
43
Bân đến một cái hẻm tối, anh chợt nghe có tiếng người, không, là nhiều người. Anh nép vào bức tường ngó vào thăm dò, ở đó có những bóng đen cao lớn đứng cười đùa nhìn một gã đang nằm đè lên ai đó làm điều đồi bại, có tiếng rên rỉ khóc lóc, lại có tiếng kêu la đau đớn khe khẽ. Bân sửng sốt, tim anh đang bị ngàn mũi tên đâm sâu vào, nó đang bị cào xé đau đớn khôn cùng, cả người anh run lên bần bật, anh không dám tin vào điều mình trông thấy. Không! Anh không dám tin. Thế nhưng, sự thật cay đắng vẫn hiển hiện ra trước mắt cho dù anh có cố phủ nhận, cho dù anh có nhắm mắt để xem như chỉ là mơ.
Bân lượm một khúc cây rồi lao ra đập vào đầu một tên trong số đó, gã choáng váng ngã lăn xuống đất. Ngay tức khắc ba tên khác quay người lại trừng mắt nhìn anh, bọn chúng lao vào đánh. Ba đánh một. Bân không phải là người luyện võ hay một người khỏe mạnh để có thể đánh thắng bọn côn đồ, hai tên to con khỏe mạnh túm lấy anh, chúng liên tiếp thúc vào bụng anh những cú đánh đau thấu tâm can. Bân gần như kiệt sức, một tên khác dùng ngay khúc cây khi nãy nện một cú vào đầu anh. Máu túa ra, loang lổ quanh đầu, anh thấy đầu rất đau điếng, đau đến nỗi muốn chết đi được anh vẫn gắng gượng, anh không thể gục xuống lúc này.
"Tiểu Thúy! Tiểu Thúy... "
Bân lẩm nhẩm gọi tên nàng, anh dùng hết sức lực mình để đứng lên nhưng đôi chân vẫn loạng choạng. Bân lại lao tới, giơ cú đấm ra đấm thẳng vào một tên, tên đó nhếch mép né sang trái khiến anh mất đà mà ngã nhào xuống. Bân chưa chịu thua. Anh không thể thua, anh không thể bỏ cuộc được nhưng đám cầm thú kia đâu chịu buông tha. Bọn chúng lôi anh lên, lại đánh, lại thúc những cú đánh chí mạng vào bụng, vào đầu, vào chân dường như muốn lấy mạng anh.
Việt khi ấy cũng gần đó, hắn nghe có tiếng ẩu đả biết có điều chẳng lành liền chạy lại thấy Bân đang bị nhóm người lạ đánh ngất, chẳng kịp nghĩ ngợi gì hắn lao ngay vào giúp. Sau lần gặp nạn hồi trước, sức khỏe Việt tuy có yếu đi nhưng để đối phó với những kẻ thế này thì hắn không cần dùng hết sức. Bọn này xem ra cũng biết chút võ, đánh rất có bài bản khiến hắn không thể coi thường. Việt vận dụng hết các chiêu thức võ công đã được học tiếp bọn chúng. Sau vài ba chiêu, thì nghe có tiếng bước chân dồn dập chạy lại. Việt quay ra nhìn, là lính tuần đêm. Bọn người kia trông thấy quân lính liền sợ hãi rủ nhau rút lui.
Việt chạy lại tới chỗ Bân, lay lay anh dậy nhưng vô dụng. Bân đã bất tỉnh. Bỗng có tên lính trong ngõ hét lên:
"Trong này còn có một cô gái."
Mọi người tới soi đèn xem. Dưới ánh đèn lấp loáng, ánh mắt Việt sững sờ mở to. Trong đáy mắt hắn, hình ảnh phản chiếu một cô gái nằm dưới nền đất lạnh, trang phục tả tơi bị xé toạc một cách thô lỗ, cô gái ấy đôi mắt thẫn thờ ướt đẫm tràn đầy vẻ sợ sệt, cơ thể co lại run rẩy, tâm trí vô cùng hoảng loạn. Cô gái ấy không ai khác chính là người hắn vẫn đang tìm.
...
Tiểu Thúy trở thành người trầm cảm, nàng luôn ở trong phòng không tiếp xúc với bất kỳ ai, cơ thể luôn ở trạng thái run rẩy, ánh mắt sợ hãi luôn đảo liên xung quanh, hai tay ôm chặt cơ thể nép sát vào góc giường, cố giấu mình vào bóng tối. Nét mặt tươi cười ngày nào giờ đã thay thế bởi một gương mặt hốc hác, xanh xao và thiếu sức sống. Nhìn nàng bây giờ ai cũng không cầm lòng nổi mà rơi lệ, thương xót vô cùng.
Phạm Bân đã hai ngày nay chưa có dấu hiệu tỉnh lại, ông Quân mấy ngày rồi cũng chẳng yên giấc, tâm trạng nặng nề, buồn phiền khiến mái tóc hoa râm đã chuyển màu bạc chỉ sau một đêm, nét mặt cũng già đi nhiều phần. Cả căn nhà bây giờ trở nên u uất, tàn tạ, lạnh giá. Thật sự đời chẳng ai biết đâu chữ ngờ, mới ngày nào họ còn quây quần bên nhau ấm cúng, vậy mà chỉ sau một đêm mọi chuyện xấu đổ dồn về căn nhà ấy. Cháu gái bị cưỡng gian, học trò lại bất tỉnh. Còn gì bất hạnh hơn?
Việt ngồi trước hiên nhà, hai tay ôm đầu bứt tóc, vẻ mặt nhăn nhúm khổ tâm. Là lỗi của ta, tất cả đều là lỗi của ta. Lẽ ra ta phải tìm được nàng sớm hơn. Ông Trời sao ông nỡ đối xử với họ như thế? Họ có lỗi lầm gì mà phải bị trừng phạt như vậy?
Vĩnh Linh thấy hắn tự dằn vặt bản thân, nàng cũng chẳng có cách nào an ủi. Nàng bước tới gần, đặt tay lên vai hắn.
"Bây giờ trong nhà chỉ còn ngươi mới giúp được mọi người, ngươi phải phấn chấn lên. Đừng tự trách mình, chuyện xảy ra là ngoài ý muốn mà."
Những lời nàng nói rất đúng, trong nhà bây giờ chỉ còn mình ta. Bây giờ không phải lúc than vãn, tự trách bản thân mình. Ta còn nhiều việc phải làm, mọi người đang rất cần ta. Việt đưa mắt nhìn Vĩnh Linh thầm cảm ơn nàng, hai ngày qua nàng cũng đã vất vả nhiều rồi. Công chúa! Cám ơn nàng.
Vĩnh Linh và Việt hai ngày bận rộn chăm sóc mọi người trong nhà. Vĩnh Linh được giao nhiệm vụ coi sóc Thúy, giúp nàng bình ổn tinh thần nhưng xem ra không phải là chuyện dễ dàng gì. Việt lo sợ một người con gái như Thúy gặp phải chuyện ấy chắc sẽ nghĩ quẩn nên mới luôn nhắc nhở Vĩnh Linh tuyệt đối phải ở bên nàng mọi lúc. Hắn biết Vĩnh Linh cũng mệt mỏi, hai ngày không ngủ mà nhìn nàng đã tiều tụy đi nhiều, hắn có khuyên nàng về nghỉ nhưng nàng vẫn một mực không chịu rời xa Thúy nửa bước. Trong lòng hắn cảm kích nàng vô cùng.
Trời sẩm tối, Việt ra ngoài mua đồ ăn về, Vĩnh Linh giúp hắn sắp xếp lên bàn. Mấy món này chẳng phải sơn hào hải vị gì, chỉ là mấy món ăn đơn giản, đạm bạc để lót dạ thôi chứ vào lúc này chẳng ai có tâm trạng đâu mà ăn. Hắn cũng vậy nhưng hắn nghĩ theo hướng tích cực hơn, nếu không ăn thì lấy sức khỏe đâu mà chăm sóc mọi người? Những ngày này Việt thật sự cảm thấy trên vai mình mang một gánh nặng không thể buông xuôi. Mọi người trong nhà đã sớm là gia đình, người thân của hắn. Người thân gặp nạn hắn không thể không lo, hơn nữa Tiểu Thúy bị như vầy hắn cũng có phần trách nhiệm.
Việt bước theo hành lang tới phòng thầy, gõ cửa "cộc cộc" vài cái. Bên trong có tiếng bước chân đang ra, cánh cửa mở hắn nhận ra ông Quân vẻ mặt u sầu nhìn hắn như định hỏi gì nhưng lại chẳng thể lên tiếng. Hắn nói:
"Thầy mau ra ăn chút gì đi, cả ngày nay thầy không ăn gì rồi."
Ông Quân thở dài, nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn. Ông nói:
"Ta không ăn. Con cứ ăn trước đi."
"Thầy! Thúy và anh Bân đang rất cần thầy, nếu thầy không ăn thì làm sao có sức khỏe để lo cho hai người ấy. Thầy, xin thầy hãy nghĩ tới Tiểu Thúy và Phạm Bân mà ăn chút gì đi."
Nghe Việt nói cũng có lý. Phải! Cháu ta còn đang rất cần ta, cả học trò của ta cũng rất cần ta. Ta không thể bỏ cuộc, ta phải giúp hai đứa nó.
Ông Quân suy nghĩ hồi lâu thì cũng chịu ra phòng khách ăn. Vĩnh Linh khi ấy cũng mang theo cơm và chút đồ ăn bước vào phòng Tiểu Thúy. Cánh cửa mở ra, thấy có tiếng người bước vào Thúy chợt giật mình, vội có người rúc vào góc tường run lẩy bẩy, đầu tóc rối bời che đi phân nửa gương mặt khiến nó càng u ám hơn, đôi mắt dại nhìn người vừa bước vào muôn phần sợ hãi. Thật đau lòng. Vĩnh Linh đặt khay xuống bàn, lại gần ôm lấy nàng cho nàng chút ấm áp, an ủi nàng cho nàng bớt sợ hãi. Thúy ban đầu vẫy vùng một hồi, nàng khóc thét lên như cào xé tâm can người nghe, đau đớn thay. Vĩnh Linh vẫn ôm chặt lấy nàng, nước mắt lã chã rơi đẫm gương mặt ẩn hiện trong bóng tối. Nàng cất giọng hát bài đồng dao quen thuộc từ thuở nhỏ:
Gánh gánh gồng gồng
Gánh sông gánh núi
Gánh củi gánh cành
Ta chạy cho nhanh
Về xây nhà bếp
Nấu nồi cơm nếp
Chia ra năm phần
Một phần cho mẹ
Một phần cho cha
Một phần cho bà
Một phần cho chị
Một phần cho anh
Ta chạy cho nhanh
Về xây nhà bếp
Nấu nồi cơm nếp...
Tiếng hát trong trẻo luồn vào tai êm ái, Thúy cũng dần thôi vẫy vùng, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Vĩnh Linh như một đứa trẻ, môi nàng khẽ cười ngây ngô.
Ông Quân và Việt đứng ngoài cửa từ nãy thấy Thúy đã bình ổn thì an tâm được phần nào, trong lòng cũng được an ủi đôi chút.
Từ hôm đó, Vĩnh Linh dần trở thành một người bạn tin tưởng của nàng. Thúy không còn sợ khi thấy Vĩnh Linh nữa, tuy rằng nàng vẫn chưa thể gặp những người khác nhưng đối với một người sau cú sốc nặng về tinh thần thì việc mở lòng với một ai đó thì đã là một sự khởi đầu tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro