Chương 3
Tôi dọn dẹp hết đống quần áo cũ của mình rồi nhét vào trong mấy cái túi to. Với đống đồ vĩ đại này dĩ nhiên tôi không thể tự mình dùng sức mà vác sang tận nhà cô Loan cuối ngõ được. Quãng đường 500m đâu phải trò đùa, tôi thì không phải nữ lực sĩ thế nên chỉ còn cách nhờ đến các sự giúp sức của công nghệ thôi.
... Công nghệ xe kéo tay!
Nhà tôi có một cái xe kéo tay để ngoài vườn, thứ này mẹ chuyên dùng để chuyển đồ đạc nếu như bố không có nhà. Nói thật là chẳng mấy khi mẹ tôi cần mà bố tôi ở nhà, công việc của bố bận cứ như thủ tướng hay tổng thống của một đất nước ấy. Chồng chất đến mức cả tuần, cả tháng chả thấy được mặt người. Mà thôi kệ, mẹ không ý kiến tôi ý kiến làm gì, dù sao với tôi mẹ là đã đủ, có bố hay không cũng không quan trọng lắm.
Tôi chất hết cả đống quần áo lên xe kéo tay, mở cổng rồi đẩy xe ra ngoài. Cũng may là có nó, nếu không nguyên việc bê đồ đi bê đồ lại cũng đủ để tôi hẹo khi tuổi xuân vẫn còn phơi phới rồi. Giữa tháng sáu, tuy là sáng sớm nhưng nắng đã lên tận ngọn tre rồi, nắng há mồm, nắng tới nỗi khiến con chó Bin nhà tôi thè lè lưỡi, lười không muốn làm gì luôn.
Đấy, chó nó còn lười nói gì con người?
Tôi chỉ muốn ở nhà, bật điều hoà, bấm điện thoại thôi.
Nhưng ông trời – và hoá thân chính là mẹ tôi – không cho phép tôi làm điều đó. Với lại lương tâm tôi cũng cắn rứt lắm chứ, đây là mình đang làm việc tốt, làm từ thiện đấy, mau mau đi và đừng có nghĩ suy gì nữa.
Tôi đeo khẩu trang kín bưng, lấy mũ rộng vành của mẹ và khoác thêm cái áo sơ mi dài thoòng của bố rồi bắt đầu dùng hết sức bình sinh mà kéo xe đi. Nói đùa thôi, từ nhà tôi đến nhà cô Loan toàn xuốn dốc nên đẩy nhẹ cái xe đã lao ầm ầm rồi. Xem đây này, tôi hãm phanh còn chả kịp!
Con Bin thấy tôi "gây sự chú ý" vậy tưởng tôi đi chơi, nó ham vui đến quên cả nóng, vừa sủa vừa nhảy nhô nhảy nhốc đẩy vào đuôi xe.
Má ơi!
Phanh chân đó, hãm làm sao kịp với tốc độ bàn thờ này trời? Đã thế tôi còn đi cái đôi tông lào hết ma sát nữa, thành ra...
"Á á á... tránh đường!"
"Xe mất phanh đến đâyyy!"
"Ối... Oái... Á..."
RẦM! RẦM! XOẢNG! GÂUUUU ~~
Vì tôi mải miết với việc hãm phanh và sức tôi không bằng sức... con chó nên chuyện tôi va phải ai đó đang đi trên đường là điều không thể tránh khỏi rồi!
Cay một cái... "ai đó" này lại là... người quen!
"Thằng D..." Tôi suýt chút là gào ầm lên theo thói quen rồi, cũng may ngưng lại được kịp thời, tôi sửa giọng tử tế "E è hèm... Cậu... Cậu có sao không?"
"Hà Chi đấy à?" Chí Dũng vừa dắt xe đạp ra khỏi cổng đã bị xe kéo mất phanh của tôi va cho bay ra xa... Cũng không xa lắm nhưng đồ trên xe nó rơi bung bét hết xuống đất rồi.
Quần áo... ủa? Đừng bảo nó cũng đang trên đường đến nhà cô Loan đấy nhé?
"Cả người cả chó đều tăng động kiểu này đúng là Hà Chi rồi."
"..." Thế nào là "cả người cả chó"? CLGT? Cần lời giải thích! Mau nói! Bệ hạ cho nhà ngươi nói! "Ai tăng động hả? Thích chết đúng không?"
"Cậu nói chuyện với nạn nhân của tai nạn giao thông như vậy hả?" Chí Dũng không hề biến sắc, cái mặt nó lạnh te và đôi mắt nó sắc lẻm nhìn tôi chằm chằm. Đúng rồi, nó là nạn nhân và tôi với con Bin là thủ phạm của vụ tai nạn thảm khốc này, tôi mà đứng trước toà là hết cơ hội phản biện luôn. "Đâm người ta bay xa ba mét, người ta nói có một câu đã muốn giết người diệt khẩu luôn rồi?"
"Từ chỗ này đến đó mới có nửa mét." Tôi nhăn nhó "Sao mà hay nói quá lên..."
"Đấy gọi là ứng dụng các biện pháp tu từ vào đời sống." Chí Dũng thể hiện rõ bản chất "học trò Lê-nin", cao giọng giảng dạy "Nói quá nhằm mục đích... Ê này, cậu đi đâu thế hả?"
"Tôi bận lắm." Tôi xua tay "Cậu vẫn nói nhảm được chứng tỏ cú va chạm vừa rồi không nhằm nhò gì. Tự đứng lên đi."
"Hà Chi." Chí Dũng đột nhiên trầm giọng, nó cúi mặt tạo hiệu ứng kính phát sáng như Cô Văn Nan rồi bất ngờ ngẩng đầu hỏi vặn "Suốt nãy giờ cậu không thấy có điều gì bất thường ở đây hả?"
"Bất thường gì?" Có cái bản mặt mày là bất thường thôi tên ngốc. "Thôi thôi nắng lắm, không nói chuyện dông dài đâu."
"Áo tôi kẹt vào xe đạp không đứng dậy được!" Chí Dũng thấy tôi định quay người đi thì không diễn trò nữa, lập tức gào lên vô vọng "Này, đừng có đi, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi đi chứ."
"..."
Mẹ nó chứ chịu trách nhiệm!
Tôi nhíu mày, cuối cùng cũng vẫn phải lấy gạch chèn vào dưới bánh cho xe đỡ trôi đi mất rồi quay qua giúp tên ngốc này gỡ chỗ áo mắc vào bánh xe.
Chí Dũng mặc một bộ đồ đá bóng bình thường, chất vải trơn nhẵn này tuy sờ vào có vẻ mát lịm nhưng thật ra nóng gần chết vì nhiều sợi nilon. Nhiều sợi nilon thì mắc kiểu quái gì vào bánh xe đạp được vậy? Ủa? Mà sao nhiều sợi nilon lại không mắc được vào bánh xe đạp?... Đúng là hỏi chấm x 1000 lần!
Nhưng đúng là mắc thật, tại nan hoa ở bánh xe của nó gẫy gần hết nên thành ra áo vướng vào không dứt ra được luôn. Tôi cúi người, phải dùng hết sức bình sinh mới gỡ được ra giùm nó. Sau khi gỡ xong, Chí Dũng còn ăn vạ bằng cách kéo tôi đòi tôi đỡ đậy. Thôi thì đến nước này cũng có gì để tiếc nuối đâu, tôi đứng thẳng, vươn tay kéo mạnh nó lên.
Xoẹtttt ~~
Tiếng gì ấy nhỉ?
"Cậu nghe thấy không Hà Chi?" Mặt Chí Dũng hoang mang tợn, nó nhăn nhó mặt mày "Nghe thấy chứ?"
"Không..." Tôi nhìn lại áo nó... không có gì mà? Chắc là nghe nhầm thôi, nắng quá hai đứa tôi bị ảo giác ấy mà "Chả có tiếng gì."
"..."
Chí Dũng nhíu mày một cái rồi cũng thôi không thắc mắc nữa, nó đẩy cái xe đạp của mình vào lại trong sân rồi hào hứng xách hai túi đồ to đùng của mình ra chất vào xe tôi. Lúc tôi trợn mắt nhìn lại hành động kì cục này của nó, Chí Dũng đã vội nói: "Cậu cũng đến nhà cô Loan hả?"
"Thì?..."
"Tránh việc cậu hãm hại mọi người trong khu phố, tôi sẽ giúp cậu đẩy xe."
"..." Cảm ơn cả nhà Dũng!
"Khỏi cần cảm ơn!" Tôi còn chưa nói gì mà thằng nhãi ranh này đã tự luyến, vênh mặt dặn dò "Nào, đi đứng cho cẩn thận đấy!"
* LÊN MỘT LÚC 3 CHƯƠNG ĐẦU, HIHI, SU CHĂM CHỈ, MỌI NGƯỜI KHEN TUI ĐIIII :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro