Chap 4. Biến cố
Thật ra là chuyến đi biển này có cả trường đi chung. Nhưng Rin và Len có vé VIP nên không phải trả tiền, phòng sang trọng có cảnh đẹp, bữa nào cũng có tôm hùm cá hồi...(nói chung là sướng lắm).
Khoan đã, phòng đôi nghĩa là ở chung phòng á?
Sáng sớm, Rin đã tung tăng ra bãi biển vì cô rất thích ngâm mình trong làn nước mát lạnh và ngắm những tia nắng nhẹ nhàng lơ lửng trong không trung gọi sức sống thức dậy. Nhưng sau đó cô ngâm nước quá lâu lại không mang theo khăn lau nên hình như hơi mệt. Mà kệ đi, Rin được tính nhanh nhạy nên cô cứ tiếp tục chơi. Thật ra mục đích của Rin là ngắm nghía thân hình đẹp như tạc của Len, không quá đồ sộ toàn thịt là thịt cũng không quá mềm yếu, cơ bắp tuy nhỏ nhưng rắn chắc, người mảnh mai trông khá nhanh nhẹn, dẻo dai nhưng vẫn vững chắc, tạo cảm giác an toàn khi rúc vào trong đó. Cuối cùng là chăm chú, tập trung cao độ vào chiếc quần bơi màu đen và tự hỏi liệu "cái đó" nó như thế nào nhỉ. Nghe hơi biến thái nhưng Len cũng khác gì đâu. Vừa chơi bóng vừa tranh thủ liếc nhìn, ngắm nghía đường cong của Rin. Vòng 1 tuy nhỏ nhưng vừa đủ dùng (ý Len là gì vậy), bù lại vòng 2 và 3 thì chuẩn luôn, lại thêm nước da trắng không tì vết nữa. Nghĩ thử nếu có cuộc thi hoa hậu dành cho người ngực lép thì chắc hẳn Rin sẽ giành vương miện. (Quá đáng =.=)
Nằm tắm nắng một lúc, Rin thấy người hơi nóng, nghĩ rằng đi tắm một chút thì sẽ tốt hơn thế là xuống biển. Chợt cô thấy Len đang bơi rất nhanh, rất điêu luyện. Thấy Rin đang nhìn mình với vẻ ngạc nhiên, Len ngừng bơi:
- Sao hả? Thấy tớ bơi giỏi không?
- Ờ thì giỏi. Nhưng cậu có giỏi trò té nước như tớ không?
Vừa nói Rin vừa lấy hai tay té nước về phía Len. Cậu cũng đâu có chịu, liền phản công ngay lập tức. Cả hai té đi té lại, cười nói rất vui vẻ. Len khỏe hơn nên khi Rin mệt không té được nữa, Len lấy vốc nước tung lên:
- Thế nào, thua rồi nhé!
Không may nước tung lên mạnh táp vào Rin khá đau. Len liền lại gần, ôm Rin vào lòng, nhẹ nhành vuốt ve mái tóc rồi hôn lên hàng mi lóng lánh nước...biển. Rin khẽ giật mình rồi từ từ vòng hai tay sau lưng Len, ôm lấy cậu. Cá đã cắn câu, Len đưa môi xuống đôi môi hồng hào hé mở như bông hoa của Rin, nhẹ nhàng như nuốt chửng lấy nó rồi tiến sâu vào, nhấm nháp thưởng thức. Bàn tay nghịch ngợm khẽ xoa tấm lưng trần rồi dần đi xuống dưới, tinh nghịch chui qua lớp vải trắng bó sát thân dưới của cô. Rin cảm nhận được có vật nào đó cưng cứng, âm ấm đang tấn công mình cả trước lẫn sau ( cái vật tấn công phía trước là gì? Hãy đen tối theo cách của bạn).
- Này, hai người muốn đi tàu một tí không?
Cả hai giật mình, buông nhau ra. Rin cảm thấy nóng bức, khó chịu dữ dội.
- Cậu làm sao vậy? Để tớ đưa cậu về phòng nhé?
- Ừ!
Len dìu Rin về khách sạn nhưng cô mệt quá không đi nổi. Vậy là Len bế Rin đi lên phòng, đặt vào giường. Cậu ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng nói:
- Cảm ơn cậu lần trước đã chăm sóc tớ. Bây giờ đến lượt tớ sẽ lo lắng cho cậu. Len xuống nhờ nhà bếp nấu cho bát cháo giải cảm, lấy khăn ẩm đắp lên trán Rin, cho cô ăn rồi uống thuốc. Mệt quá cậu thiếp đi bên cạnh.
Nửa đêm, Rin tỉnh dậy. Cô xuống biển đi dạo vì không thể ngủ được nữa. Chợt cô nhìn thấy Len đang đứng lặng lẽ trước đại dương mênh mông, ánh trăng phủ kìn lên người, lên mái tóc vàng trông như 1 nam thần. Cô im lặng giây lát, nhớ lại những lần Len nhìn thẳng vào cô, ánh mắt mang màu xanh của biển nhưng lại vô cùng ấm áp. Ánh mắt như muốn nói điều gì đó với Rin, giống như ánh mắt bây giờ.
- Không ngủ à, Len?
- Lúc chiều tớ ngủ rồi nên giờ không ngủ được nữa. Mà tớ cũng vừa thức dậy thôi.
- Ra là vậy.
Len im lặng nhớ lại, buổi chiều cậu thấy viên ngọc trên cổ Rin. Hình như sáu năm trước cậu đã tặng một viên ngọc cho một cô bé với mái tóc vàng và đôi mắt xanh ngọc.
- Rin này, tớ có điều muốn n..
- TỚ THÍCH CẬU. THÍCH RẤT NHIỀU LUÔN- Rin đột nhiên hét to lên
- Hả?
- Tớ..tớ rất thích cậu n..nhưng cậu lại là 1 người quá hoàn hảo. L..liệu cậu c..
- Tớ cũng thích cậu, Rin- Len nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Tuy đã ôm nhiều nhưng cái ôm này mới thật ấm áp làm sao! Bây giờ cậu đã là của tớ rồi!- À Rin, viên ngọc này..ừm..vì sao cậu có nó?
- Hồi nhỏ, một lần tớ đi lạc và một cậu bé đã tặng tớ viên ngọc này. Trông cậu bé ấy cô đơn lắm!
- Có phải hồi đấy mọi người gọi cậu là Rinne không?
- Ừm đúng rồi. Mà sao cậu biết? Không lẽ cậu...cậu là...cậu bé đó ư?
Len im lặng nhưng ánh mắt dịu dàng của cậu đã trả lời thay tất cả.
- Nhưng ngay cả khi cậu không phải là cô bé đó thì tớ vẫn thích cậu, vì cậu là Rin.
- Ừm. Tớ vui lắm!
Bỗng Len hướng về phía biển, hét lớn:
- TÔI LÀ KAGAMINE LEN. BÊN CẠNH LÀ BẠN GÁI TÔI, KAGAMINE RIN. TÔI XIN THỀ SẼ MÃI Ở BÊN CẠNH VÀ YÊU THƯƠNG RIN TRỌN ĐỜI.
- C..cậu làm gì vậy Len?
- Sao nào? Dám thử không?
- Sao lại không chứ?- Nói rồi Rin quay ra biển- TÔI LÀ KAGAMINE RIN. BÊN CẠNH LÀ BẠN TRAI TÔI, KAGAMINE LEN. TÔI XIN THỀ ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP SẼ CHỈ YÊU MỘT MÌNH LEN THÔI.
~~~Thật là kì diệu khi chỉ là một cô bé đáng yêu thôi nhưng đã làm tan lớp băng trái tim cậu rồi một lần nữa đưa cậu ra khỏi bóng tối, cho cậu biết thế nào là tình yêu.~~~
Hai người nắm tay nhau, cùng đưa mắt về đường kẻ bạc mờ ảo lấp lánh phía xa xa. Lòng tự hứa sẽ mãi ở cạnh nhau
~~Tình yêu cũng giống như viên ngọc vậy. Ban đầu chúng chỉ là những hạt cát nhỏ, dần dần được bao bọc và trở thành viên ngọc sáng ngời, là báu vật của đại dương. Con người đi cóp nhặt cảm xúc, từng ánh mắt, cử chỉ và phút chúng trở thành thứ tình yêu mãnh liệt tự bao giờ. Như con trai luôn giữ lấy viên ngọc, con người sẵn sàng hi sinh mạng sống để bảo vệ tình yêu và càng ngày càng bồi đắp tình yêu của lớn dần lên~~
Nhưng nào đâu có dễ dàng như vậy. Khi hai người vừa tìm thấy sợi chỉ đỏ của mình thì Ông trời đang tâm chia rẽ hai mảnh đời vốn gắn liền với nhau.
Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển. Động đất. Nhỏ thôi nhưng kéo theo một thứ kinh khủng khác: Sóng thần. Dòng nước xối xả cuốn phăng mọi thứ.
Những gì còn đọng lại trong kí ức là hình ảnh cậu nắm tay cô, kéo cô chạy khỏi số mệnh nghiệt ngã. Nhưng vẫn không thể thoát được. Cậu đã buông tay cô, đã để cho dòng nước cuốn trôi lời hứa tình yêu. Viên ngọc vỡ tan
Ánh trăng bị che khuất bởi màn đêm dày đặc. Chờ bình minh lên.
Rin tỉnh dậy trong một căn phòng trắng tinh, lạnh ngắt, không có hơi ấm quen thuộc của người ấy. Trong tay cô vẫn còn sót lại mảnh kí ức, mảnh ngọc trai đã vỡ nhưng vẫn sáng ngời.
Chỉ thế thôi, tất cả còn lại đã chìm vào quá khứ, một quá khứ đau thương, tan vỡ.
Cô sẽ không bao giờ quên nhưng cũng không bao giờ muốn nhớ về nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro