Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: (ngoại truyện) Anh vốn vẫn luôn thích em mà!

Nga lờ mờ tỉnh giấc, mí mắt nặng trĩu khẽ động đậy. Cảm giác tê mỏi vẫn còn vương lại trên cơ thể sau giấc ngủ. Nó uể oải duỗi người, tận hưởng chút dư âm dễ chịu của sự nghỉ ngơi, nhưng rồi một mùi hương ấm áp, dịu nhẹ len lỏi vào khứu giác, mùi cháo nóng hổi, thoang thoảng hương gạo và hành lá.

Theo phản xạ, Nga trở người, vô thức lần tìm nguồn cơn của mùi thơm ấy. Nhưng ngay khi mở mắt, nó liền giật mình khi vô tình chạm phải ánh nhìn của Hoàng Thái.

Anh đang ngồi ở đầu giường, ánh nhìn trầm tĩnh, khóe môi hơi cong lên. Trên chiếc tủ cạnh giường là bát cháo đang bốc khói. Rõ ràng là Hoàng Thái đã thức dậy trước và đi hâm nóng lại phần cháo nó đem tới. Chỉ là, có vẻ như trong lúc đang ăn dở thì bị những hành động ườn người như con đười ươi lúc chưa tỉnh ngủ của nó thu hút sự chú ý.

Nghĩ đến việc vô ý ngủ quên, lại còn bị anh bắt gặp dáng vẻ lơ ngơ lúc vừa tỉnh dậy, Nga cảm thấy xấu hổ không để đâu cho hết.

Thấy vẻ ngượng ngùng trên đôi gò má ửng hồng của nó, anh không kìm được mà lên tiếng trêu chọc nó: "Nga có vẻ thích ngủ cạnh anh nhỉ?"

Nga sững người như nhớ ra điều gì đó, nó từ từ ngồi dậy, trong lòng không ngừng gào thét tự trách - tại sao mình lại trèo lên giường nằm ôm anh ấy như vậy?... Bây giờ có muốn cứu vãn cũng không kịp nữa rồi, chỉ đành từ từ tìm cách chống chế.

Nó cố gắng giữ bình tĩnh, thậm thụt nói: "Em xin lỗi... em hồ đồ quá..."

Hoàng Thái không hề trách cứ, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ, nhưng giọng anh trầm xuống, mang theo ý nhắc nhở: "Với anh thì không sao, nhưng với người khác giới khác thì tuyệt đối không được như vậy nhé."

Vì trong lòng vẫn còn rối bời nên Nga không kịp nhận ra ẩn ý trong lời Hoàng Thái. Nó cắn nhẹ môi, cảm giác xấu hổ cuộn trào, khiến cả người như muốn rút nhỏ lại. Để phá vỡ bầu không khí ngượng ngập, nó vội lảng sang chuyện khác, giọng lí nhí: "Anh dậy lâu chưa ạ?"

Hoàng Thái nhìn nó một lát, rồi chậm rãi đáp: "Anh mới dậy được một lúc thôi."

Vừa nói, anh vừa cầm điện thoại bên cạnh lên. Màn hình sáng lên, hiển thị đã hơn 16 giờ chiều.

"Em có muốn ăn với anh không?" Anh khuấy nhẹ bát cháo, quan tâm hỏi.

Nga vội vàng xua tay từ chối: "Dạ, thôi ạ... Anh ăn đi rồi uống thuốc nữa!"

Hoàng Thái khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dừng trên khuôn mặt bối rối của nó. Giọng anh kiểu nửa đùa nửa thật: "Ừm... có Nga ở cạnh, tự nhiên anh thấy khỏe hơn hẳn."

Vừa nói, anh vừa tựa khuỷu tay lên đầu gối, bàn tay chống nhẹ lên má.

Nga hơi sững lại. Khoảnh khắc ấy, nó bỗng nhận ra nụ cười trên môi anh trông thật quen thuộc... Dù không phải y đúc nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy Hoàng Thái và Ngọc Lan trong những bức ảnh kia thật sự rất giống nhau, đặc biệt là khi cười.

Suy nghĩ đó khiến Nga đột nhiên thất thần. Nó cứ thế chăm chú nhìn anh, ánh mắt ngỡ ngàng, đến mức chẳng nhận ra cái nhìn trần trụi của mình đã khiến đối phương có chút lúng túng.

Hoàng Thái khẽ nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt hơi dao động. Anh nghiêng đầu, chậm rãi hỏi: "Sao thế em?"

Nga giật mình, như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Nó vội lắc đầu, lúng túng đáp: "Không... Không có gì đâu!"

Hoàng Thái nhìn nó vài giây, rồi chỉ cười nhạt. Anh quay lại tiếp tục ăn cháo, nhưng vừa múc đến thìa thứ hai thì bỗng khựng lại. Anh đăm chiêu một lúc, rồi trầm giọng nói: "Chắc tuần sau anh lên Hà Nội rồi."

Trước thông báo đột ngột này nó có chút bất ngờ, không kìm được mà hỏi: "Anh đi sớm vậy ạ? Còn chưa có thông báo trúng tuyển của bộ mà!"

Hoàng Thái im lặng một chút, như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi anh khẽ thở ra, giọng có chút chùng xuống: "Bố anh cũng lớn tuổi lắm rồi..."

Anh dừng lại một nhịp, ánh mắt thoáng qua chút do dự: "... với lại anh cũng muốn phát triển bản thân hơn."

Nga im lặng nhìn anh. Khuôn mặt anh lúc này gợi cho nó cảm giác cô đơn đến lạ. Cảm giác đó, Nga cũng từng thấy qua trong những dòng nhật ký của Ngọc Lan.

Không kìm được, nó buột miệng hỏi: "Vậy ạ?"

Hoàng Thái thoáng trầm mặc, ánh mắt như đang nhìn vào khoảng không vô định. Cuối cùng, anh buông thìa cháo xuống, thở dài não nề: "Anh cũng không biết nữa... Anh cảm thấy mông lung quá..."

Thấy vê dat dứt trên gương mặt anh, một xảm giác mủi lòng dâng lên trong nó. Không suy nghĩ quá nhiều, nó bất giác tiến đến, nhẹ nhàng kéo đầu Hoàng Thái tựa vào ngực mình.

Chính nó cũng không hiểu tại sao lại làm vậy. Chỉ là, vào khoảnh khắc này, nó muốn làm thế.

"Em không biết gì cả, nhưng đừng lo lắng gì nhé... Em sẽ ủng hộ anh!". Nga nhẹ nhàng vỗ về.

Cảm giác ấm áp bất ngờ ấy khiến Hoàng Thái sững lại. Anh thẫn thờ vài giây, rồi chậm rãi vòng tay ôm lấy nó.

Hơi thở của Nga phả nhẹ trên tóc anh, mùi hương quen thuộc từ mái tóc và quần áo của nó dần len lỏi vào khứu giác. Cảm giác mềm mại từ vòng tay ấy khiến Hoàng Thái thoáng ngẩn ngơ. Nhưng rồi, như sực nhớ ra điều gì đó, anh bỗng nghiêm túc hỏi: "Em có làm như này với mấy thằng con trai khác không?"

Nga hơi ngạc nhiên trước câu hỏi, nhưng vẫn thành thật đáp: "Em không thân thiết với bạn khác giới lắm... Sao vậy?"

"Tại anh là con trai đấy."

Nói rồi, Hoàng Thái nhẹ nhàng buông nó ra, nhưng ánh mắt vẫn còn lưu lại một thứ cảm xúc khó gọi tên.

Nga cảm thấy cái nhìn của anh quá đỗi trực diện, đến mức làm nó cảm thấy hơi khó thở. Ánh mắt ấy không có sự trêu chọc thường ngày, cũng chẳng quá mức nghiêm túc, nhưng lại có một sự thành thật đến lạ lùng, khiến nó không khỏi bối rối.

"Sao thế ạ?". Nga rè chừng hỏi.

Hoàng Thái nhún vai, có chút chần chừ đáp: "Anh đang nghĩ… không biết nói điều này vào lúc này có thích hợp không?"

"Điều gì cơ?". Thái độ úp úp mở mở của anh khiến nó thấy cực kỳ tò mò.

Hoàng Thái không đáp ngay. Anh chỉ lặng lẽ nhìn nó, ánh mắt như có ngàn tầng suy nghĩ xoáy sâu. Rồi bất ngờ, anh vươn tay nắm lấy chặt lấy hai bàn tay nó. Giọng anh trầm xuống, có chút khẽ khàng nhưng kiên định: "Nga… cho phép anh được chờ đợi em nhé?"

Nga sững người, một giây, hai giây… trái tim nó khẽ chững lại một nhịp vì lời tỏ tình bất thình lình này. Gương mặt nó đỏ bừng lên, cả người như bị đông cứng. Không khí xung quanh dường như cũng ngưng đọng lại. Nga mở miệng, nhưng cổ họng lại như mắc nghẹn, chẳng thể thốt ra một lời nào.

Thấy nó mãi không phản ứng, Hoàng Thái hơi dịch người lên, ánh mắt anh dần mang theo chút lo lắng. Anh siết chặt tay nó hơn, giọng cũng vô thức lớn lên một chút: "Sao em lại đắn đo như vậy? Chẳng lẽ… em không muốn sao?"

Nga ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt tím kia không còn vẻ bình thản thường ngày, mà khẽ rung lên, như thể đang mong chờ một câu trả lời.

Rất lâu sau nó mới bình tâm lại, bẽn lẽn lên tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ đủ để hai người nghe thấy: "Em cũng thích anh!"

Anh nuốt nhẹ một ngụm nước bọt, nhìn xuống đôi gò má ửng hồng vì ngại ngùng của Nga.
Bất giác, Hoàng Thái đưa tay chạm nhẹ lên môi nó, đầu ngón tay khẽ miết qua, thủ thỉ: "Vậy... cho anh chính thức trở thành người yêu của em nhé?"

Nga ngẩn ra một thoáng, rồi bất giác nheo mắt, nghiêng đầu hỏi: "Nhưng... anh thích em từ khi nào?"

"Anh vốn vẫn luôn thích em mà!". Hoàng Thái đáp ngay.

"Nói điêu!" Nó bĩu môi, lắc đầu tỏ vẻ không tin.

Anh khẽ nhún vai, điềm nhiên đáp: "Đấy là do em không biết mà, anh để ý em từ hồi em vẫn còn học cấp hai cơ, lúc đấy em đến trường xem bọn anh tập văn nghệ!"

Nga hơi nhíu mày, cố lục lại ký ức. Một lát sau, nó bỗng vỗ tay đánh ‘bốp’ một cái: "À em nhớ rồi! Khi ấy Diệu có trong đội văn nghệ mà em phải đợi chị ấy tập xong rồi còn đi mua bánh sinh nhật, tại tối hôm ấy sinh nhật bố Tiến!"

Hoàng Thái gật đầu, môi cong lên đầy hoài niệm: "Ừ. Khi đó em ngồi lủi thủi một góc, rồi còn ăn nhầm bánh Oreo anh để trên ba lô của Diệu. Nhìn em cuống cuồng xin lỗi rồi vội chạy đi mua cái khác, anh cứ nhớ mãi."

Nga tròn mắt, sau đó nheo nheo đầy ngờ vực: "Khoan... Chẳng lẽ anh thích em chỉ vì em ăn bánh của anh sao?"

Anh bật cười bất lực, đáp: "Cũng không hẳn, nhưng anh chỉ biết sau lần đó, mỗi khi em xuất hiện là anh đều đặc biệt để ý đến em!"

Nghe vậy Nga bỗng cảm thấy cả cơ thể mình lại bồn chồn đến kỳ lạ. Nó nuốt nhẹ, lòng bàn tay siết lại theo phản xạ. Đôi mắt Hoàng Thái sâu thẳm như một xoáy nước, từng chút, từng chút một, hút nó vào mà không cách nào trốn tránh.

Rốt cuộc, nó chỉ biết cười nhẹ, cố giữ vẻ bình tĩnh: "Vậy làm sao em có thể từ chối được đây?"

Hoàng Thái híp mắt nhìn nó, khóe môi cong lên như thể đã chờ câu này từ lâu. Anh nghiêng đầu, chậm rãi nói: "Em mà từ chối thì anh sẽ bị xấu hổ và không cho em về nữa, sẽ ép buộc em phải đồng ý!"

Bầu không khí vốn căng thẳng bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều trước lời đe doạ ngọt ngào của Hoàng Thái.

Nga bật cười khúc khích: "May quá, em không từ chối."

"Anh yêu em!"

Lời nói bất ngờ đó vừa dứt thì Hoàng Thái đột nhiên nhướn người lên.

Khoảnh khắc ấy, không gian như cô đọng lại.

Môi anh chạm nhẹ lên môi nó, đó là một cái chạm nhẹ tựa như cánh bướm lướt qua, không quá mạnh bạo nhưng cũng chẳng hời hợt. Đó là một nụ hôn rất khẽ khàng, tựa như sự khẳng định, như một dấu ấn dịu dàng anh muốn đặt lên môi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro