Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: [b] Bạn gái của giáo sư Giản

Cửa xe bất ngờ truyền tới tiếng gõ cửa, làm cô giật mình ngẩng đầu lên, bỗng nhìn thấy một nhân viên phục vụ đứng bên ngoài. Chử Đồng nghi hoặc hạ cửa xe xuống. Đối phương mỉm cười nói: "Bên trong có một vị khách mời chị vào ạ."

"Ai thế?"

"Là một anh khách, nói chị là bạn của anh ấy."

Chử Đồng không có ý định mở cửa xe: "Tôi không nhìn thấy bạn tôi đi vào đó."

"Chị không phải lo lắng, trong cửa hàng chúng tôi không có phòng độc lập, đại sảnh đông người như vậy, chỉ cần vào cửa hàng rồi, chúng tôi nhất định sẽ bảo đảm an toàn cho chị."

Cho dù như vậy thể hiện rõ ràng sự nhát chết của Chử Đồng, nhưng cô chấp nhận. Cô phải bảo đảm an toàn cho bản thân mới được. Cô cầm chiếc túi xách bên ghế lái phụ lên: "Vậy được, tôi qua đó."

Người phục vụ mỉm cười đi trước dẫn đường. Tới trước cửa, Chử Đồng ngó vào trong nhìn, quả nhiên là cả một sảnh thông nhau, rất lớn rất lớn, bên trong có đủ các loại hình mẫu, được làm thành kiểu rừng rậm nhỏ. Cô cùng người phục vụ đi vào, cho tới khi đối phương dừng lại, cúi người nói: "Mời chị."

Chử Đồng nhìn thấy người đàn ông ngẩng đầu lên. Cô cũng không bỏ trốn, cố tình cười một cách thái quá: "Thì ra là cậu chủ Ân."

Trên bàn chỉ có một mình Ân Thiếu Trình, anh ta đang nghịch bật lửa trong tay. Chử Đồng dù sao cũng đã vào rồi, bèn ngồi thẳng xuống trước mặt anh. Người đàn ông nhướng ày, dáng vẻ như cười như không: "Dẫu sao cũng từng lăn lộn phút chốc, cô quay người đi, kéo quần lên là không quen người ta rồi sao?"

Chử Đồng càng nghĩ càng cảm thấy nực cười: "Cậu chủ Ân giỏi lấy lòng một người như vậy, sao vẫn bị người ta bỏ thuốc vậy?"

"Đổi gió ấy mà, thi thoảng chơi đâu có hại người."

Đúng là một kẻ chết rồi vẫn còn ưa sĩ diện, Chử Đồng lại càng muốn vạch trần anh ta: "Cậu chủ Ân, thái độ này của anh gọi là đã được lợi còn vờ vịt phải không? Cô Ôn cho anh lợi lộc gì để anh bất chấp tất cả như vậy?"

"Bé con, bản lĩnh đâm bị thóc chọc bị gạo không tệ nhỉ." Ân Thiếu Trình cầm chiếc thìa lên, không ngừng khuấy café: "Sao cô không tự nghĩ xem, cô đã đắc tội gì với Ôn Kiều?"

"Anh không cần đổ vấy lên người tôi. Lẽ nào người bà ta muốn đối phó không phải anh sao?"

"Định vờ vịt với tôi?" Ân Thiếu Trình khoanh hai tay trước ngực, dựa cả người ra sau ghế: "Chử Đồng, tối đó..."

Chử Đồng cũng học điệu bộ của anh ta: "Cậu chủ Ân, tối đó tôi không mơ màng, cũng không hồ đồ. Tôi tin rằng công dụng của thuốc đó có mạnh cỡ nào, chắc chắn anh cũng biết người trải qua cùng anh là Giang Ý Duy chứ?"

Ân Thiếu Trình nhìn cô với vẻ sâu xa: "Nếu tối đó thật sự là cô thì sao?"

"Vậy thì tôi chắc chắn sẽ thiến anh, sau đó giết chết."

Ân Thiếu Trình há hốc miệng: "Cô có cần ác vậy không?"

"Hừ!" Chử Đồng cầm cốc café bên cạnh lên: "Cậu chủ Ân, tôi đã kết hôn rồi, chung thủy với chồng là việc tôi bắt buộc phải làm được. Tôi thừa nhận anh có tiền có thế, còn có diện mạo điển trai như vậy, nhưng tôi không thích, không thích một chút nào."

Sắc mặt Ân Thiếu Trình bất ngờ sa sầm mặt lại: "Cô dám nói lại lần nữa không?"

"Cậu chủ Ân, người đàn ông mà tôi thích cũng phải chung thủy với tôi."

"Ha ha ha, chung thủy? Với cô? Giản Trì Hoài?" Ân Thiếu Trình làm như vừa nghe thấy một chuyện nực cười nhất trên đời. Anh ta không màng tới hình tượng, cười phá lên giữa quán café: "Cô đừng đùa nữa, muốn tôi buồn cười mà chết phải không?"

Chử Đồng nhìn dáng vẻ của anh, lòng bỗng hoang mang. Cảm giác không chắc chắn ấy không thể đè nén được, cô giả vờ bình tĩnh: "Không ngại thì cứ cười rụng răng luôn đi."

"Chử Đồng, lẽ nào trong mắt cô, Giản Trì Hoài là người đàn ông tốt?"

"Lẽ nào không phải ư?" Chử Đồng nhìn chằm chằm Ân Thiếu Trình: "Vậy trong mắt một người hoàn toàn không hiểu gì về anh ấy như anh, anh ấy là một người như thế nào?"

Ân Thiếu Trình rút ra một bao thuốc. Ở đây có biển cấm hút thuốc, ngón tay anh ta gõ nhè nhẹ lên bao thuốc: "Cô có tin không, một kẻ không thân quen như tôi còn hiểu Giản Trì Hoài hơn cô nhiều."

"Được rồi, chúng ta không cần tranh cãi những chuyện này nữa." Chử Đồng có phần bực bội: "Nếu anh không còn việc gì khác thì tôi đi trước."

"Đợi đã." Ân Thiếu Trình thấy cô định đi, bèn nghiêng người giữ lấy một tay Chử Đồng. Cô rút ra, Ân Thiếu Trình lùi về chỗ cũ: "Mụ đàn bà Ôn Kiều đó chuyện khác có thể phá hỏng nhưng quyết định để cô lên sân khấu cũng coi như thông minh. Chử Đồng, cô tin đôi mắt của tôi đi, chỉ cần cô bước vào ngành giải trí, tôi bảo đảm tương lai cô còn nổi tiếng hơn cả Giang Ý Duy. Mấy năm gần đây, công ty do tôi quản lý đã lăng xê không ít ngôi sao lớn, đâu phải cô không biết."

"Cậu chủ Ân, cảm ơn anh đề cao, nhưng tôi không có một chút hứng thú nào với ngành giải trí."

Ân Thiếu Trình nhìn cô không hiểu: "Cô làm một phóng viên giải trí thì kiếm được mấy đồng? Còn phải nhìn sắc mặt người ta. Lẽ nào cô không muốn đứng ở nơi cao nhất. Nhìn xuống kẻ khác còn hơn là sống dựa vào kẻ khác."

"Tôi không thích đứng nhìn xuống người ta. Tôi thích một cuộc sống bình thường, tôi thích viết bài về những chuyện tôi cho là không công bằng. Nếu sống dựa vào người khác có thể đổi lại cho những người phải sống thoi thóp từng ngày một bầu không khí trong lành, tôi chấp nhận!" Lúc nói ra những lời này, gương mặt xinh đẹp của cô vì kích động mà hơi nhíu lại, đầu mày lại càng nhíu chặt hơn. Ân Thiếu Trình quan sát tỉ mỉ người con gái trước mặt. Trước đây anh ta chỉ biết cô ương ngạnh, tưởng rằng cô vì chút scandal có thể bất chấp tất cả. Một lời nói chính nghĩa như vậy nếu là người khác thốt ra, Ân Thiếu Trình chắc chắn sẽ cười khẩy khinh bỉ. Cô tưởng rằng cô là ai? Chiến sỹ chiến đấu vì chính nghĩa? Thế mà... Anh ta không chê cười nổi. Ân Thiếu Trình nắm tay lại: "Cô đúng thật là..."

Anh ta không tìm được từ để hình dung cô: "Có ai không thích đi tới đâu cũng được người ta tung hô? Dưới ánh đèn flash, đối mắt với những cái nhìn chăm chú của mọi người, lẽ nào cô chưa từng rung động? Chử Đồng, đâu phải cô không biết sức hấp dẫn của một món đồ xa xỉ đối với phụ nữ lớn nhường nào?"

"Một món đồ xa xỉ đối với tôi chẳng bằng một bữa cơm ngon. Ân Thiếu Trình, không ngại nói thẳng với anh, mấy cái được gọi là hàng hiệu tôi còn chẳng biết hết, nói chi tới bị mê hoặc?"

Ánh mắt Ân Thiếu Trình trước giờ rất tinh. Ai hợp với giới showbiz này, ai có thể thống trị giới giải trí trong tương lai, anh ta gần như có thể nhìn thấu bảy, tám phần: "Chử Đồng, có rất nhiều chuyện không phải là tuyệt đối. Có tôi ở đây, tôi bảo đảm sẽ giúp cô đứng trong ngành giải trí một cách sạch sẽ, không có bất kỳ ai dám có ý đồ gì với cô."

Cô mím chặt môi, bỗng nhiên cảm nhận được sự nghiêm túc trong ánh mắt Ân Thiếu Trình, thật sự có hơi lay chuyển, nhưng cô vẫn mỉm cười: "Cảm ơn, tôi thật sự không muốn làm ngôi sao gì đó."

"Vì Giản Trì Hoài sao?"

"Không liên quan gì đến anh ấy, tôi có ước mơ của mình."

Ân Thiếu Trình gõ ngón tay lên mặt bàn: "Tôi nói mà, bản thân Giản Trì Hoài lằng nhằng dây dưa với người trong giới giải trí, anh ta đứng trên lập trường gì để lo cho cô?"

"Ân Thiếu Trình, vì sao anh biết nhiều chuyện liên quan tới Giản Trì Hoài?"

Người đàn ông cười khẽ: "Tôi quan tâm tới cô, dĩ nhiên cũng quan tâm tới người đàn ông của cô một chút."

"Hừ, vô vị." Cô uống nốt café, định bỏ đi. Ân Thiếu Trình gọi giật cô lại: "Đợi đã, cứ thế mà đi sao?"

"Thế là ý gì?"

Ân Thiếu Trình bất ngờ giơ tay lên, ngoắc tay về phía xa. Chử Đồng nhìn thấy hai ngôi sao lúc trước cô theo đuôi đang đi tới. Người đàn ông ngồi đối diện đứng dậy trước: "Tôi nhớ trước đây tôi từng nói với cô, cô muốn có scandal gì cứ hỏi tôi là được, tôi có thể cho cô một con đường toàn đèn xanh, bảo đảm sau này ngày nào tin của cô cũng lên trang nhất."

Chử Đồng nheo mắt: "Lẽ nào anh không biết sao? Có câu nói rằng được cho không bằng đi trộm, đi trộm không bằng trộm không xong. Phải là những tin đồn được chụp trộm, công chúng mới có hứng thú."

Nói xong câu này, cô cầm túi xách lên định đi. Hai người kia tới bên cạnh Ân Thiếu Trình, thấy cô phóng viên này giận dữ không nhẹ, dám vứt lại anh ta trước mặt bao nhiêu người. Ân Thiếu Trình vẫn còn đang mải nghĩ tới câu nói vừa rồi của Chử Đồng: Có câu nói rằng được cho không bằng đi trộm, đi trộm không bằng trộm không xong.

Ngôi sao nhỏ bên cạnh anh ta phản ứng nhanh nhạy, nói tiếp: "Đáng nhẽ phải là vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng kỹ, kỹ không bằng vụng trộm, vụng trộm không bằng không trộm được chứ nhỉ?"

Ân Thiếu Trình chửi thề một tiếng, nhấc đồ trên bàn rời đi. Anh ta ra khỏi quán café, nhìn quanh nhưng nào còn bóng Chử Đồng?

Chiều thứ ba hàng tuần, Giản Trì Hoài đều có tiết ở đại học thành phố, trong giảng đường bậc thang thường chật kín sinh viên, mấy lớp gộp lại với nhau, số lượng người không thể đếm hết. Lần trước Chử Đồng trà trộn vào không chọn đúng thời cơ, nhằm ngay vào ngày kiểm tra, cô định lần này tới thử lần nữa.

Quả thực không phải cô vô vị, cô cố tình sắp xếp công việc đâu ra đấy rồi. Những lúc tâm tình bực bội cô đặc biệt thích tới trường học. Đây giống như một nơi tuyệt vời để né tránh cuộc đời. Vào trong hội trường, nghe mấy bài giảng của Giản Trì Hoài mà cô hoàn toàn không hiểu, Chử Đồng cảm thấy có bao nhiều phiền não cũng tự động biến mất.

Lần này, cô không lái xe vào mà thay quần áo, cột tóc đuôi ngựa thường ngày được rẽ ra làm hai, rủ xuống trước trán, giống hệt hình tượng một sinh viên đại học. Chử Đồng tới trước cửa phòng bảo vệ, bảo vệ không cần nhìn biển số xe cũng biết là cô rồi: "Cô bé, cô là sinh viên giáo sư Giản nhận bên ngoài phải không?"

Cô á một tiếng, đáp qua loa rồi đi vào. Lần này Chử Đồng tới khá sớm, trong giảng đường chưa có mấy người. Cô chọn ngồi một chỗ ở giữa, bỏ cuốn giáo trình mới mua ở hiệu sách Tân Hoa ra.

Sau khi chuông báo vào tiết vang lên, lần lượt có người từ cửa sau đi vào. Cô nhìn thấy Giản Trì Hoài lên bục giảng, sắc mặt lạnh lùng, nghiêm nghị. Nội dung bài giảng quả thực cô không hiểu chữ nào, Chử Đồng đành phải không ngừng lật giáo trình theo bạn học ngồi bên. Thế nhưng cả tiết học ngày hôm nay, Giản Trì Hoài lại không hề phát hiện ra cô. Đúng lúc Chử Đồng đang hí hửng mừng thầm thì chuông hết tiết vang lên, có mười phút nghỉ giải lao.

Giản Trì Hoài vẫn chưa đi ra khỏi giảng đường mà bước xuống, ngồi xuống hàng ghế đầu tiên. Nữ sinh bên cạnh anh có một mái tóc dài thẳng tắp, đen óng như lụa. Một người như vậy, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng có thể phán đoán ra là một người đẹp.

Phía trước có người bắt đầu thảo luận: "Bạn kia không phải sinh viên trường mình phải không? Có phải bạn gái của giáo sư Giản không?"

"Rất có khả năng, cậu nhìn dáng vẻ giáo sư Giản khi nói chuyện với cô ấy đi, ánh mắt đầy tình cảm..."

Chử Đồng ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên nhìn thấy Giản Trì Hoài và cô nữ sinh đó đang trò chuyện. Hai người ngồi rất sát nhau, không biết nói chuyện gì mà khiến cô nữ sinh rất vui vẻ. Cô ta cười rung cả vai, ngón tay thanh mảnh đưa lên che miệng.

"Này, lớp cơ điện, đây là sinh viên lớp cậu à?"

Chử Đồng vô thức cúi gằm, nghe thấy sau lưng có người trả lời: "Dĩ nhiên là không, lớp tôi mà có người đẹp như vậy tôi bảo đảm sẽ không trốn tiết nào."

"Đừng có tò mò nữa, chính là bạn gái của giáo sư Giản. Hôm nay tôi nhìn thấy cô ấy ngồi xe của giáo sư Giản tới mà..."

"Gì cơ?"

Không ít nữ sinh tới thẳng đó, cùng nhau bàn tán: "Cậu tận mắt nhìn thấy á?"

"Gạt cậu thì tôi làm chó, với lại các cậu không nhìn thấy biểu cảm của giáo sư Giản à? Lúc nào thầy ấy cũng hung dữ với bọn mình!"

Chuông vào lớp chẳng mấy chốc đã lại vang lên, cũng cứu vớt đôi tai Chử Đồng. Giản Trì Hoài quay trở lại bục giảng. Chử Đồng ngước mắt lên nhìn, thấy tầm nhìn của anh dừng lại ở hàng ghế đầu tiên, thi thoảng bờ môi lại khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.

Cô tự nói với bản thân, đừng có buồn, rất nhiều chuyện không giống như nó thể hiện ra ngoài mặt đâu. Ví dụ như lúc trước cô tưởng kẻ thứ ba là Giang Ý Duy, còn cả chuyện của chị nữa, cuối cùng chẳng phải đều là chuyện không đâu sao?

Cả tiết học, Chử Đồng đều không thể tập trung tinh thần. Chuông hết tiết vừa vang lên, các sinh viên xung quanh đã nháo nhác thu dọn đồ đạc ra về. Chử Đồng trà trộn giữa đám đông, cùng họ ra từ cửa sau. Cô thấy cô nữ sinh kia vẫn ngồi yên đó, không hề nhúc nhích. Chử Đồng ra khỏi giảng đường bậc thang, rồi đứng trên bậc thềm, dè dặt nhìn vào cửa trước.

Cô gái đó quả nhiên đi cùng Giản Trì Hoài. Anh thậm chí không quay trở lại văn phòng mà cầm sách dẫn thẳng đối phương lên xe rồi rời đi. Chử Đồng đuổi theo mấy bước, tới cổng trường đã chẳng thấy bóng dáng xe của anh đâu.

Chử Đồng chống hai tay lên đầu gối, hai chân mỏi nhừ. Cô quay trở lại xe, ngực phập phồng dữ dội khiến cả cơ thể cô dâng lên một nỗi đau khó nói thành lời. Trở về Bán Đảo Hào Môn, không ngoài dự đoán, Giản Trì Hoài vẫn chưa về.

Mà tối hôm đó, khi anh trở về nhà đã hơn 10 giờ. Chử Đồng đang ngồi trước máy tính viết bản thảo. Cô không thèm ngẩng đầu lên, thản nhiên hỏi: "Sao giờ mới về?"

"Ừm, có chút việc."

"Đi ăn cơm cùng người đẹp nào rồi chăng?"

Giản Trì Hoài cởi cà vạt, giọng nói có chút đùa cợt: "Phải, đúng là có gái đẹp."

Chử Đồng gõ bồm bộp lên bàn phím máy tính, Giản Trì Hoài tự cởi quần áo, đi vào trong phòng tắm. Chuyện anh đã không thích nói, thì trước giờ chẳng bao giờ nhiều lời. Chử Đồng bứt rứt trong lòng, gập máy tính lại. Nhưng ngay cả thân phận của đối phương là gì cô cũng không hay biết. Có lẽ, giống như bảo vệ nói, chỉ là sinh viên Giản Trì Hoài nhận ở ngoài thì sao? Có lẽ chỉ là bạn bè bình thường thì sao? Hoặc biết đâu là bà con thân thích. Cô muốn hỏi rõ ràng nhưng phải mở lời thế nào đây?

Chử Đồng không muốn Giản Trì Hoài cảm thấy trong quá trình chung sống, cô lúc nào cũng không ngừng nghi ngờ anh mà tới cuối cùng toàn tự cô suy nghĩ linh tinh.

Về thân phận của cô nữ sinh đó, không cần Chử Đồng điều tra. Chỉ mấy ngày sau, cả showbiz đã tự động tung ra. Lúc ấy, Chử Đồng còn đang săn tin bên ngoài, khi đi qua quảng trường Vạn Đạt, vừa hay nhìn thấy màn hình quảng cáo cực lớn đối diện tòa nhà cao tầng đang phát sóng một trailer tuyên truyền phim. Đoạn quảng cáo này trước đây đã rất rầm rộ, không chỉ vì nó được đạo diễn bởi một đạo diễn hàng đầu trong nước mà còn vì trong đó quy tụ hàng trăm diễn viên nam nữ hàng đầu, nhưng nữ chính ký tên trong đoạn quảng cáo này lại là một gương mặt mới chưa từng lộ diện.

Chử Đồng đỗ xe bên đường. Đoạn quảng cáo dài mười mấy phút được quay rất chấn động, khung cảnh hoành tráng lại cảm động. Mà cô nữ chính đó chính là cô gái hôm ấy ngồi trong giảng đường, cùng nói chuyện với Giản Trì Hoài.

Bàn tay Chử Đồng bất giác nắm chặt vô lăng. Cô cảm thấy nhất định là cô đã bỏ lỡ chuyện gì đó, trong này chắc chắn còn nội tình nào khác! Cô nghĩ tới cuộc hôn nhân chỉ còn là danh nghĩa của Tưởng Linh Thục và Giản Thiên Thừa, nhớ tới sự oán giận của Ôn Kiều, nhớ tới cái quy định tồi tệ của nhà họ Giản rằng đàn ông không được phép ly hôn.

Kết hôn tới ngày hôm nay, ngoại trừ lúc ở trên giường, Giản Trì Hoài chưa bao giờ có sự nhiệt tình như lửa đối với cô, anh hoàn toàn ở một cảnh giới cao nhất của sự lãnh đạm và cao ngạo, lạnh lùng. Một người đàn ông không yêu bạn, trước giờ vẫn không yêu, anh sẽ có khả năng yêu một người khác, phải không?

Chử Đồng vặn điều hòa xuống rất thấp, cả người run lẩy bẩy cũng không chịu tắt đi. Cô lái xe rời đi, vứt đoạn quảng cáo kia đi rất xa.

Dịch Sưu, tầng thượng.

Hai chân Giản Trì Hoài kê lên mép bàn, ánh mắt u tối nhìn xuống phía dưới, tầng mây tựa hồ dính cả vào cánh tay anh. Một màn hình quảng cáo lớn nhất CBD đang phát đi phát lại đoạn quảng cáo đó. Ánh mắt anh lạnh nhạt, có vẻ một hờ hững như đứng ngoài mọi việc. Một lúc sau, bên ngoài vọng tới tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Người đàn ông bước vào mặc quần Âu áo vest, đầu tóc gọn gàng, thắt cà vạt chỉnh tề: "Tứ ca!"

"Nói đi."

"Thành tích vô cùng tốt, rate của Dịch Sưu TV cũng rất đáng kinh ngạc. Chỉ hơn một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, cô Lâu đã lên top những người được tìm kiếm nhiều nhất. Em vừa nói chuyện điện thoại với bên đó, có đạo diễn đã nhìn trúng nguồn tài nguyên này, muốn ký hợp đồng bộ phim đầu tiên với cô ấy."

Giản Trì Hoài cầm điếu thuốc trong tay, gẩy đầu lọc mấy cái lên mặt bàn làm việc, lúc ấy mới châm lên: "Tôi đã nói mắt nhìn người của tôi không sai mà."

"Anh nói phải, cô Lâu hoàn toàn có khả năng trở thành một Giang Ý Duy thứ hai. Hơn nữa, diện mạo của cô ấy quả thực rất xuất chúng."

"Đúng thế." Giản Trì Hoài rít một hơi thuốc, đặt chân xuống: "Quả thực là đẹp."

Làm gì có người đàn ông nào không khen ngợi người đẹp? Lâu Mộc Ngôn lại còn trẻ trung, mới 20 tuổi, còn không đủ điều kiện để phát triển trong giới giải trí sao?

"Tứ ca, chỉ có điều nếu muốn ký hợp đồng với cô ấy thì phải tốn tâm huyết mới được. Phía Ân Thiếu Trình cũng theo đuổi rất sát sao. Còn bên cô Lâu vẫn chưa dứt khoát, những người được cử tới đó đều bị đuổi về."

"Phải ký được hợp đồng. Bộ phim đầu tay của cô ấy cũng phải do Dịch Sưu sản xuất. Giang Ý Duy không nghe lời, tới lúc tìm một người thay thế cô ta rồi."

"Dạ."

Tìm kiếm tin tức xong, Chử Đồng quay về công ty. Giờ này rất dễ tắc đường, cô ngẩng đầu nhìn văn phòng của Dịch Sưu sừng sững giữa mây trời. Phía trước có xe đang đợi quẹt thẻ đi vào, Chử Đồng đánh tay lái, phía Tây còn có một lối vào nữa nhưng tổng biên tập đã nói với bọn họ từ lâu, bên đó chỉ có cán bộ cao cấp của Dịch Sưu mới có thể vào, đến cả tổng biên tập cũng phải đứng một bên.

Nhưng thế thì đã sao? Chỉ có con đường này không cần quẹt thẻ lấy thẻ, vậy thì rất nhiều người không dám dừng, là trong tiềm thức không dám mạo phạm tới lãnh địa của ông chủ, nhưng Chử Đồng tự có cách giải thích của mình. Cô tiết kiệm một chút thời gian, chẳng phải vẫn nai lưng ra kiếm tiền cho ông chủ sao?

Chiếc xe chầm chậm tiến vào tầng hầm. Đúng lúc này, phía trước có một chiếc xe lao nhanh ra ngoài. Quả nhiên là đập vào một số tiền lớn, tốc độ đó lên dốc không hề tốn sức, nháy mắt đã vượt ngang qua xe của Chử Đồng. Cô chỉ kịp đánh mắt một cái nhưng chỉ thoáng một cái như vậy, dường như cô thấy một bóng hình quen thuộc ở ghế sau.

Gương mặt nghiêng đó sao lại giống Giản Trì Hoài đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro