CHƯƠNG 14: NÃO CÁ VÀ THÓI THAM ĂN
Một bên là tấm thiệp hồng ngào ngạt mùi nước hoa, một bên là màn hình điện thoại với bãi biển xanh biếc, Nguyên nghiêng đầu cảm thán rồi tự chép miệng khi nghĩ đến những món ngon hảo hạng cùng gió trời tự do thổi ngược tóc mái.
Nhưng ông trời quả thật biết trêu ngươi, những điều tốt đẹp thế nào lại đến cùng một lúc như vậy?
Cậu cần sự trợ giúp ngay lúc này, khẽ chau mày gọi đến số máy của tên bạn thân.
"Dạo biển và buffet năm sao, chọn cái nào?"
Nghe thấy tiếng ngáp dài từ đầu dây bên kia, hiện tại cũng chỉ hơn chín giờ tối, chắc không phải là làm phiền người khác đâu nhỉ?
"Đi biển, ăn mãi không chán à?"
Hoành quả thật đã quá quen với tính cách bộc phát vô cớ từ cậu, dù cho đang ngon giấc hay là bận bịu tắm rửa thì cái chất nhạc chuông riêng biệt sẽ nhắc nhở Hoành phải bắt máy ngay lập tức, nếu không muốn ngày mai có một con lười bám chặt lấy mình than trách.
Tóm được một sự lựa chọn ưng ý, cậu nhanh chóng cúp ngang mà không cần quan tâm người kia sẽ sinh khó chịu hoặc cảm thấy tức giận.
"Như vậy thì không công bằng, hỏi thêm một người nữa"
Gật đầu tự tán dương tính cách vô cùng công bằng, cùng lúc vang lại bên tai tiếng động của chiếc cửa căn hộ hé mở.
"Bố bố, đi làm về mệt lắm đúng không? Vậy nếu như chọn giữa biển và buffet năm sao, bố muốn cái nào hơn?"
Theo sát thân thể mệt nhoài của cha từ trước cửa cho đến khi lê lết vào tận phòng bếp, Nguyên không ngừng ngoe nguẩy chiếc thiệp cùng hình ảnh đẹp đẽ của đại dương ngăn chặn tầm nhìn phía ông.
Ông lấy ra một chai nước trong tủ lạnh, nuốt trọn dòng chảy thanh mát, chậm rãi đảo mắt quan sát tình huống gì đang xảy ra khiến đứa con thất thường này lại tỏ ra hăng say đến thế.
"Đều miễn phí à?"
"Phải, nhanh lên, con đang rất gấp đấy!"
"Bố dạy con thế nào? Sống là để ăn, đương nhiên là tiệc buffet rồi nhóc con"
Thêm một ngụm lớn sau lời tư vấn đầy trách nhiệm, chẳng kịp để ý thằng nhóc đã chạy biến về phòng sau khi nghe được đáp án mong muốn.
"Biển chỉ dành cho người yêu...Lại đi rồi à? Còn chưa hỏi thăm tình hình cơ mà"
Ông chỉ biết lắc đầu chán nản, có vẻ Nguyên sẽ tự khắc trưởng thành sau khi va chạm nhiều với cuộc sống khắc nghiệt, đến lúc đó chắc chẳng cần người cha này bên cạnh nữa rồi.
*
"Chào! Vào đây!"
Nguyên tuỳ tiện kéo chiếc valy to oành lướt ngang người Khải, chủ nhân của ngôi nhà còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa diễn ra sau tiếng chuông cửa cách đây vài giây.
"Này khoan..."
"Chào nhóc con xinh đẹp!"
Đập ngay vào đôi mắt phát sáng ấy là gương mặt hoàn hảo của người anh trai mang tính cách lập dị lần trước đã từng trò chuyện, lập tức có thể khiến tâm trạng trên đà hưng phấn bỗng chốc chui tọt xuống hố sâu.
"Tôi định nói là có bất tiện ở đây"
Cậu sớm đã không còn nghe lọt tai bất cứ lời nào, kế hoạch chắc nịch vừa mới đây được cậu gạch ra cặn kẽ, đột ngột xuất hiện một vật cản không báo trước và vô cùng khó xử lý khiến cậu chỉ muốn xách valy và trở về nhà cho xong.
"Mau đến đây ngồi uống với anh vài chai nào!"
Nét mặt dần chuyển sang đỏ của anh đẹp trai cùng đống chai bia lộn xộn trên mặt bàn, cậu dường như ngẫm ra, ông anh này có vẻ muốn mở tiệc vào cuối tuần.
Nhưng hôm nay chẳng phải mới thứ sáu sao? Ngày mai còn phải đi biển và tối thì buffet cơ mà, cậu rất rất bận!
"Cậu vào phòng tôi đi, không cần để ý, mỗi lần cãi nhau với người yêu lại trốn sang đây"
Hắn nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy, bàn tay lớn đẩy nhẹ lưng cậu ra hiệu chỉ cần lướt qua cái bàn ấy thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nhưng cậu thế nào lại khựng đứng, ngước ánh mắt to tròn nhìn hắn, còn anh đẹp trai vẫn mặc nhiên liên tục vẫy gọi cậu cùng chung vui, tình huống này quả thật có chút khó xử.
"Cậu mang hành lý là muốn sang nhà tôi ngủ phải không?"
Gương mặt vô cảm xúc ấy hình thành nên một thói quen khoan nhượng đặc biệt trong lòng, nhìn thấy mọi thứ trở nên thân thuộc thế này bất chợt dáy lên trái tim một nỗi bình yên khó thành lời.
Cậu khẽ gật nhẹ đầu hồi đáp, đôi môi cong vô tư mỉm cười rạng rỡ rồi truyền tay cái valy sang hắn, bản thân vội nhào đến ngồi đối diện anh đẹp trai bắt đầu cùng thoả cơn say khát.
Tựa như đã quen biết từ lâu, cậu và anh đẹp trai trò chuyện thân thiết chỉ sau một phút đặt mông xuống ghế, rồi liên tiếp cạn chai như thể chẳng cần biết đến ngày mai sẽ ra sao.
Nói trắng ra là hai người hợp nhau đến mức chẳng ai lên tiếng ngăn cản ai mà cứ cùng nhau nốc cho sạch cái tủ lạnh hai cửa đầy bia đó thôi.
"Đừng uống nhiều quá"
Sau hơn nửa tiếng bỏ mặc hai con người vô tư quá mức ở bên cạnh nhau vừa nốc bia vừa làm trò cười, hắn ngán ngẩm ngắm nhìn tình cảnh mà có lẽ bản thân không thể làm gì hơn ngoài tiếp tục trở về phòng sau khi dặn dò vài câu ngớ ngẩn.
*
"Này, em mau ra đây bế thằng bé về phòng đi...say đến ngủ gục rồi..."
Người mang danh anh trai từ tốn hé mở cửa mà trong đó hắn vẫn đang theo dõi một bộ phim hành động khi chờ đợi họ tan tiệc, và dáng vẻ của anh ta chẳng khác nào lão bợm nhậu đang lâng lâng giữa mặt đất và bầu trời.
"Em không cần trải nệm cho anh, anh ra sofa ngủ...không muốn làm phiền..."
Chất giọng lên xuống thất thường cùng bàn tay phản bác chứng tỏ anh đang dần mất ý thức sau cuộc vui không có điểm dừng, hắn chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Ra đến phòng bếp, nhìn thấy Nguyên mặt mày đỏ bừng đang áp chặt má xuống mặt bàn, đôi mắt nhắm tịt cùng khoé môi chưa dừng cười dường như vẫn còn đang thoả mãn bởi chất gây mê từ bia rượu.
Lại thêm một người bị ông anh hoá rồ.
Nhẹ nhàng thả cậu xuống chiếc giường mềm mại, kéo chăn quá vai, ánh nhìn sắc nâu đột ngột không thể rời khỏi gương mặt thấm đượm say mê ấy, lại chậm rãi vươn tay vén tóc mái lưa thưa trên trán, thằng nhóc này quả thật không hề đề phòng.
"Em muốn..."
Bị giọng điệu nhão nhẹt níu khựng lại, hắn lần nữa quay đầu xem xét có phải cậu đang mơ ngủ rồi nói lung tung hay không, bàn tay nhỏ mang đầy hơi ấm vô thức nắm lấy vạt áo hắn.
Quả nhiên vẫn đang nhắm chặt mắt, nụ cười ngọt ngào hiện hữu như thể cậu đang đắm chìm trong giấc mơ hạnh phúc.
"Ngủ ngon"
Khoé môi bất giác mỉm cười, từ tốn đặt tay cậu trở lại lớp chăn ấm, một nụ hôn phớt nơi bờ trán, lẽ nào sau này sẽ trở thành một thói quen không chút gượng gạo?
* * *
"Chưa dậy sao?"
"Chưa"
"Vậy làm sao đi biển? Thằng bé rủ anh đấy"
"Cậu ấy vẫn còn mệt"
"Anh lỡ hứa với Tiểu Hạ rồi, em ấy chỉ vừa hết giận thôi"
"Có thể đi riêng"
"..."
*
Nguyên nhăn nhó chân mày khi chỉ vừa tỉnh giấc, đầu não liên tục truyền đến những cơn đau buốt vì quá lợi dụng men say từ bia rượu.
Thành ra cả đêm qua cho đến tận bây giờ đều ngủ sâu như chết mà chẳng vướng bận chút lo toan khác hẳn khi tỉnh táo.
Cảm nhận hơi lạnh từ máy treo tường vẫn chạy đều, người nằm bên cạnh đáng ra phải ở đây thì chẳng thấy đâu cả, đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác mơ hồ tựa như vừa đánh mất đi một khoảng thời gian quan trọng, cậu trở nên khẩn trương tìm đến chiếc đồng hồ báo thức đặt ngay kệ đầu giường.
"Ba giờ? Ba giờ sáng? Không thể nào!"
Mất bình tĩnh nhảy lên mặt nệm, hét lớn hệt như vừa gặp phải tình huống gì đó nguy hiểm đến cả tính mạng, lập tức khiến người trong nhà tắm vội chạy vào phòng khi mái đầu còn đang sũng nước.
"Có chuyện gì sao?"
Nhìn thấy khuôn mặt đẹp đẽ ấy bỗng chốc trái tim cậu dường như ngừng đập, vội vàng nhào đến bên và siết chặt cơ thể hắn trong vòng tay.
"Anh làm ơn nói rằng bây giờ là ba giờ sáng đi!"
"Là ba giờ chiều, có vấn đề gì?"
Nguyên hốt hoảng ngước cặp mắt to nhìn hắn, nếu hiện tại là ba giờ chiều thì cái kế hoạch hoàn hảo mà cậu lập ra làm sao có thể tiếp tục thực hiện một cách đúng đắn đây?
Cái kế hoạch mà buổi sáng cùng hắn đến biển dạo chơi sau đó đúng năm giờ chiều sẽ dành thời gian chuẩn bị cho bữa tiệc buffet năm sao vào buổi tối cùng Kiến Nhu.
Cậu rốt cuộc thế nào lại ngủ hết nửa ngày chỉ vì cơn hoạn lạc không hồi kết đêm qua?
Tiêu thật rồi, cậu phải dùng lời lẽ hoa mỹ đến mức nào nếu không muốn hắn giận vì chính cậu là người đề nghị buổi hẹn này trước cơ mà? Cậu chắc chắn sẽ chết không nhắm mắt nếu lỡ chọc giận nam thần!
"Tôi...tôi giúp anh lau tóc được không..."
Trước tiên phải bình tĩnh nghĩ cách, đồng thời xoa dịu trái tim sắt đá có thể sẽ bị tổn thương nếu cậu nói ra sự thật ngay lúc này, cậu chỉ là muốn chắc chắn mọi chuyện đều ổn.
Mẹ ơi, tất cả là tại não cá mà ra!
"Không cần, cậu chuẩn bị phần mình đi"
Nam thần thật biết cách khiến người khác càng tăng thêm mặc cảm tội lỗi!
Hắn toan định quay đi, cậu nhanh nhẹn nắm lấy lưng áo, trốn chạy đương nhiên không được, vậy bắt đầu thú tội thì hơn.
Nói rằng Nguyên thiên tài quả không sai, một giây trước khi cận kề cái chết liền nghĩ ra biện pháp phòng tránh kịp thời.
"Thật ra...tối nay có tiệc của một người bạn, anh muốn đi cùng tôi không?"
Trộm nuốt ực nơi cuống họng, lo lắng chờ đợi.
Ánh mắt lạnh nhạt ấy đối diện, nét mặt không chút xúc cảm hiện hữu nhìn cậu hồi lâu, điều đó càng khiến cậu cảm thấy ngập tràn tội lỗi, vội lấy ra từ valy chiếc thiệp hồng, mong hắn có thể hiểu và rộng lòng tha thứ.
Hắn cầm lấy và đọc lướt qua, còn chưa đến một phút đã trả về.
"Tôi không đi"
Đừng nói là hắn giận cậu rồi? Cậu thực sự không cố ý mà!
"Tất cả đều miễn phí, món ăn còn rất ngon nữa, anh biết đấy, là buffet năm..."
"Tôi không thích nơi đông người, cậu đi đi"
Hắn đang vui hay buồn, cậu không thể suy đoán, nhưng cái cách hắn lạnh lùng từ chối khiến cậu cảm thấy bị tổn thương.
Nguyên khẽ cúi đầu nhìn bàn chân mình đang níu lấy nhau một cách khó xử, bất chợt trong tim len lỏi những tia chua xót như thể đã dùng hết can đảm để tỏ tình nhưng liền bị phủi bỏ.
"Anh giận tôi sao..."
Trong một giây ngập ngừng chậm rãi ngước mắt quan sát thái độ nơi hắn, phát hiện nét mặt ấy chẳng còn đọng lại chút quan tâm dạo gần đây, trông hờ hững và xa lạ vô cùng.
"Nếu cậu vẫn còn muốn đi biển thì có thể gọi tôi vào lần tới"
Buông lời sau cuối trước khi rời khỏi phòng, hắn thậm chí còn không nhìn lại, để cậu một mình ngây ngốc cùng mớ hỗn độn không cách nào tự tha thứ cho chính mình.
Nam thần thực sự giận rồi, dù hắn không nói nhưng Nguyên đủ thông minh để xem xét tình cảnh đang diễn ra mà.
Lần này đúng là khó huề, cậu phải làm sao để giải quyết hiểu lầm giữa hai người đây?
Não cá và thói tham ăn, chúng không nên gặp nhau mới phải!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro