nhà ăn cơm thôi, bảo bảo đáng yêu của anh chắc cũng đói bụng rồi." Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên ra khỏi phòng làm việc.
June: Hôm nay tâm trạng bổn đại gia khá tốt, thưởng cho các honey hai chap mới ~
Các honey cũng phải làm gì để đáp lại tấm chân tình của gia nha ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro