Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 37 - VỐN DĨ LÀ YÊU


"Cậu cảm thấy Vương Nguyên như thế nào?"

Giả Thanh mỉm cười, vượt lên phía trước, xoay người lại cùng nét thoải mái chắp tay sau lưng trên đoạn đường ngược gió.


Khải hiểu rằng nếu hắn không chủ động rời khỏi quán thì Nguyên sẽ nhốt biệt bản thân trong phòng vệ sinh, và đây là cách hợp lý nhất, đưa Giả Thanh về nhà, theo như lời đề nghị bất chợt từ cô.


"...Cậu ấy rất ngốc"

Có chút ngập ngừng, đột nhiên trái tim hẩng đi một nhịp đau điếng, cảm giác mất mác tràn lấp, như thể đứng từ xa và ngắm nhìn họ tay trong tay dạo bước.


Giả Thanh cười hắt, nhận ra nét mặt nghiêm trọng phía hắn khi bị tra hỏi đột ngột, mà đây lại là người hắn cực kỳ yêu thích. Nói trắng ra, tất thảy đều nằm trọn trong kế hoạch làm rõ trắng đen của cô, mang Vương Nguyên trở về đúng với danh nghĩa bạn trai bên cạnh.


"Nếu chị nói là chị muốn ủng hộ cậu, cậu sẽ tin chứ?"

Giật nảy không thốt nên lời, ủng hộ? Là ủng hộ cái gì?


"Hai người đấy, tưởng chị là đồ ngốc sao? Còn muốn gạt chị"


"Tôi không hiểu..."

Dồn nén tiếng thở gấp rút, dù rằng đã quen biết một thời gian dài trước đây, nhưng không có nghĩa là vừa nhìn đã nhận ra. Ý cô ta là mối quan hệ mơ hồ của cả hai phải không?


"Thật hết cách, hai tên ngốc nhà cậu, đừng nói với chị là cậu không muốn sáng tỏ loại tình cảm Vương Nguyên dành cho cậu đấy"


"N-như thế nào?"


Giả Thanh mở to mắt đón nhận câu trả lời, như vậy, là thừa nhận mọi chuyện cô nghi ngờ đều là thật đúng không? Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải, họ thực sự tồn tại mối quan hệ yêu đương sao? Thật kinh khủng.


Tìm lấy sự bình tĩnh thường thức, cô gần như tự khiến bản thân chấn động đứng không vững, dù luôn miệng bảo rằng tất cả đều hiện diện rõ rệt, nhưng sao thế này, không thể kìm nén, cô muốn nắm lấy cổ áo hắn và hét thật to, làm ơn tránh xa bạn trai của cô ra.


Sự phản bội, vốn dĩ ngập tràn loại dư vị đau đớn không nguôi.


"Cậu thực sự muốn biết phải không...chị sẽ giúp cậu"

Mỉm cười cay đắng, so với rung động lần đầu bắt gặp cậu bé cố nốc cạn từng ly rượu, giờ phút này càng đập nhanh đến hỗn loạn.


Hắn ngây ngốc đứng đấy, chờ đợi một giải pháp hoàn hảo, nhanh chóng đặt niềm tin vẹn toàn đến người trước mặt, người đã từng yêu thương ám ảnh.


"Khiến Vương Nguyên ghen"

.

Công viên giải trí, một sự lựa chọn tuyệt vời vào ngày cuối tuần.


Nguyên ngước cặp mắt mở to, dáo dác quan sát khắp bốn bề khuôn viên lộng lẫy, cũng khá lâu từ ngày tìm đến và thử thách mọi loại cảm giác mạnh, nay lần nữa có cơ hội, không thể không vui mừng ra mặt.


Đến sớm hơn mười phút, so với bữa hẹn hò do Giả Thanh đề xuất, càng tăng phấn khích khi nghe nói tấm vé này rất khó sở hữu, đúng vào ngày kỷ niệm mười năm khởi phát của công viên nổi tiếng, xem ra còn một sự kiện lớn ở phía sau.


Những loại cảm xúc mệt nhoài của ngày hôm trước, muốn tận dụng lần vui vẻ này giải tỏa hết mọi căng thẳng, cũng như hoàn toàn xóa sạch thứ ngược ngạo mang tên khó chịu trong tim, âm ỉ và nghẹn ngào vô cùng, khi bất chợt nghĩ về tình cảnh nam thần cúi người và thắt dây giày giúp Tiểu Bối.


Còn luôn cho rằng đó là một hành động bảnh bao khi bạn trai thể hiện trước bạn gái, nhưng lúc này vô hình đều mang cảm giác kỳ lạ đến khó thở. Ghen tỵ vì không thể làm như thế? Hay ghen tỵ vì người nhìn hắn từ trên cao không phải là cậu?


"Ghen tỵ gì chứ? Bỏ đi"

Tính cách vốn không phải là hẹp hòi, trước kia đều vô tư đùa giỡn, hiện thời thay đổi đến mức cả bản thân cũng không nhận ra. Gặp gỡ một người và mang cả thói quen biến chuyển thành tồi tệ, cậu thực sự không muốn như vậy chút nào.


Mà quan trọng hơn, những chuyện gần đây diễn ra thường mất kiểm soát, xét về mối quan hệ giữa cậu và nam thần, không biết phải gọi bằng cái thể loại gì đây?


"Em đến sớm thật"

Nghe thấy thanh âm từ phía sau, Nguyện vội quay người, mỉm cười chào đón cô gái mang danh nghĩa người yêu.


"Em rất vui vì chị đã hẹn"

Chưa hoàn chỉnh câu nói, Giả Thanh nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay cậu, đan xen và giữ chặt như thể không muốn xa rời một phút giây nào.


Một cô gái mạnh mẽ và chủ động, thật khác biệt với loại bạn trai nhút nhát như cậu.


Thế rồi mang tư tưởng nghiên cứu kỹ càng từ đêm hôm qua, trở nên nam tính, lạnh lùng và chứng tỏ năng lực bạn trai hoàn hảo, luôn cưng chiều hết mức.


Nhưng mọi suy nghĩ gần như vỡ tan tành, bắt gặp gương mặt đẹp đẽ từ nam thần, và em gái bạn thân Tiểu Bối bước đến từ phía sau.


Cái quái gì vậy? Hẹn hò đôi sao?


Mặt mày nhanh chóng chuyển sắc đen, cậu mím môi cố kìm chế cơn chạy loạn khi gặp phải tình hình trở xấu, lúc này vốn dĩ không thể đối mặt.


"Xin lỗi em, Tiểu Bối cứ đòi dẫn Khải đến đây, chị hết cách với con bé này rồi"


Trọng điểm chính là khiến Vương Nguyên ghen, đó là cách nghĩ của Vương Tuấn Khải lúc bấy giờ, những câu từ ẩn ý không khiến hắn bất ngờ.


Còn cái nắm tay chặt chẽ từ hai người, hắn dường như sắp sửa bùng nổ.


"A, vậy đi chung thôi, không sao hết, hẹn hò như vậy rất vui đi"

Chế biến một nụ cười rộng lượng còn khó khăn hơn cả việc đau bụng mà không thể tìm chỗ đáp, cậu kéo tay Giả Thanh bắt đầu di chuyển, một chút cũng không muốn ngắm nhìn thêm cặp đôi còn lại nữa.


Chết tiệt, muốn đùa với cậu sao? Muốn tình tứ thì làm ơn đi chỗ khác!

.

Họ loanh quanh dõi theo hồ nước trong trẻo bao bọc chân trời, nhìn về hướng ánh nắng chói lòa nhưng mát rượi thổi tung mái tóc, thoải mái đi cạnh nhau dù rằng trong lòng mỗi người là những khát khao riêng biệt.


"Em muốn chơi trò nào trước tiên?"

"Nghe theo chị"

"Em muốn ăn loại kem nào?"

" Nghe theo chị"

.

"Tiểu Bối, em khát nước không?"

"Cảm ơn anh!"

"Ăn món này không?"

"Woa, cảm ơn anh!"


Gắp một gắp, đút một miếng, bốn người, hai cặp, giữa không khí tươi mát bừng phát nên loại tranh đua không hồi kết.


Đưa đẩy chăm sóc ân cần, hai phía gần như hết lòng vì người bạn đi cùng, mà xem ra tình cảnh lại có chút buồn cười.


Sau khi thử nghiệm hàng loạt trò chơi vui thú tại đây, từ cảm giác mạnh cho đến vòng quay ngựa nhẹ nhàng, họ giống như muốn đóng chiếm tất thảy để xứng đáng với giá tiền đã bỏ ra vậy.


Yên vị trên chiếc bàn tròn màu trắng, gọi nước và nghỉ ngơi một lúc, ánh mắt dò xét bắt đầu đảo quanh.


Vương Tuấn Khải nhìn về người đối diện là Vương Nguyên, cậu ngược lại không thèm liếc hắn một cái, Giả Thanh hài lòng với kế hoạch tách rời loại tình cảm không đúng đắn từ bạn trai, mỉm cười gật gù, còn Tiểu Bối đơn giản đang ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, trong lòng hạnh phúc khi được nam thần đối đãi đặc biệt.


Cảm giác ghen tuông đương nhiên luôn xuất hiện khi họ cố tỏ ra bản thân tốt lành và đối xử hết lòng với đối phương, không thể không kể đến sự tranh giành thể hiện trẻ con từ hai người bạn trai, mà giờ phút này, tựa hồ đang châm ngòi cho những dự tính bạo dạn phía trước.


"Ha, cảm giác mạnh anh không chơi được, đến đây có phải là rất lãng phí không?"

Nguyên nhếch môi khinh thường, nhướn người khiêu khích.


"Ôi tiếc thật đó anh Khải, anh muốn trò chơi nào có thể nói với em không? Em sẽ theo anh"

Tiểu Bối nhanh nhạy xen ngang, quả thật nam thần chỉ đứng chờ khi họ lượn vài vòng trên không trung với tốc độ cao, mà cái tính cách sợ sệt này không phải là rất đáng yêu sao?


Khải im lặng, trầm tư suy nghĩ, nhận ra thằng nhóc phía trước đang cố tỏ vẻ bạn trai hoàn hảo, hắn cảm thấy chướng mắt, liền nghĩ đến một thói quen gần đây vừa phát hiện khi từng chung một nhà với Vương Nguyên.


"Đến nhà ma"


Như dự đoán, cậu bắt đầu xanh mặt, thói quen ưa thích xem phim ma, nhưng mỗi khi bộ phim kết thúc lại luôn ám ảnh một khoảng thời gian dài, đến mức không thể tự đi vệ sinh, phải có người kèm cặp, mà người đó trùng hợp lại là nam thần đây.


"Đ-đi thì đi! Sợ gì chứ!"

Lớn tiếng khẳng định như vậy, nhưng trái tim đập nhanh khó kìm nén.


Vì Chúa, xin người phù hộ, cậu đến hiện thời cũng chưa bao giờ dám đặt chân vào nhà ma, mà đây lại là sự kết hợp điên rồ giữa tìm đường và những con ma kinh dị đột ngột nhảy ra la hét trong bóng đêm đen đặc.


Một điểm thú vị gây tiếng vang cho nơi này, nhiều ngã rẽ riêng biệt, nếu không bám sát nhau sẽ lạc mất, những thanh âm vang vọng rùng mình, những căn phòng trống mang màu sắc khác biệt, quả thật rất thú vị.


"Em có thể nắm lưng áo anh được không? Hồi hộp chết mất!"

Tiểu Bối dáng vẻ run rẩy, hai tay chụm vào nhau, mong mỏi một hồi đáp từ nam thần khi họ đến trước cổng bắt đầu.


Khải gật nhẹ, nhìn về sau, phát hiện Nguyên đứng ngây ngốc ngước mắt nhìn bảng hiệu ma quái, sóng âm thanh truyền đến những phản ứng rùng rợn.


Giả Thanh mỉm cười vươn tay đến, đối với cậu bạn trai này tăng thêm phần yêu thích.


"Đi nào, em có thể tin tưởng vào chị"


Mất đi vẻ bình tĩnh của suy nghĩ bạn trai lạnh lùng, hiện thời giống như mang vai trò tráo đổi với nhau.


Nguyên nắm lấy tay cô, sợ sệt từng bước nhỏ theo sau.


Hắn cảm thấy tức giận, chẳng hiểu sao, cực kỳ nóng, thế nên hắn quay ngoắt đi, nhanh chóng tiến vào trong mà không chờ đợi họ.

.

Răng môi đối chọi không ngừng, Nguyên cố duy trì một câu thần chú phù hộ bản thân, mắt nhắm tịt, chỉ có thể dựa vào bàn tay mềm của bạn gái nương theo.


"Em giúp chị tìm đường nào, sao chỗ này lại dẫn ra đường lúc nãy nhỉ?"


"Xung quanh c-có cái gì không..."


"Có đấy, nhưng không sao mà, họ không nhảy ra và hù em đâu"


"Ừ-ừm, vậy..."

Cùng lúc Nguyên quyết định mở mắt, quái vật có khuôn mặt nhàu nát từ bên cửa sổ đổ nhào đến.


Hét lớn kinh ngạc, bàn tay huơ loạn, vùng thoát khỏi nơi từng cho là an toàn khi đã đứng yên tìm gợi ý hơn mười phút, cuối cùng là lạc mất, chẳng còn thiết quan tâm thanh âm gọi với từ Giả Thanh.


"AAA!!"

Cậu ghét nhất, cực kỳ ghét, ghét những thứ đột ngột la hét, ghét những tiếng động to oành chướng tai, ghét luôn mấy loại ma quỷ mặt mày bê bết đầy máu, và khi chúng xuất hiện cùng một chỗ, cậu nghĩ là cậu nên chết quách đi cho xong.


Thứ ngăn cậu lại trước tốc độ chạy nhanh, cánh cửa gỗ màu tối lạnh lùng va chạm với mặt, đau đớn ngồi bệch xuống đất, nguyền rủa thứ trò chơi có thể gây nguy hiểm này.


Mà thật ra có ai lại sợ đến mức chạy trốn trong trò chơi được thiết kế phải chậm rãi tìm kiếm lối ra đâu.


"Vương Nguyên?"

Bóng tối bao quanh, nhãn quan tựa hồ phát sáng khi bắt gặp hình dáng cứu rỗi đúng lúc như thế.


Nam thần luôn ở đây, sẵn sàng xuất hiện bên cạnh mỗi khi cậu cần nhất.


"Sao lại ngồi đây? Giả Thanh đâu?"

Từ tốn cúi người ngang tầm mắt cậu, ân cần hỏi han, đột ngột trào dâng thứ cảm xúc chua xót tận đáy lòng.


Cậu nhớ hắn, cả ngày đều bên nhau nhưng vẫn không thể ngừng nhớ hắn.


Lắc đầu thay câu trả lời, lúc này tựa như thốt lên một lời lẽ liền biến chuyển sợ hãi thành nỗi nhớ nhung đầy ắp đến mức khóe mắt cay nồng.


"Có vẻ như em vừa đụng phải cửa đúng không? Đau lắm không? Em chảy nước mắt rồi"

Quệt nhẹ đuôi mắt tròn to, long lanh phát sáng, giọt nước thấm đẫm qua lớp da tay, chỉ muốn trêu đùa một chút, không ngờ lại khiến cậu rơi vào tình trạng thảm hại nhường này, hắn thật có lỗi.


Đẩy tay hắn ra, nét cáu kỉnh quen thuộc, tự động lau khô hàng mi, nhất quyết không nghe hắn dỗ ngọt.


"Xin lỗi, bảo bối, tôi chỉ là muốn cùng em chơi một trò chơi"


"Ghét anh nhất, vậy nên im lặng đi"


"Bảo bối, đừng giận"


"Cút, lấy tôi ra làm trò đùa"


"Bảo bối"

Xoa mái tóc mềm dịu vương vấn hương thơm ngọt ngào, chìm đắm nơi vẻ đẹp tỏa rực trong đêm tối, hoàn toàn yêu đến điên cuồng.


Cậu không còn phản kháng, lặng yên cúi đầu, nói cho cùng, bảo hắn cút đi thì cậu thoát khỏi nơi này bằng niềm tin à? Hắn nên chịu trách nhiệm.


Đưa đến bàn tay lớn ấm áp, hơi thở này, ánh mắt si mê này, tất thảy đều như quay ngược thời gian nơi khoảnh khắc hạnh phúc từng cùng nhau đi qua, đều yêu thích đến nhói lòng.


Vậy tại sao không thể một lần nữa đặt niềm tin vào hắn? Người sẽ tự nguyện hiến dâng mọi thứ chỉ cần cậu vui vẻ?


Đã hiểu về nhau đến mức không cần giao tiếp, ánh nhìn trao đổi, liền hiểu rằng đối phương mong mỏi điều gì.


Kéo cậu đứng dậy, đan xen ngón tay, bình lặng dìu dắt qua căn phòng nhướm máu đáng sợ, lại đột ngột vì hắn mà quên khuất cơn ám ảnh những thể thực tâm linh rùng mình.


Vốn dĩ là yêu rồi, tại sao luôn tìm cách tổn thương nhau như thế?


Feedback, please.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kaiyuan