Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13: THAY ĐỔI




Dạo gần đây Nguyên thường biến mất khi đến giờ nghỉ trưa hoặc sau những tiết học buổi sáng, điều đó khiến Chí Hoành không khỏi nghi ngờ và bắt đầu muốn nhúng tay tìm hiểu.


Bắt gặp Khải nam thần một thân một mình ngồi giữa nhà ăn trông đơn độc đến lạ, mặc dù trước đây khi Nguyên còn chưa quyết định túc trực bên cạnh hắn thì Hoành chẳng để tâm mấy vấn đề này, nhưng hiện tại khác xa rồi, cảm giác giống như đem đứa con mình thương yêu bỏ nơi xó xỉnh nào đó rồi tìm thú vui mới.


Hoành tặc lưỡi, Nguyên thân thiện bấy lâu nay cùng cậu khôn lớn không phải đã thay đổi thành người tàn nhẫn như vậy rồi chứ?


Vào một lần chú ý quan sát hành động từ Nguyên, phát hiện thằng bé đang tập trung nghiền ngẫm cuốn sách về thể thao trên tay khiến Hoành không khỏi bất ngờ.


Thành ra tên bạn thân của cậu có bao giờ quan tâm đến sức khoẻ hay là những vận động mạnh mẽ khi luôn cho rằng chỉ tổ hao tổn tinh thần, người ngợm thì đầy mồ hôi mất vẻ quyến rũ?


Vừa đi vừa không ngừng suy nghĩ tìm kiếm đáp án, cuối cùng vẫn là lạc mất dấu chân Nguyên khi cách một khoảng xa để tiện theo dõi mà không bị phát hiện.


Hoành đột nhiên nhìn nhận lại chính mình, vì sao phải thực hiện những hành động trái lương tâm và thiếu chín chắn đến thế? Bất quá lại tự nhận ra, niềm tin dành cho tình cảm của Khải nam thần và Nguyên ngốc nghếch kia đã phát triển đến một mức độ to lớn hơn hồi đầu trêu chọc chỉ đơn giản khiến cậu thoả mãn.


Đi qua dãy hành lang dẫn đến phòng tập, trực giác mách bảo cái mùi nam tính ngược ngạo của đám bạn học chuyên thể thao này mặc nhiên không có sự hiện diện của Nguyên, nhưng biết đâu được, thằng bé gần đây đã thay đổi khá nhiều rồi.


Quả nhiên như dự đoán từ Hoành am hiểu, nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn so với đội bóng rổ rành rỏi cùng thân xác cao to khó chạm tay phía xa, lại còn được đích thân nhân vật nổi tiếng với chiều cao khủng kèm cặp từng bước chân làm quen với lĩnh vực chưa bao giờ đòi hỏi nhận biết, nói thế này, Nguyên giống như con sâu nhỏ trong nồi canh đang sôi sục.


Kiến Nhu ôm lấy bờ vai Nguyên, cùng lúc bàn tay lớn nhịp theo một điệu bộ nhất định khi duy trì quả bóng đập lên xuống liên hồi, cái dáng vẻ dịu dàng khi chỉ dạy người khác chẳng vương vấn chút ác cảm, mà cảm thấy có phần nhiệt tình thái quá.


Hoành đứng ngay góc cửa nhìn nhận những va chạm thường thức nên có khi dõi theo một trận đấu bóng đơn thuần dù là tập luyện hay chính thức, nhưng thế nào trong lòng lại bứt rứt hơn là ủng hộ khi tên bạn thân đang thay đổi quá nhiều.


"Vương Nguyên!"

Hét lớn kêu gọi khi chẳng thể tiếp tục giương mắt nhìn hai người họ tình tứ, thật ra cũng chỉ là những bước cơ bản bình thường thôi mà.


Cả bọn còn đang náo nhiệt đột ngột giật nảy khi nghe thấy thanh âm gào thét, Nguyên xin phép đàn anh rồi chạy ào đến bên Hoành cùng nét mặt không mấy thoải mái.


"Sao? Đến đây làm gì?"

"Câu này phải để tớ hỏi, cậu là thế nào vậy? Thực sự muốn biến thành một anh chàng giỏi thể thao à?"


Nguyên nhăn nhó nhìn cái bản mặt đang tỏ ra hào phóng trêu chọc, nói đúng hơn có khác nào thường ngày hay mỉa mai khinh thường cậu đâu?


"Đương nhiên, hơn nữa tập nhiều còn có thể cao lên, cậu không cảm thấy bọn con gái ngày càng để ý tớ à?"

"Chỉ vậy thôi? Chỉ vì muốn thu hút bạn học nữ?"

"Nếu không thì còn cái gì cần quan tâm sao?"

Bĩu môi trước tài quan sát nay trở nên mờ mịt của tên bạn thân, rốt cuộc cũng không hiểu nổi Hoành đang nghĩ đến những vấn đề gì.


"Không thèm nói với cậu nữa, sau này cao hơn thì đừng trách tớ không cảnh báo trước đấy"

Cậu vỗ vai Hoành đầy vẻ cảm thông, đa phần chính là niềm tin vô hạn rằng bóng rổ sẽ giúp chiều cao tăng trưởng rõ rệt, cả khí chất của một thằng con trai ngút trời đang dần dà lay chuyển nội tâm của thiếu nữ, Nguyên thông thái luôn tin tưởng là như vậy.


Khi Nguyên trở về với Kiến Nhu, Hoành đau lòng cảm tưởng vừa mất đi một người bạn thân thiết.


Cũng còn may, Hoành lúc nãy còn chắc nịch rằng Nguyên đang chuyển hướng quan tâm sang độ nổi tiếng của đàn anh bóng rổ.

***

Nguyên xem xét điện thoại khi liên tục nhận được tin nhắn báo đến, đôi môi bất giác mỉm cười vì những dòng chữ khen ngợi cậu từ đám học sinh nữ cổ vũ cho đội bóng rổ và còn tha thiết mong được làm quen.


Quả thật dạo này danh tiếng cậu tăng rất nhiều, từ lúc quyết định gia nhập thể thao cùng mong muốn chiều cao vượt bậc chính là không hề hối hận chút nào.


Chìm lặn trong hàng đống tin nhắn tựa nhau có một tin từ tên bạn thân Chí Hoành, cậu cũng chỉ là đi vệ sinh cá nhân khi đến giờ nghỉ trưa, có cần thiết phải nhắn nhủ gì đó không?


"Nam thần chờ cậu trên sân thượng"


Vương Tuấn Khải? Hắn làm sao lại chủ động hẹn cậu ra thế?


Cậu đột nhiên ngẫm nghĩ lại, nếu không kể đến ngồi cạnh nhau trong lớp học thì giao tiếp với hắn ít nhất cũng chỉ có ba câu đơn giản, ngoài ra những giờ giấc tự do gặp gỡ nhau ở thế giới khác đều không tồn tại nữa.


Phải thừa nhận thế này, cậu có chút lơ là hắn hơn khoảng thời gian khi trước.


Leo bậc thang đứng dẫn đến cái ổ trú đông quen thuộc, cũng lâu ngày rồi chưa tìm đến, cảm giác man mác lắng đọng trong lòng, khó hiểu là dạo gần đây chỉ tập trung vào bóng rổ, một chút về cuộc sống thường ngày cũng dần bỏ quên.


Nhìn thấy khuôn mặt hoàn hảo đang cúi thấp đầu nghịch điện thoại, lưng thoải mái dựa vào bờ tường, cảm tưởng như cả một thói quen đều dễ dàng xuất hiện trở lại nơi khoé mắt.


Tuấn Khải không biết rằng cậu đã đến, chỉ đến khi cậu ngồi xuống đối diện, hai cánh tay tỳ lên bắp đùi của hắn, ánh nhìn từ hai phía bỗng chốc chạm phải nhau.


"Nhớ tôi đúng không?"

Cậu mỉm cười, chống cằm quan sát thái độ hắn ở một khoảng cách quá mức gần gũi.


"Có chuyện gì sao?"


Hắn quả thật chẳng chút thay đổi, vẫn điềm tĩnh như thế, không cảm xúc.


Mối quan hệ thực sự giữa hai người là gì?


"Không phải anh hẹn tôi ra đây à?"


Rời ánh nhìn khỏi gương mặt đẹp đẽ, cậu bắt đầu đùa nghịch cầm lấy điện thoại hắn.


Ông cụ non này đang xem tin tức, giống như người trưởng thành vậy.


"Cậu ta nói cậu chờ tôi tại đây"


Thở dài khi biết mình bị tên bạn thân chơi một cú đau điếng, nhưng ổn thôi, ở chung với nam thần cũng không hẳn là khó chịu, hơn nữa còn có thể nhờ hắn làm gối ôm.


"Anh chỉ cần nói nhớ tôi thôi mà"

Nguyên lầm bầm trong miệng, tuỳ tiện ra hiệu cho hắn có thể để cậu ngồi vào lòng nữa không.


Thật nhanh chóng, mọi thứ dường như đã trở thành thói quen, hắn không cần hồi đáp, cậu mặc nhiên vẫn chui tọt vào bờ ngực ấm áp đó.


Nhưng cảm giác lúc này rất khác lạ, bầu không khí thanh mát của những ngày sau cơn mưa đem đến một khoảng trời yên ắng, hắn không trò chuyện một lời như thường lệ, chỉ chăm chú dõi theo màn hình mỏng nơi chiếc điện thoại của mình trên lòng bàn tay nhỏ, chẳng có gì đáng nói nếu hắn không vòng cánh tay ôm trọn eo cậu rồi đặt trước bụng như thế.


Phản ứng khi đón nhận những hành động thân mật, chỉ là cái hắt hơi ở mũi vì dị ứng với mùi mốc lâu ngày của cỏ khô, cậu với tay day đi cơn ngứa, vẫn thoải mái tựa sát vào người hắn, hương thơm dịu nhẹ của bạc hà, quả nhiên luôn khiến lòng cậu bình yên hơn bao giờ hết.


"Nước hoa của anh thật quyến rũ"

Cậu phát biểu trong vô thức, ngón tay thành thục lướt trên màn hình, phải thừa nhận rằng, cậu cực kỳ quan tâm đến hương vị trên cơ thể của mỗi người, vì cậu khá nhạy cảm, mà quan trọng quyết định ở bên cạnh hắn một phần cũng do vấn đề này hình thành.


Lắng nghe trái tim lỗi nhịp khi bất chợt cảm nhận hành động áp sát hơn nơi vành tai ửng hồng phía cậu cùng bờ má lạnh lẽo từ hắn, phải chăng tất cả chỉ là nhất thời bộc phát hoặc là do cậu quá đa nghi để ý từng tiểu tiết vụn vặt?


"Còn cậu luôn có mùi hương rất ngọt, tại sao vậy?"

"Ừm, tôi nghĩ là do công việc tại tiệm bánh, quần áo tôi đôi lúc còn có kiến bu nữa"


Vẻ mặt tự hào không đúng chỗ ngược lại càng tăng nhanh mức độ đáng yêu khiến người khác bối rối, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn không cách nào nhìn nhận là hắn đang vui hay buồn, thậm chí là thích thú với câu chuyện ngớ ngẩn của cậu.


"Gần đây thật bận rộn, đột nhiên tôi muốn đi đâu đó thật xa"

Nguyên thở dài hệt như vướng bận nhiều phiền muộn trong cuộc sống, thành ra chỉ là không đủ thời gian của mỗi ngày để dành cho giải trí mà thôi, nhưng nói với hắn thì có ích gì?


"Có biển, cũng không xa"


Đón nhận hồi âm từ câu nói vẩn vơ sau vài giây ngập ngừng, cậu có chút bất ngờ, sau đó nhanh chóng tìm thấy hứng thú, miệng nở nụ cười rạng rỡ.


"Rất tuyệt! Tại sao anh lại thông minh như vậy? Anh cùng tôi đến đó đi!"

Bật dậy nhìn thẳng vào hắn, vẻ mặt lạnh nhạt ấy vẫn khó nắm bắt bằng một cách nào đó.


Hàng mi dày khẽ chạm nhẹ vào bọng mắt, hắn vừa mỉm cười thoáng qua.


"Được"

"Vậy cuối tuần này chúng ta khởi hành!"


Nguyên xoay trở lại tư thế dựa dẫm, cười tít cả mắt, nam thần quả nhiên luôn là tuyệt nhất, cậu thật ngu ngốc nếu không tiếp tục duy trì mối quan hệ thân thiết này với hắn.


"Em xem này"

Kiến Nhu đưa đến trước mặt Nguyên một tấm thư mời nồng nặc mùi nước hoa sau khi kết thúc phiên tập.


"Buffet năm sao của một hội nghị do ba anh tổ chức, em muốn đến không?"


Cậu ngạc nhiên khi nghe đến những từ ngữ xa hoa và sang trọng, lại còn được ăn bao nhiêu tuỳ thích, đó đúng là đánh trúng sở thích hàng đầu của cậu.


"Đi! Đương nhiên đi!"

"Được, vậy cuối tuần này anh sang đón em, chịu không?"

"Không thành vấn đề!"

Vô tư giơ ra ngón cái tuyệt đỉnh, cậu khí thế hừng hực trả lời ngay, và đối với Kiến Nhu mà nói, hành động kỳ lạ này lại quá sức đáng yêu, hẳn là không thể kìm hãm mà vươn tay xoa rối mái đầu mềm mịn nơi cậu.


"Hôm nay em làm rất tốt"

Kiến Nhu mỉm cười hài lòng rồi nhanh chóng rời khỏi.


Đột ngột một luồng điện sáng chói xẹt ngang qua tâm não Nguyên, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng Nguyên thiên tài vẫn chưa thể nghĩ ra, quyết định vui vẻ với cái kế hoạch được thưởng thức món ăn hảo hạng trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kaiyuan