19
Từ đầu con phố đang bị hỗn loạn bởi hai người thanh niên rượt đuổi nhau chạy dọc trên đường chính. Kẻ chạy trước bịt nửa mặt cầm tay nải nâu cắm đầu chạy bán sống bán chết, gã chạy tới đâu lại hất tung những sạp đồ của người bán hàng bên đường, tiếng người la, tiếng người mắng, tiếng người lại khóc lóc hòa trộn vào nhau tạo thành mớ hỗn độn. Kẻ đuổi gã đằng sau là một người ăn mặc sáng sủa, nét mặt giận dữ. Giọng nói lanh lảnh thoát ra từ thanh quản y mỗi lúc một gần:
"Tên kia! Mau đứng lại."
Người thanh niên đó dừng lại, hơi gập người xuống, thở dốc. Y co chân lên tháo chiếc giày vải, mắt nheo lại, tay cầm chiếc giày hướng thẳng về gã đàn ông đang chạy phía trước. Dồn mọi lực vào cánh tay, y gắng sức lấy đà và... ném. Chiếc giày vải bay lệch hướng nhắm thẳng vào đầu một người khác.
Việt bị vật gì đó đập vào đầu đau điếng. Hắn ngẩng mặt lên, nhìn ngó xung quanh rồi lại nhìn xuống. Một chiếc giày? Hắn nhặt lên xem lại, đúng rồi là một chiếc giày vải.
Người thanh niên chạy qua Việt định đuổi tiếp nhưng gã kia đã mất tăm. Y phanh lại, tiến về phía hắn, tay gãi gãi đầu, gương mặt cười gượng. Giọng y nhỏ nhẹ hơn lúc nãy:
"Hì! Xin lỗi... xin lỗi! Ta không cố ý."
Việt nhìn y cũng chẳng buồn chấp. Hắn làm gì còn tâm trạng đâu mà chấp mấy chuyện khác. Hắn gật gật đầu cho qua, chẳng nói gì cứ thế đi thẳng. Người thanh niên thấy hắn đi thì vội gọi lại:
"Ê... ê này. Cái... cái đó cho ta xin lại được không?" Mắt y nhìn vào chiếc giày trên tay hắn.
"Đây... trả cho ngươi!" Hắn chìa tay trả lại y chiếc giày rồi lại đi tiếp.
Người thanh niên đeo lại chiếc giày, hướng về phía cuối đường lẩm bẩm: "Lại để tên trộm chạy thoát, lần sau ta mà gặp lại thì đừng hòng chạy thoát." Câu đó của y không biết đã nói bao nhiêu lần rồi, bởi lần nào cũng thế nếu không phải lý do này thì lý do khác y đều không đuổi kịp để bắt gã.
Người thanh niên đi được một đoạn thì dừng lại, y quay đầu đuổi theo Việt, đứng chắn đường hắn. Nhìn hắn săm soi. Việt bị bất ngờ chặn đường, hắn ngẩng đầu lên. Là y, đang nhìn hắn một cách kỳ cục. Hắn khó chịu khẽ nhíu mày định nói gì đó thì y lên tiếng:
"Này! Có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi không nhỉ?"
Hắn nhìn y kỹ hơn khi nghe câu đó, trong trí nhớ không gợi chút gì về con người này. Hắn mặc kệ, không quan tâm rồi tránh y ra mà bước tiếp để mặc con người đó vẫn đần người ra nghĩ. Nam thanh niên kia "A" lên một tiếng, y quay lại chặn hắn:
"Ta nhớ rồi! Đúng là chúng ta đã từng gặp một lần ở trong rừng." Thấy hắn không nói gì, chỉ nhìn mình bằng cặp mắt vô hồn. Y nói tiếp. "Ngươi không nhớ sao? Ngay cả ân nhân đã từng cứu mình mà cũng không nhớ thật là vô lương tâm."
"Ngươi cứu ta?" Hắn lên tiếng, nhìn kỹ con người trước mặt.
Ra là y, người đã cởi trói giúp mình lúc bị bọn sơn tặc treo lên cây. Nhưng như vậy thì sao chứ? Lúc đó còn tưởng không bao giờ gặp lại, thật không ngờ lại chạm mặt ở đây. Thế gian này mới nhỏ bé làm sao?
Thấy Nam Việt không nói gì, người thanh niên kia sốt ruột lên tiếng.
"Này, ngươi không nhớ thật sao? Ta..." Y chưa nói hết câu thì phải dừng lại bởi Nam Việt đã tránh qua một bên đi tiếp. Hắn không hề để ý gì đến y.
Trước thái độ thờ ơ của hắn, người thanh niên kia bực tức, y cáu:
"Này! Ta nói ngươi không nghe thấy sao?"
"Thứ nhất ta không phải tên là "Này". Thứ hai, lúc đó ta cũng đã cám ơn ngươi rồi, giờ ngươi còn muốn sao nữa?" Hắn khó chịu hét lên.
"Ta... ta... tại... ta chỉ muốn nhắc lại cho ngươi nhớ thôi. Làm gì ghê dữ vậy." Người thanh niên giật nảy người, y nói ấp úng.
"Vậy ta nhớ rồi, Ô kê? Giờ thì để ta đi được chưa. Ta còn phải đi tìm em gái."
Người thanh niên kia định nói thêm gì đó nhưng rồi nhận ra vẻ mặt không mấy thân thiện gì của hắn thì y nghĩ lại.
Khi nãy có ghé qua Tâm Y Đường thấy Hà đại phu và một người lạ mặc bộ đồ màu lục cũng vừa đi khỏi, y tò mò hỏi thì nghe Phạm Bân kể lại chuyện tối qua. Nhớ lại vóc dáng ấy, y nghĩ chắc là người này. Nhìn bóng dáng lặng lẽ của hắn đang bước đi, y cảm giác hắn thật tội nghiệp. Tự dưng y muốn giúp hắn tìm em gái bị thất lạc.
"Chắc ngươi mới đến kinh thành chưa biết rõ đường. Vậy để ta dẫn ngươi cùng đi tìm người em gái đó."
"Tại sao... ngươi lại muốn giúp ta?"
"Vì... tự dưng nổi hứng muốn làm việc thiện. Không được sao?"
Việt nhìn y đắn đo vài giây rồi đồng ý. Con người này tưởng đáng ghét, nhưng đôi lúc cũng thật tốt bụng hoặc có thể y là kẻ nhiều chuyện.
Người thanh niên đó nhiệt tình dẫn hắn vừa đi vừa hỏi han. Đúng là có vài chỗ hắn chưa từng qua. Kinh thành này vừa lớn lại như một mê cung, nếu không biết đường thì đừng nói là một đứa trẻ, ngay cả người lớn cũng phải bỡ ngỡ. Thế nhưng, người thanh niên này lại thông thạo mọi lối đi nơi này. Mọi người ở đây đều rất quý y, dường như y cũng có tiếng trong thành.
Đi suốt cả ngày, tin tức về Đậu vẫn không chút manh mối. Từ lo lắng, hắn bắt đầu thấy sợ khi nhớ lại lời của Trương Ngưu.
"Giờ chúng ta đi đâu đây?" Người thanh niên hỏi khi họ dừng lại bên đường.
"Phiền ngươi dẫn ta đi tiếp."
"Chúng ta đã đi hỏi khắp kinh thành này rồi, còn chỗ nào chưa qua chứ. Trừ cung cấm và các vương phủ."
"Không được, ta phải đi tìm tiếp. Nếu ngươi thấy mệt thì cứ nghỉ đi, ta phải đi tìm Đậu."
Việt bỏ mặc y đứng đó mà lê tiếp. Hôm nay trời nắng to, lại đi bộ khắp kinh thành suốt cả ngày trời. Một người bình thường không mệt mới lạ, nhưng lý trí hắn không thể bỏ cuộc. Linh tính mách bảo rằng Đậu vẫn đâu đó chờ hắn. Mặc dù đã nhờ Trương Ngưu giúp, thế nhưng tự mình tìm vẫn hơn. Hơn nữa, bây giờ mà ngồi ở nhà chờ thì càng thấp thỏm không yên. Nhìn sắc mặt hắn đã mỏi mệt mà vẫn cố đi tiếp, thanh niên kia có chút cảm động.
"Để ta đi cùng ngươi."
Nhìn người thanh niên kia mồ hôi đã nhễ nhại nhưng vẫn muốn giúp mình, hắn cảm kích vô cùng, chỉ là không nói nổi thành lời. Họ tiếp tục đi thêm một lúc nữa sau đó trở lại Tâm Y Đường.
Lúc này đang là cuối chiều nên y quán vắng người. Khi vừa thấy hắn bước vào, Hà đại phu vội ra hỏi vẻ mặt vẫn còn lo âu:
"Con đi đâu mà lâu thế, làm ta lo quá."
"Con... "
"Bọn ta đi tìm em gái của hắn." Người thanh niên kia theo sau đáp lời.
"Công... " Ông Quân vừa nhìn thấy y, định nói gì đó thì thấy ánh mắt ra hiệu của y, ông dừng lại. "Liễu Tư cũng đến à!"
"Hà đại phu, có thể cho ta xin một chén nước không, ta khát quá." Ngồi phịch xuống ghế, mồ hôi đẫm người, Tư phe phẩy chiếc quạt.
"Được!" Ông Quân quay ra rót cho y một chén nước. Y đỡ lấy uống ực một hơi.
"Hai người biết nhau sao?" Ông Quân thấy lạ khi thấy hai người họ đi chung nên mới thắc mắc nhưng hắn không trả lời mà là người thanh niên kia.
"Đúng, trước đây cũng đã từng gặp một lần rồi. Nhưng chỉ ta nhớ ra hắn, còn hắn đâu nhớ gì tới ta." Liễu Tư liếc sang nhìn hắn vẫn ngồi ủ rũ nãy giờ. Biết hắn vẫn đang buồn, ông Quân lại gần an ủi.
"Ta nghĩ con bé chắc không sao đâu, hơn nữa Trương Ngưu đã cho người đi tìm rồi. Sẽ sớm có kết quả thôi."
Việt vẫn lặng yên. Trong đầu hiện đang rối tung, hắn thấy mình bất lực. Dường như đang tự trách bản thân mình rất nhiều. Không khí bỗng trở nên nặng nề từ lúc nào không hay.
"À phải rồi! Thúy và Bân đâu rồi, sao có mình ông ở đây?" Liễu Tư lên tiếng phá tan bầu không khí không mấy dễ chịu.
"Tiểu Thúy đang dưới bếp nấu cơm còn Bân đang phân loại thuốc trong phòng."
"Để ta vào xem Thúy nấu gì đãi ta nào." Nói xong, Liễu Tư đứng dậy đi về phía căn bếp đang ngào ngạt mùi thơm bay ra.
"Con nên đi nghỉ chút đi, lát nữa đến bữa ta sẽ gọi." Ông Quân nhìn Nam Việt.
"Con không sao! Để con đi rửa mặt chút đã.!"
Việt đứng dậy đi về phía sân giếng múc nước rửa mặt. Dòng nước mát lạnh tạt vào mặt hắn ướt đẫm. Dòng nước ấy hòa vào thứ nước chảy từ khóe mắt hắn, mằn mặn. Rửa xong, hắn ngồi lặng ở đó hồi lâu rồi mới đứng lên. Khi ngang qua nhà bếp, hắn thấy Liễu Tư và Tiểu Thúy đang cười nói gì đó, hai người có vẻ rất thân thiết khiến người khác nhìn vào dễ tưởng rằng họ là một đôi.
Nhớ lại chuyện hồi sáng, chắc Tiểu Thúy vẫn còn giận mình lắm, lại còn chưa xin lỗi nàng. Hắn không muốn nàng nghĩ xấu về hắn. Ngày tháng ở đây còn dài, sao mà thoải mái gặp mặt được.
Nam Việt chủ động bước vào căn bếp khiến không khí trở nên yên lặng.
"Xin lỗi! Tôi có thể nói chuyện riêng với Thúy một lát được không?"
Như hiểu ý, Liễu Tư liếc nhìn Tiểu Thúy rồi y không nói gì mà lẳng lặng đi ra ngoài. Tiểu Thúy thì quay vào xào nốt món rau còn dang dở. Trong căn bếp chỉ còn lại hắn và nàng.
"Chuyện hồi sáng... cho tôi xin lỗi!" Hắn ngập ngừng nói nhưng Tiểu Thúy vẫn không chút phản ứng gì. Hắn nói tiếp. "Thật ra... trước đây tôi đã từng rất yêu một người. Cô ấy là một cô gái tốt, bọn tôi đã từng có những tháng ngày hạnh phúc. Chỉ tiếc là... đến cuối cùng cô ấy cũng rời xa tôi." Giọng hắn trầm xuống, sống mũi cay cay khi nhớ lại chuyện cũ. Tiểu Thúy cũng dừng lại lắng nghe câu chuyện của hắn.
"Cô ấy đã bỏ anh à?" Nàng hỏi.
"Không!" Hắn lắc đầu. "Cô ấy đã không còn trên đời này nữa." Hắn khựng lại, nói tiếp. "Vì vậy, khi nhìn thấy em, tôi đã tưởng em là cô ấy."
"Em giống cô ấy thật sao?" Nàng nhớ lại hồi sáng ông có nói qua sự nhầm lẫn ấy, chỉ là không rõ đầu đuôi ra sao. Bây giờ thì đã hiểu. Không ngờ anh ta là người si tình đến vậy.
"Ừ! Rất giống."
"Được rồi, chỉ là hiểu lầm. Em cũng không phải người nhỏ nhen." Nàng lặng nhìn hắn, thoáng có chút thương cảm.
"Vậy là em chấp nhận lời xin lỗi của tôi?"
"Đúng vậy! Bây giờ anh hãy ra ngoài đi để em làm nốt món này."
Việt gật đầu, trong lòng cũng bớt nặng nề hơn trước. Thúy! Dù em nói em không phải là Vy nhưng anh vẫn tin em chính là cô ấy. Anh tin một ngày nào đó em sẽ nhớ ra anh. Việt đứng từ xa nhìn Tiểu Thúy hồi lâu rồi quay ra y quán, giúp thầy sắp xếp lại một số thứ vào chỗ ngăn nắp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro