Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Nam Việt sau một hồi đấu tranh với bóng tối cũng dần tỉnh lại. Hắn bất ngờ mở mắt, trước mắt mình là gương mặt thanh tú của Liễu Tư. Đôi mắt y mở to đang nhìn hắn đến lạ kỳ, thoáng thấy hắn tỉnh lại thì y đỏ mặt nhưng đôi mắt ấy vẫn dán lên mặt hắn cứ như trên đó có thứ gì làm y cuốn hút lắm. Việt cũng nhìn lại y. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn rõ gương mặt của Liễu Tư gần như thế.

"Ngươi không sao chứ?" Việt chợt lên tiếng kéo Tư về hiện tại.

"À! Không... không sao. Còn ngươi?"

"Ta không sao chỉ thương nhẹ ở tay, nhưng sắp bị ngươi đè chết rồi."

Liễu Tư giật mình, giờ mới nhớ ra mình đang yên vị trên người hắn.

"Để ta xuống, để ta xuống." Liễu Tư thôi nhìn hắn rồi chống tay lên ngực hắn, gượng sức người dậy nhưng... cái chân của y đau điếng."Aaa"

"Ngươi sao vậy?"

"Cái chân ta đau quá!"

Việt gượng sức ngồi dậy nhưng không được, người hắn tê mỏi có lẽ do bị đè lên người lâu nên vậy. Thấy hắn mãi không ngồi dậy được, Liễu Tư mới hỏi:

"Ngươi lại sao nữa?"

"Ta tê người quá, không dậy nổi. Ngươi kéo ta ngồi dậy đi."

"Ờ! Được."

Liễu Tư đưa tay nắm lấy bàn tay thô ráp của hắn. Bàn tay hắn lạnh quá nhưng cái cảm giác này... từ trước tới này y chưa từng cảm nhận được. Một luồng điện nhỏ tê tê trượt dọc cánh tay từ chỗ giao nhau ấy truyền đến tim khiến nó bỗng lạc nhịp. Bất giác Liễu Tư rụt vội tay lại khiến Nam Việt mất đà lại ngả người xuống. Hắn có phần bực bội.

"Ngươi làm gì vậy?" Việt gần như quát lên.

"Ta... ta... " Không biết giải thích sao cho hợp lý, Liễu Tư lắp bắp mãi không thành lời.

"Mau kéo ta ngồi dậy."

Liễu Tư chỉ kịp ừ một tiếng rồi lại nắm lấy tay hắn kéo lên. Việt ngồi được dậy. Hắn dùng tay nắn bóp đôi chân tê cứng của mình cho mạch máu lưu thông. Một lúc sau, Việt nhìn vào mắt chân phải của Liễu Tư thấy gấu quần bị sờn rách. Hắn đưa tay định chạm vào thì y đã vội rụt lại nhưng hình như chỗ đó đau nên y khẽ rên lên.

"Ngươi định làm gì?" Liễu Tư hỏi.

"Ta phải xem chân ngươi bị thương thế nào thì mới chữa được chứ."

"Vậy... " Liễu Tư ngập ngừng. "Vậy phiền ngươi."

Nam Việt nhè nhẹ tháo giày và tất ra, nắm lấy cổ chân trắng trầy xước của y, khẽ nhấc lên. Xem một lượt, khớp xương có phần bị chệch nếu không nắn lại e rằng sẽ khó chữa.

"Ngươi chuẩn bị chưa?"

"Chuẩn bị gì?" Liễu Tư khẽ hỏi.

"Chân ngươi phải nắn lại nếu không sẽ thành tật. Bây giờ ta sẽ nắn lại, khá đau đấy nên ngươi phải gắng chịu."

Liễu Tư chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì, Việt đã bắt đầu xoay xoay vài vòng rồi khẽ giật một cái cho xương khớp vào vị trí. Một tiếng rắc nhỏ vang lên từ chỗ mắt cá chân, ngay sau đó là tiếng thét từ thanh quản Liễu Tư như muốn xé tan cả bầu trời...

...

Tại nhà của quan tri huyện.

Trong từ đường của một căn nhà khá rộng có một người đang trong tâm trạng vô cùng lo lắng, bầu khí cũng trở nên nặng nề. Người thanh niên mặc áo xám, bắp tay băng bó vết thương chưa lành đang đi qua đi lại nôn nóng. Phạm Bân từ một căn phòng nhỏ bước ra, anh vừa phải băng bó và đắp thuốc cho anh em ba người anh em của họ Triệu. Tiểu Thúy cùng phu nhân của quan tri huyện vẫn dưới bếp trông coi thuốc đang nghi ngút khói.

Thấy Triệu Hưng cứ đi qua đi lại như vậy cũng chẳng giải quyết được gì, Phạm Bân còn muốn chóng mặt, anh nói:

"Anh cứ đi qua đi lại như thế cũng không giải quyết được gì. Chi bằng hãy ngồi xuống nghĩ cách."

Triệu Hưng toan bước đi thì gặp viên tri huyện tất tả bước vào. Nhìn thấy ông ta, Hưng liền hỏi:

"Sao rồi! Có tìm được công tử không?"

Đáp lại câu hỏi chỉ là một cái lắc đầu bất lực của quan tri huyện. Nỗi lo lắng trong lòng Triệu Hưng càng tăng thêm phần nào, anh nhất định phải tìm được.

"Không được. Ta phải đi vào rừng một chuyến."

"Vậy để tôi dẫn thêm vài người cùng đi." Tri huyện nói.

"Được!"

"Tôi cũng muốn đi, nhiều người sẽ dễ tìm hơn." Phạm Bân từ trong bước ra nói.

Triệu Hưng gật nhẹ đầu. Bọn họ lại tiếp tục vào rừng tìm kiếm Liễu Tư và Nam Việt trong khi trời đã bắt đầu chập chờn tối.

...

Liễu Tư chợt thấy trên cánh tay trái Nam Việt bị rách một đường, miệng rách đã dính nhiều máu loang. Y ân cần hỏi:

"Tay ngươi bị thương rồi! Không sao chứ?"

"Chỉ hơi đau một chút." Việt vừa nói vừa xé mảnh vải quấn quanh bắp tay rồi siết chặt cho máu ngưng chảy. Dường như hắn đau lắm nên mới nhăn mặt.

Một lúc sau, Nam Việt bỗng nhìn thẳng vào Liễu Tư, chợt hỏi:

"Ngươi rốt cục là ai?"

Câu hỏi đó khiến Liễu Tư hơi giật mình, mắt y đánh ra chỗ khác để tránh ánh mắt dò xét của hắn. Nghĩ một hồi lâu sau, y mới lên tiếng nhưng lại không phải là câu trả lời ưng ý:

"Ta là ta. Ngươi hỏi gì lạ vậy?"

"Sao lại có người muốn giết ngươi?" Việt tiếp tục câu hỏi dò xét.

"Làm sao ta biết, ngươi đi mà hỏi người đó. Có thể do trong triều ta được thánh thượng tín nhiệm, chắc ai đó ganh ghét nên muốn hãm hại ta." Liễu Tư vẫn không dám nhìn hắn, thật ra y đã đoán được kẻ nào làm nhưng không tiện nói. Liễu Tư biết nếu cứ tiếp tục thế này thể nào hắn cũng sẽ nghi ngờ vì vậy y nhanh trí đổi chủ đề.

"Giờ chúng ta phải làm sao đây?"

"Còn làm sao nữa, phải tự tìm cách đến thị trấn."

"Chúng ta thử kêu lên, có khi bọn Triệu Hưng quanh đây nghe thấy sẽ đến cứu." Liễu Tư định kêu lên thì bị bàn tay Việt bịt vội lại.

"Ngươi điên à. Kêu lên như thế khác nào báo cho bọn sát thủ là chúng ta đang ở đây."

"Vậy... không lẽ ngồi đây chờ chết?"

"Trước hết phải đi xem xét nơi này đã."

Chân Việt giờ đã có cảm giác trở lại, hắn có thể đứng lên đi thăm dò, chỉ là thân mình vẫn còn chút ê ẩm. Việt bám vào thân cây làm trụ rồi gượng sức đứng hẳn lên, hắn muốn đi xung quanh khảo sát trước khi trời tối. Nơi này hoang vu, nếu không tìm được đường về mà phải ở lại đây đêm nay, e là lành ít dữ nhiều.

"Ngươi định đi đâu?" Liễu Tư thấy hắn định đi đâu đó.

"Ta muốn đi thăm dò xem có lối nào lên được không, sẽ trở lại ngay."

"Ngươi tính bỏ mặc ta ở đây rồi chuồn mất chứ gì?"

"Thì ra ngươi nghĩ ta là hạng người như vậy?"

Liễu Tư cũng chỉ thuận miệng nói, không ngờ lại vô ý đụng tới lòng tự trọng của hắn. Y hơi hối hận vì điều đó nên chẳng nói gì thêm. Thấy Liễu Tư không trả lời, Việt lên tiếng:

"Ngươi cứ ngồi đây, ta đi rồi sẽ quay lại ngay."

Mặc Liễu Tư ngồi đó, Việt bước đi được vài bước rồi lại nghĩ: Liễu Tư đang bị thương ở chân, nếu cứ để y một mình nhỡ có gặp đám sát thủ hay thú dữ thì sao chống chọi được? Nếu y có mệnh hệ gì thì lương tâm mình thực cắn rứt không yên. Nghĩ vậy, Việt liền quay lại hỏi:

"Ngươi có đi nổi không? Chúng ta cùng đi."

"Há. À chắc là được."

Việt tiến về phía y, làm trụ cho y bám. Chân Liễu Tư vẫn còn đau lắm nhưng y cố gắng không kêu lên. Tay Việt bám vào cánh tay y từ từ đỡ lên. Liễu Tư khom người rồi cũng thẳng lưng đứng hẳn được nhưng chân trái bất cẩn giẫm phải đám sỏi trơn trượt làm y suýt ngã. Việt theo phản xạ nhanh tay vòng qua ngực y đỡ lại. Hắn nhận ra có thứ gì đó cồ cộ, mềm mềm lại đang phập phồng trước ngực Liễu Tư, chỗ đó hình như không giống bình thường, không giống của hắn. Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Nam Việt. Ánh mắt hắn mở to kinh ngạc nhìn y, Liễu Tư cũng sửng sốt nhìn hắn. Hai con người ấy nhìn nhau trong kinh ngạc. Không gian xung quanh cảm giác cô đọng lại đến nghẹt thở.

"Liễu Tư! Ngươi không phải là... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro