PHẦN 51 - KẾT THÚC
Vương Tuấn Khải khẩn trương bước vào, ánh đèn vàng êm dịu hoàn toàn khác biệt với bên ngoài khiến đầu não hắn đau nhức.
Đây là phòng vệ sinh, nhưng tại sao không nhìn thấy Vương Nguyên đâu? Vương Nguyên rõ ràng đã đi vào nơi này mà?
Hắn choáng váng ôm lấy một bên thái dương hòng đánh thức tiềm thức nóng rát, phát hiện căn phòng duy nhất đóng kín cửa, hắn như mừng rỡ đến phát điên, quả thật người yêu bé nhỏ đã ở trong tầm mắt!
Vương Nguyên ngồi trên thành bồn, tay niết chặt gò má nóng hổi, đêm nay có chút quá chén vượt khỏi giới hạn, cũng có thể là do yên tâm khi đến cùng Kiến Nhu và Chí Hoành, những con người tốt đẹp chắc chắn sẽ không vì cậu say xỉn nói lảm nhảm khó coi mà bỏ rơi cậu đúng không?
Lắc lắc mái tóc mềm vừa trải qua từng cú nốc sạch sẽ những chiếc ly thủy tinh nhỏ nhắn trong lòng bàn tay, cậu chậm rãi đứng dậy, đã đỡ hơn nhiều khi ngồi biệt trong không gian nhạc số ầm ĩ kia.
Vương Nguyên mở cửa, không thể nghỉ ngơi quá lâu, họ sẽ bắt đầu lo lắng và gấp rút tìm kiếm cậu khắp nơi cho xem.
Bất chợt một lực nắm đối diện khiến cánh cửa không thể dịch chuyển, mở toang, một cao một thấp cứ thế đối mặt.
Vương Nguyên kinh ngạc nắm lấy vạt áo nơi ngực trái, cảm giác đau điếng chảy dọc sống lưng khiến cơ thể ngay lập tức run rẩy không ngừng, bàn chân chẳng thể cử động, chỉ biết chết trưng giương mắt nhìn con người bội bạc đang hoàn toàn đắm chìm vào mình.
Cứu...có ai không? Làm ơn cứu với...!
Đột ngột hắn đẩy cậu trở ngược vào buồng, không gian quá chật hẹp so với hai cơ thể trong thời kỳ phát triển, thậm chí là với trẻ con, nơi này vốn dĩ không thể dành cho hai người.
Vây hãm của toàn bộ nhận thức, mùi rượu nồng nặc từ cả hai như phát tiết cho những cơn đau thắt kỳ lạ siết chặt nỗi nhớ nhung chưa bao giờ ngừng hằn sâu. Là không thể, là nhớ đến mức hiện thời gặp lại chẳng cách nào hé môi nói với nhau một lời bất kỳ.
Hắn nắm lấy bả vai cậu cưỡng ép dựa vào thành buồng, khoảng cách gần kề mặt đối mặt mang hơi thở trở nên rõ rệt đến rùng mình. Cậu vẫn bấu chặt ngực trái, để chính mình có thể bừng tỉnh khỏi chất kích thích, để chính mình khắc ghi đêm tối trùng phùng này mặc nhiên lại tràn ngập chua xót khiến khóe mi rát buốt tồi tệ.
Chớp mở quá khó khăn, đón nhận khuôn mặt hoàn hảo ấy càng trở nên run rẩy đến khó thở. Làm sao đây? Cậu phải làm gì ngay lúc này?
Hắn không nói không rằng, mục đích tìm về cơ thể cậu là gì không rõ, chỉ biết rằng khát khao chạm vào cậu là điều không thể từ chối, hắn phát điên, lập tức mút lấy bờ môi cậu một cách cuồng nhiệt.
Vương Nguyên sợ hãi đẩy ra nhưng bất thành, sức lực từ con người này vốn đã hơn cậu rất nhiều, tham vọng ham muốn cao ngất như thế càng trở nên bạo lực gấp ba lần. Thật đáng sợ, quá đáng sợ rồi...
Đồng tử phía cậu phủ một lớp sương mờ mịt, mang dòng chảy trong veo ướt đẫm cả gò má ửng đỏ, muốn chống cự, muốn phản kháng không để hắn được toại nguyện sau khoảng thời gian tàn nhẫn bỏ mặc cậu một mình. Nhưng sao thế này? Không thể làm gì, không đủ sức chặn lại đôi môi cuồng bạo ấy đang từng chút một gặm nhắm dày vò, cảm tưởng như bản thân đang bị đe dọa tính mạng bởi một con thú lâu ngày không được thưởng thức món thịt ngon.
Hương vị đắng nghét từ Vương Tuấn Khải bao lấp cả khoang miệng, chẳng ngọt ngào, chẳng đê mê, chỉ cảm thấy quá trình này sao mà ô nhục và hạ thấp lòng tự trọng đến thế, cảm xúc giống như hòn ngọc long lanh bị đạp vỡ nát, thực sự quá tồi tệ.
Gã xấu xa này, hắn vẫn chưa thay đổi, hắn vẫn là gã xấu xa ngày ấy đã rời khỏi cậu sau khi thỏa mãn dục vọng kinh khủng của mình. Bỏ lại những ám ảnh ghê tởm trên thân xác gầy gò đáng thương hại, những mùi oi nồng khó ngửi khắp căn phòng quen thuộc vốn từng cho rằng là nơi an toàn nhất.
"G...giết...tôi..."
Làn hơi thở nghẹn ngào cố xen lẫn chút thanh âm van nài qua những lần va quẹt đôi môi, tại sao khóe mi khóc lóc thảm hại như thế hắn vẫn không nhận ra? Tại sao cố nắm chặt vai áo hắn nài nỉ vẫn không buông tha cậu?
Người này là ai kia? Vương Tuấn Khải nam thần tốt bụng của cậu đi đâu mất rồi?
Hắn rời khỏi chiếc hôn nồng nhiệt, bàng hoàng nhận thức bản thể mang dục vọng chiếm hữu cực kỳ cao vừa trỗi dậy mất kiểm soát, vừa tổn thương cậu lần nữa, vừa khiến ánh nhìn phát sáng ấy dáy lên một cảm giác thù hận khốn cùng. Nhưng chẳng phải rất tốt sao? Đó không phải là điều hắn muốn thể hiện với cậu hay sao?
Trái tim hắn đau điếng, thả lỏng bờ vai run rẩy vì sự đáng sợ của hắn, nhận ra chính mình không thể thốt lên một câu từ an ủi giả tạo nào ở hiện thời.
Vương Nguyên như người lạc hồn, toàn thân mất sức, gần như muốn ngã quỵ trên đôi chân gầy gò, cảm nhận độ rung động mỗi lúc càng rõ rệt, đến mức chỉ muốn tự ôm lấy mình và trấn an mọi chuyện đều đang rất ổn. Còn có Kiến Nhu và Chí Hoành đang chờ, làm sao lại không ổn cho được? Làm sao...từng hy vọng hắn ở trước mặt và giải thích rõ ràng tất cả sao? Giờ phút này tại sao đều im bặt không nói với nhau lời nào?
Những ký ức vui vẻ khi trước đâu? Những tháng ngày chật vật tìm đến nhau nơi nào? Từng muốn trốn tránh thứ tình cảm đồng tính đáng hổ thẹn này, tại sao khi đủ can đảm đón nhận rồi so với đơn phương thường thức càng dằn vặt đau đớn hơn rất nhiều vậy?
"...Vương...Nguyên"
"A!"
Cậu hét lớn bịt chặt tai, hắn giật nảy, lúng túng nhìn đỉnh đầu cúi thấp. Có phải thực sự kết thúc rồi không? Không thể hàn gắn? Xin lỗi? Hay đơn thuần là níu giữ chút ấn tượng đẹp đẽ của lần đầu tiên tiếp xúc?
Nước mắt rơi đầy, lòng đau tựa mảnh dao lam nhỏ nhoi nhưng đủ sức sát thương một con tim vốn đã mang đầy vết tích.
"Nghe này..."
Cùng lúc hắn dùng hết can đảm lên tiếng, cánh cửa phòng bị đẩy vào, mạnh bạo, kéo Vương Nguyên thoát khỏi khu vực nóng bức đã để lại dư tàn của sự xúc phạm khó lành lặn.
Người này nghe thấy tiếng thét từ cậu, gương mặt đỏ ngầu vì tức giận, những đường gân máu hiện hữu trên đồng tử, giương mắt căm phẫn nhìn lấy hắn.
"Thằng khốn!"
Cánh tay dồn lực nắm lấy cổ áo hắn ra ngoài rồi nén một cú đấm mãnh liệt vào gò má hắn. Một cú đau thấu xương, ngã sóng soài, bất ngờ chống tay quệt ngang khóe môi.
"Quá đủ rồi! Mày muốn Vương Nguyên phải đau như thế nào nữa mày mới hài lòng! Để yên cho em ấy đi, để em ấy sống một cuộc sống bình lặng!"
Hắn nhìn thấy máu, bỗng chốc nhếch môi cười, đau ngoài da vốn chẳng đáng bận tâm, nhưng thật buồn cười quá, người này, dựa vào cái gì dám ra lệnh buộc hắn phải rời xa Vương Nguyên đáng yêu của mình?
Nhưng có lẽ hắn lầm thật rồi, Vương Nguyên không phải thuộc về hắn nữa, Vương Nguyên nhỏ bé ấy, đang run sợ nép sau tấm lưng cao nhòng và không muốn nhìn hắn.
Không muốn trông thấy hắn lần nào nữa, không muốn gặp, không muốn liên quan, không muốn cuộc đời tươi sáng này xuất hiện một vật chắn xấu xa đáng khinh thường như vậy.
Vương Nguyên sợ hắn rồi, không cần hắn bảo vệ, không cần những cái ôm ấm áp khi trời trở gió ngược ngạo, những chiếc hôn nồng nàn và vui đùa trên giường lớn, em cũng không cần nữa sao?
Hắn đau quá, đau đến mức cúi thấp đầu để mặc một giọt nước yếu ớt cay ghét rơi rớt khỏi mi mắt, đau đến cắn chặt môi, mùi máu tanh càng tô điểm cho khoảnh khắc tồi tệ này thêm đậm nét.
Kiến Nhu đưa em đi, tránh xa khỏi con người tệ hại, cái loại người nhu nhược chẳng dám một lần đứng lên đấu tranh cho hạnh phúc của mình, còn cho rằng bản thân hay ho khi cố đối xử tàn nhẫn với em mà vẫn không bị em ghét bỏ hoàn toàn. Lần này thực sự hết rồi, một tuần cách xa không đủ, vậy thì vài năm có thể giết chết một người từng là tia đáng ngưỡng mộ của mọi người trước đây không?
"Sau này anh chỉ được tặng kẹo cho tôi thôi"
"Nam thần, tôi ngồi vào lòng anh được chứ?"
"A! Anh tuyệt đối không được rung động trước tôi!"
"Anh là nam thần còn nhà giàu như vậy, ông trời đúng là bất công đó"
"Tuấn Khải, em biết rồi, em sẽ ngoan ngoãn ở cạnh anh mà"
...
Vương Nguyên, Vương Nguyên, anh xin lỗi, đừng rời bỏ anh, đừng...anh xin em...Đừng như vậy có được không?
.
Vương Nguyên say rồi ngủ mê man trên chiếc giường lớn, không gian ấm áp mang sắc gỗ thuộc về Kiến Nhu, một loại ảo giác an toàn mơ hồ bao bọc khắp con tim hằn vết.
Kiến Nhu ngắm nhìn nét bình yên khi vùi sâu vào giấc mơ của cậu, bất giác không kiềm lòng được mà nắm lấy bàn tay nhỏ xoa dịu, cảm thấy đây là người cuối cùng bản thân muốn dùng sức bảo vệ cho đến hết đời, cũng giống như định mệnh sắp đặt vậy.
Bỗng dưng cậu nhau mày, hé mở đôi môi nặng nhọc, thanh điệu kiệt quệ mơ màng vờn vã khi đầu não vốn đã chịu nhiều áp lực từ rượu mạnh.
"Tuấn...Khải..."
Đau đớn thừa nhận, hình bóng của kẻ xấu xa đó vẫn không ngừng quấy nhiễu đến người anh yêu, vẫn là một nơi nương tựa to lớn không phải muốn xóa bỏ liền có thể xóa ngay được.
Kiến Nhu phải làm sao mới có thể chiếm được lòng tin yêu của cậu? Thằng bé ngốc này rốt cuộc đến khi nào mới nhận ra bản thân chỉ là bàn đạp để người khác giẫm nát và tiến về mục tiêu của mình? Anh siết chặt lòng bàn tay mềm, đưa lên môi hôn nhẹ, muốn từng khắc đều ghi nhớ gương mặt xinh đẹp đang yên bình hiếm hoi khi mất đi phần ý thức chứa đựng toàn điều kinh khủng, nhưng tại sao vẫn một mực gọi danh xưng kia rõ ràng như thế?
Vương Nguyên, hãy nói anh nghe, từ giờ phút này trở đi, anh chắc chắn sẽ biến em thành cậu bé vô tư hạnh phúc nhất. Chỉ cần em yêu cầu, anh nhất định sẽ thực hiện.
Vương Nguyên hé mở mi mắt, làn hơi nước trong veo mờ dần khuôn mặt nam tính của anh, cảm thấy anh rất gần nhưng cũng thật xa vời khó nắm bắt. Anh...là Vương Tuấn Khải phải không? Em biết mà, anh làm sao đủ nhẫn tâm bỏ rơi em chứ? Vương Tuấn Khải...đến đây đi...chúng ta đã lâu rồi không ôm lấy nhau ngủ một giấc thật dài đúng không? Chúng ta yêu nhau đến thế tại sao phải cứng đầu cự cãi với nhau? Đến đây...làm gì em đi, em hoàn toàn tự nguyện mà...Sao cũng được, Tuấn Khải, vì em yêu anh rất nhiều...
"Tuấn Khải...em yêu anh...chiếm lấy em đi"
Feedback, please.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro