
Chương 44
Tôi ngạc nhiên tròn mắt, nhìn lại lịch một lần nữa rồi...
"Đâu phải hôm nay?" Tôi vặn lại "Ảo à Dũng?"
"Ngày hôm nay là đúng đó." Nó cười vui vẻ như thể đây là bí mật chỉ mình nó biết vậy đó. Tôi nhăn mày đợi Chí Dũng giải thích, còn nó... nó hắng giọng, để đồ lên bàn rồi ung dung trả lời "Hôm trước tôi có hỏi mẹ cậu rồi, ngày sinh trên giấy khai sinh là ngày âm lịch đấy, ngày dương chính là hôm nay nè."
"Còn ngày sinh âm lịch với dương lịch nữa?" Tôi bật cười, từ xưa đến giờ tôi đều làm sinh nhật theo ngày trên giấy khai sinh - nghĩa là phải hơn một tháng nữa mới đến cơ. Thế mà hôm nay Chí Dũng lại bảo làm thêm cái sinh nhật nữa theo ngày dương lịch?
Để làm gì trời?
"Một ngày sinh là đủ rồi còn gì?"
"Ngày sinh kia mọi người đều biết cả..." Chí Dũng không cho là đúng, nhăn mày dịu giọng "...Còn hôm nay chỉ có tôi biết thôi. Tôi với cậu tổ chức riêng."
"Mẹ tôi cũng biết mà." Tôi cự lại, tuy nói thế nhưng trong lòng cùn thấy vui vui "Với cả mẹ tôi mà biết kiểu gì bố tôi cũng biết, dì tôi cũng biết, ông bà tôi..."
"Nhưng chỉ có tôi tổ chức cùng cậu thôi." Nó xùy một tiếng, gạt đi "Từ nay về sau, mỗi năm tôi đều tổ chức sinh nhật riêng cho cậu coi như đền bù, cậu chịu không?"
"..." Từ nay về sau luôn? Mỗi năm luôn? "Rồi đến lúc cậu có bạn gái thì sao?"
"..." Chí Dũng có vẻ cạn lời với tôi mà chẳng hiểu lí do vì sao. Khi cơn "cạn lời" qua đi, nó kéo tôi ngồi lại bàn, thắp nến trên bánh ngọt nhỏ và nói "Nào, đừng nhắc mấy chuyện vớ vẩn nữa, mau mau thổi nến đi!"
Ừ thì tự dưng được thêm một cái sinh nhật ai chả vui, tôi cũng không ngoại lệ đâu. Hai chúng tôi cắt cái bánh nhỏ thành hai miếng, để nguyên trên khay rồi đứa nào ăn phần đứa đấy. Vừa ăn uống vừa nói chuyện trên trời dưới bể, thậm chí cả chuyện vớ vẩn trong game - bình thường không bao giờ tôi nhắc tới với nó và nó cũng vậy - cũng được đưa ra thành một chủ đề. Cuộc trò chuyện của hai đứa tôi tưởng như có thể kéo dài đến bất tận nếu như bánh không hết và trà sữa không cạn.
Tiếc ghê. Nhưng làm gì có bữa tiệc nào không tàn? Cơ mà chả sao đâu vì chúng tôi học chung với nhau, thời gian nói chuyện với nhau vẫn còn nhiều lắm.
Dọn dẹp đồ đạc, tôi cứ nghĩ "tiệc sinh nhật" đến đây là kết thúc nhưng không ngờ Chí Dũng lại kéo tôi đi tiếp. Hai đứa lang thang ra công viên trò chơi, thử hết một đống các trò mạo hiểm, đi nhà ma sau đó còn vào... xem phim nữa. Mãi tới khi người lớn ở nhà gọi về ăn cỗ tối hai đứa tôi mới lưu luyến lên xe ra về.
"Này, xuống xe trước đã." Chí Dũng dừng xe ngay trước cổng nhà tôi, trong nhà tối om vì chẳng có ai cả. Hẳn là mọi người đều đã ra khách sạn rồi, hai đứa tôi là hai con trâu chậm, không đi nhanh khéo mọi người ăn xong cả rồi. "Cất cái này đi trước."
"Cái gì?" Tôi tò mò hỏi lại, nhưng Chí Dũng không trả lời mà mở cốp xe đạp điện ra. Ủa, cốp xe điện từ khi nào lại to đến thế này vậy trời? Nhét được cả cái hộp tướng đại!
Khủng khiếp quá!
Trong lúc tôi mải mê học hành, không ngờ công nghệ đã vượt bậc đến mức này rồi. Nhìn cái cốp xe kìa, nhét tôi vào còn đủ ấy chứ nói gì...
"Đây là gì hả?"
"Quà tặng sinh nhật chứ gì?" Chí Dũng hừ mũi, hình như nó ngại ngùng hay sao ấy. Bị tôi nhìn thế Chí Dũng càng bối rối tợn, nó dí hộp quà vào tay tôi rồi xua đuổi cật lực "Nhanh nhanh lên không cho cậu chạy bộ ra khách sạn bây giờ."
"Hôm nay cậu đã mất cả ngày để đi với tôi rồi, tôi sao dám nhận thêm quà nữa?" Tôi hơi ngại ngùng, tuy tôi đòi góp thêm tiền song Chí Dũng có chịu đâu, từ đầu tới cuối buổi đi chơi nó đều tự mình chi tất. Tính ra cũng là khoản kha khá, bằng cả tháng tiền tiêu vặt của tôi chứ ít gì... "Thôi, cái này cậu cất đi."
"Đồ con gái tôi dùng được à?" Chí Dũng bị từ chối thì mặt đen hẳn lại. Ơ không phải, là do bóng đổ nên tôi mới có cảm giác đó đấy. Trời đã tối thế này rồi cơ?
"Cầm lấy nhanh. Cái này không đắt tí nào cả."
Như sợ tôi thay đổi ý kiến, nó còn đế thêm vào: "Nếu cậu áy náy thế thì đến sinh nhật tôi cũng phải đầu tư thế này đấy. Vào đúng đầu mùa hè nên chắc chắn là có thời gian, lúc ý cấm trốn."
"..." Tôi ngẫm nghĩ hẳn hai giây sau đó vui vẻ gật đầu "Được!"
Cất đồ đạc xong xuôi, hai chúng tôi lại lóc cóc đèo nhau ra khách sạn ăn tối. Đen một cái là lúc ra gần đến nơi thì con xe đạp điện "chiến" bị hết điện! Khổ thế chứ, đi cả ngày, rong ruổi từ bắc vào nam vậy mà không hết điện mới lạ. Chúng tôi bắt buộc phải đẩy vào nhà người quen gần đó sạc nhờ rồi cuốc bộ đến khách sạn. Tiệc vừa mới bắt đầu không lâu và hai đứa nít ranh chúng tôi không phải nhân vật chính nên chẳng mấy ai để ý cả. Hai đứa tản về hai bàn dành cho nhà trai - nhà gái riêng rồi tự mình giải quyết cái bụng của mình. Ăn xong không được về ngay mà phải ngồi lại để xem diễn biến chương trình buổi tối nữa. Hai đứa tôi trò chuyện với anh chị em họ chán thì nháy nhau vào game cày cấp. Mấy màn chơi kinh dị hack não được Chí Dũng "xử lý" một cách nhanh gọn lẹ. Cũng phải ha, một tên max cấp chơi lại các màn chơi thì giải quyết đơn giản cũng là điều dễ hiểu.
"Này, bạn gái ơi!" Một nick name lạ hoặc nhảy vào nhắn tin riêng cho tôi. Tôi nhíu mày, nhìn lại cái tên Người-Đẹp liền nhận ra ngay đây chính là cô bạn trưa nay mượn tôi điện thoại.
Chính xác trăm phần trăm luôn!
Chỉ có người đẹp mới dám tự xưng mình là Người-Đẹp và xứng với danh xưng Người-Đẹp thôi à.
Nhưng tự dưng cô bạn này nhắn tin cho tôi làm gì? Chẳng lẽ chỉ nhìn một lần Người-Đẹp liền nhận ra nhân vật của tôi? Nhớ được ID của tôi? Ai daa, chứng tỏ nhân vật của tôi quá ấn tượng, thế mà lúc đầu tên quái dị Chí Dũng dám chê tôi ăn mặc quê mùa, xấu xí.
"Bạn là người trưa nay cho mình mượn điện thoại đúng không?"
"Phải, là mình đây." Úi chà, quả nhiên luôn!
"Sao cậu biết?"
"Nhân vật của cậu ăn mặc tấu hài vậy nhìn cái nhớ mãi không quên luôn." Không ngờ Người-Đẹp mở miệng là cho tôi một cú chí mạng luôn. Trời ạ, mấy cái người này ai cũng như ai, mắt thẩm mỹ xấu tệ! "Cậu đang tổ đội với Chí Dũng đấy à, cho tôi vào nhóm cày cấp chung nha."
Không phải cô bạn này là bạn của Chí Dũng à? Nếu vậy thì nói với nó sẽ hợp lý hơn là đề nghị tôi chứ nhỉ? Hay hai bọn họ có vấn đề gì khúc mắc với nhau nên ngại ngùng? Hay chỉ đơn giản là cô bạn này thấy tôi thì gọi thôi chứ chẳng có gì phải suy diễn sâu xa cả?
Hẳn là vật rồi!
Nhìn cái level 1x của cô bạn tôi hiểu ngay lí do vì sao Người-Đẹp gọi tôi chứ không nhờ Chí Dũng rồi. Với phong cách đầu gỗ của cái tên đó ấy à, không đá cô bạn ra xa 3000 mét mới là lạ đấy. Ý là: vướng chân. Đúng thế đó, không cần biết là trai gái đẹp xấu ra sao, chỉ cần cảm thấy vướng víu là Chí Dũng ghét bỏ hết. May là tôi thông minh đấy, nếu không... ô hay, nếu không thì sao? Chơi game là để giải trí cơ mà, thông minh hay không thông minh liên quan quái?
"Cậu phải khen đồ tôi đẹp cơ." Tôi nhắn lại một cách... thẳng thắn "Nếu không thì đừng có hòng."
"Đùa gì vậy?" Người-Đẹp làm cái mặt buồn nôn, nhưng ngay sau đó nửa giây đã thay đổi thái độ, dùng hẳn LOA mà thông báo lên kênh cho toàn dân thiên hạ biết: "ID: HÀ CHI MẶC ĐỒ ĐẸP NHẤT SEVER! ID: HÀ CHI MẶC ĐỒ ĐẸP NHẤT SEVER! ID: HÀ CHI MẶC ĐỒ ĐẸP NHẤT SEVER!..."
Nhìn hàng chữ chạy qua chạy lại làm tôi xấu hổ suýt đỏ mặt. Ngay lúc tôi ấn đồng ý tổ đội với Người-Đẹp, Chí Dũng đã phi thân từ bàn bên kia sang, vỗ tôi và bàng hoàng khuyên nhủ: "Hà Chi, cậu đừng bị miệng lưỡi thế gian lừa gạt, đồ cậu thực sự xấu, đứa nào khen cậu chính là dối trá!"
* CÁC TÌNH IU ĐÃ QUAY LẠI TRƯỜNG HỌC CHƯA NÈ?? ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro