Chương 26: (ngoại truyện) Cuốn nhật ký bí ẩn
Mấy tháng cuối cùng của khối 12 lặng lẽ bước đi như cách những cánh hoa bằng lăng tím rụng, và giai đoạn mà mỗi sĩ tử cuối cấp đều căng thẳng với kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.
Diệu bù đầu vào học cả ngày, sáng lên trên trường ôn thi, tối về lại học tiếp. Đến nỗi nhiều khi còn chẳng buồn ăn uống, bố mẹ thấy con gái cả như vậy thì lo lắng lắm nhưng chẳng biết phải làm sao ngoài khuyên nhủ cô mấy câu. Nga không nói gì cả, nhưng cứ tối muộn nó sẽ lại lon ton xuống bếp rang cơm hoặc nấu một bát mì nóng mang lên tận phòng cho chị gái tiếp sức.
Bởi nó biết lý do Diệu cố gắng như vậy là vì ước mơ đã theo cô từ khi còn tấm bé, đó là được trở thành một chiến sĩ công an. Đối với Diệu đây là cơ hội mà cô không được bỏ lỡ. Vậy nên sau khi có kết quả của kỳ thi, cô đã ngay lập tức cùng với Hồng Giang nắm tay nhau nộp hồ sơ vào học viện cảnh sát nhân dân với hi vọng được khoác lên mình bộ quân phục công an.
Hoàng Thái thì lựa chọn con đường khác, anh nộp hồ sơ vào đại học kinh tế quốc dân, theo đuổi khoa kinh doanh quốc tế. Chỉ là thi xong thì Hoàng Thái có lẽ vì lao lực quá mức mà đổ bệnh. Dù không yêu cầu Nga sang nhà thăm mình nhưng cách anh tỏ ra nhõng nhẽo trong từng dòng tin nhắn khiến nó không thể phớt lờ được. Dù sao thì nó cũng đang nghỉ hè nên chỉ có loanh quanh ở nhà. Nhớ Hoàng Thái khi ốm thường bị kén ăn đồ ngoài nên Nga cũng cẩn thận nấu một ít cháo rồi đem đến.
Khi gần đến cửa sau của quán cà phê, Nga đã thấy một chiếc Mercedes màu đen đỗ trước cổng. Một linh cảm mơ hồ chợt dấy lên trong lòng nó, có vẻ như đây không phải lần đầu tiên nó nhìn thấy một chiếc xe sang trọng như thế này. Và rồi, linh cảm ấy nhanh chóng trở thành hiện thực khi một người đàn ông ngoại quốc bước ra khỏi cổng.
Dáng người ông ta cao lớn, khoác trên mình bộ suit đen lịch lãm. Thế nhưng, trái ngược với vẻ ngoài chỉn chu ấy, ánh mắt ông ta lại sắc bén và đầy uy quyền, khiến Nga bất giác chột dạ. Chẳng cần mất quá nhiều thời gian để nhận ra ông ta là ai, nó vội vàng cúi đầu, lễ phép chào: "Cháu chào chú ạ!"
Ông Tây không đáp, cũng chẳng buồn liếc nhìn. Sự im lặng của ông ta khiến Nga càng thêm lúng túng. Nó chỉ biết cúi đầu thêm một cái nữa rồi nhanh chóng lách qua ông ta để đi vào trong.
Nhìn theo bóng dáng khép nép của con bé, ông ta hừ nhẹ: "Giờ bọn trẻ con yêu đương sớm thật!"
Nga hối hả bước đi trên hành lang, gần như chạy, tim đập thình thịch chẳng rõ vì mệt hay vì cảm giác gì đó còn mơ hồ hơn cả bóng đêm ngoài cửa sổ. Chỉ đến khi khép lại cánh cửa phòng Hoàng Thái, nó mới dám dựa lưng vào đó, thở ra một hơi dài.
Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng hơi thở nhè nhẹ của người con trai đang nằm trên giường dường như trở nên rõ ràng hơn. Nga ngẩng lên, ánh mắt chạm phải dáng vẻ ngủ say của Hoàng Thái. Gương mặt anh dưới ánh đèn ngủ hắt xuống trông có chút nhợt nhạt, trên trán vẫn còn dán một miếng hạ sốt. Hàng mi dài đổ bóng mờ mờ trên gò má, đôi môi nhợt nhạt khẽ hé ra như đang thở nhẹ.
Nga đặt cặp lồng cháo lên bàn, bước đến gần giường hơn. Một cách cẩn trọng, nó cúi xuống, đôi mắt khẽ quan sát khuôn mặt anh. Dưới lớp chăn mỏng, lồng ngực anh phập phồng theo nhịp thở chậm rãi. Cảm giác yên tĩnh này khiến Nga bất giác nuốt khan. Nó lùi lại, kéo ghế ngồi xuống bàn học của anh, cố tìm thứ gì đó để bận tâm hơn là cứ mãi chăm chú nhìn Hoàng Thái.
Hương gỗ nhè nhẹ quen thuộc quẩn quanh trong không khí. Một mùi hương rất riêng của Hoàng Thái. Nga đưa tay chạm lên mặt bàn gỗ nhẵn mịn, ánh mắt vô thức lướt qua kệ sách nhỏ phía trên. Hàng loạt cuốn sách được xếp ngay ngắn, nhưng có một quyển lại thu hút sự chú ý của nó hơn cả, đó là một quyển sách bìa da màu đen, không tựa đề, nằm lặng lẽ giữa những cuốn sách có tiêu đề rõ ràng khác.
Nga cắn môi, liếc nhanh về phía giường. Hoàng Thái vẫn ngủ, hơi thở vẫn đều. Như có một sợi dây vô hình kéo lấy, nó vươn tay rút quyển sách ra khỏi kệ. Chất liệu da thuộc dưới đầu ngón tay mát lạnh hơn so với tưởng tượng. Nga giữ nó trong lòng bàn tay một lúc, cảm giác tim mình dần đập nhanh hơn. Nó chẳng hiểu vì sao, chỉ là một cuốn sách thôi mà, đâu có gì đáng để băn khoăn đến vậy?
Lưỡng lự thêm vài giây, cuối cùng nó nhẹ nhàng đặt cuốn sổ xuống bàn. Đầu ngón tay lướt chầm chậm qua bìa da mịn màng, rồi bình thản lật trang đầu tiên ra.
Trên trang giấy màu vàng nhạt, đập vào mắt nó là một bức ảnh được dán ngay ngắn ở giữa trang giấy. Bức ảnh chụp một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và kiều diễm với nụ cười rạng rỡ trên môi, mái tóc đen dài buông xoá xuống hai vai. Đôi mắt cô ấy không hề giấu giếm một niềm niềm vui, trông giống như đang mong chờ và hi vọng vào điều gì đó. Bên dưới bức ảnh là những dòng chữ được viết nắn nót bằng bút máy:
- Phạm Thị Ngọc Lan, ngày 15 tháng 7. Ngày mai sẽ là một hành trình mới của tôi ở nước Pháp.
Nga khẽ nhíu mày, ngón tay vô thức miết nhẹ lên nét chữ. Cảm giác kỳ lạ chầm chậm dâng lên trong lồng ngực, vừa lạ lẫm vừa lại vừa mơ hồ. Cái tên này… và người phụ nữ này… là ai?
Nó nén những câu hỏi mà nó biết chắc sẽ chẳng có lời giải đáp ấy xuống, miết nhẹ tờ giấy để giở trang thứ hai ra.
Trang thứ hai có một bức ảnh chụp tháp Eiffel đứng sừng sững dưới nền trời trong xanh. Ngọc Lan đứng phía trước, hai tay dang nhẹ như muốn ôm lấy cả Paris vào lòng. Bên dưới tiếp tục là những dòng cảm xúc được viết nắn nót, chỉn chu:
- Ngày 18 tháng 7, tôi đã tới Paris, thành phố của tình yêu. Tôi bị lạc đường, nhưng thật may mắn khi tôi được một người đàn ông rất điển trai giúp đỡ. Tôi thật sự rất thích sự lịch lãm và dịu dàng của anh ấy. Mong rằng chúng tôi sẽ có duyên gặp lại!
Nga trầm ngâm nhìn bức ảnh một hồi lâu. Không biết có phải do nó đang đắm chìm trước vẻ đẹp của tháp Eiffel và Ngọc Lan, hay là bị cuốn hút bởi sự dịu dàng, nhẹ nhàng như một bài thơ của cô ấy.
Rồi nó lại lật sang trang tiếp theo. Một bức ảnh chụp bàn học lộn xộn với sách vở chồng chất.
- Học mệt quá, tôi muốn về Việt Nam và ăn cơm mẹ nấu!
Khoé môi Nga vô thức nhếch lên, sự gần gũi của Ngọc Lan qua những dòng chữ than thở thật sự rất đáng yêu.
Trang tiếp theo, bức ảnh một tách cappuccino được chụp lại một cách tinh tế. Bên dưới ghi:
- Tôi đã gặp lại người đàn ông ấy, thật bất ngờ khi anh ấy là người Việt Nam gốc Pháp. Anh ấy có tên Việt Nam là Hồ Hoàng Anh, anh ấy thật sự rất ngọt ngào, cứ như kẹo hạt dẻ Marron Glacé ở cửa hàng vậy Angelina vậy!
Hồ Hoàng Anh…? Nga khựng lại một giây.
Rồi, nó tiếp tục lật giở những trang tiếp theo. Những bức ảnh ngọt ngào lần lượt hiện ra, đó là Ngọc Lan và cùng một người đàn ông ngoại quốc đi dạo dưới ánh đèn đường, cùng nhau nghịch tuyết, ngồi bên nhau trong quán cà phê ấm cúng, thậm chí là một bức ảnh cô ấy e ấp trong vòng tay anh ta. Theo như những dòng chứ được để lại dưới mỗi bức ảnh thì người đàn ông đó là Hồ Hoàng Anh.
Từng trang nhật ký như muốn lưu giữ trọn những khoảnh khắc yêu đương mặn nồng của cô ấy và người yêu. Không có gì bất ngờ, dù sao với một người con gái xinh đẹp và ngọt ngào như Ngọc Lan thì cô ấy hoàn toàn xứng đáng với điều đó.
Nhưng đến trang thứ mười chín, một sự thay đổi đột ngột xảy ra. Không có ảnh. Chỉ có những dòng chữ xiêu vẹo, như thể người viết đã khóc khi đặt bút. Một vài con chữ bị nhòe đi bởi nước mắt:
- Tôi không biết mình làm như vậy có đúng không, tôi không biết nữa. Tôi nhớ Hoàng Anh. Tôi muốn gặp anh ấy để nói tất cả, muốn nói rằng tôi vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều.
Nga thật sự bị bất ngờ, nó không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ. Họ đã chia tay sao?
Trang tiếp theo, nét chữ đã thay đổi, dường như Ngọc Lan đã dừng lại việc viết cuốn nhật ký này độ hai, ba năm gì rồi. Giữa trang giấy là một bức ảnh siêu âm thai sản được dán ngay ngắn. Bên dưới chỉ có vỏn vẹn một dòng duy nhất.
- Mẹ yêu con, con trai của mẹ!
Nga ngây người nhìn bức ảnh thai sản, nó vội vàng lật trang tiếp theo nhưng sau đấy chỉ là những trang giấy trống rỗng, không còn một dòng thông tin nào được Ngọc Lan chia sẻ nữa.
Nga trầm tư nhìn cuốn nhật ký một hồi lâu, rồi bất giác quay đầu nhìn sang Hoàng Thái đang cuộn tròn người như một con mèo lớn trên giường.
Dựa vào ngũ quan khi Ngọc Lan cười trên bức ảnh là nó biết khả năng cô ấy chính là mẹ của Hoàng Thái phải chiếm đến 90%. Kết hợp với những lần gặp mặt ông Tây hay anh trai của Hoàng Thái thì Nga cũng khá chắc mẩm Hồ Hoàng Anh chính là ông ta.
Từ những suy luận nhập nhèm như nến trước gió, cộng thêm việc Hoàng Thái có một người bố gần bảy mươi tuổi trong khi anh mới có mười tám tuổi, thì nó đoán rằng Ngọc Lan và Hoàng Anh từng là người yêu của nhau, nhưng vì một lý do nào đó mà nó đoán mãi không ra thì Ngọc Lan lại kết hôn với bố của Hoàng Anh. Dòng nhật ký thứ 19 đã chỉ rõ ra rằng cô ấy rất hối hận với quyết định của mình, thì có lẽ chắc vì cô ấy hối hận khi chia tay với Hoàng Anh để kết hôn với bố của ông ta chăng?
Ôi! Chắc mình phải đi viết truyện thôi, chứ kịch bản đời sống thú vị như này làm sao xuất hiện ngoài đời thường được! - Nga dựa người vào thành ghế, đưa tay lên day day trán. Tuy tự nhủ như vậy nhưng rõ ràng dù nhìn vào khía cạnh nào cũng thấy suy luận của nó hợp lý đến mức vô lý.
Bỗng Hoàng Thái nằm trên giường khẽ trở người khiến Nga bất giác giật mình ngồi thẳng dậy. Nó nhìn tấm lưng lớn của anh rồi lại nhìn cuốn nhật ký trên tay.
Nó muốn hỏi anh về những phỏng đoán mơ hồ của mình, nhưng nếu sự thật không may mắn ấy đúng là như vậy thì có lẽ không nên hỏi là tốt nhất, hoặc nếu trong tương lai hai đứa vẫn còn ở cạnh nhau thì nó sẽ hỏi chứ không phải bây giờ.
Nga thầm đồng tình với suy nghĩ đó. Nó cất cuốn nhật ký vào lại vị trí cũ trên kệ sách rồi lặng lẽ đứng dậy đi đến giường. Thấy Hoàng Thái vẫn ôm chăn, thiu thiu ngủ, nó bèn nằm xuống rồi nhẹ nhàng đưa tay choàng lên người anh.
Mong rằng em có thể là người anh muốn dựa dẫm khi yếu đuối - Nga nhắm mắt, để lặng đi những hi vọng ấy vào cái ôm của mình dành cho Hoàng Thái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro